-Nam đồng ý làm bạn gái Hưng rồi đó nha! Giờ không được chối nữa đâu đó.
Hay chưa!? Nam nổi khùng rượt Hưng chạy vòng vòng trên bờ cát dài. Tự nhiên ở đâu chui ra bẫy cô một cái ngon ơ vậy đó. Chịu nổi không? Cái bẫy này chắc Hưng phải tốn rất nhiều công sức mới nghĩ ra. Không biết chừng suy nghĩ đến nát cả óc luôn quá.
-Đứng lại. Ông đứng lại đó cho tui. Ê, đứng lại coi.
-Không. Ngu sao đứng lại cho bị đánh hả? Haha.
Nam chạy không nổi nữa, ngồi xuống thở dốc. Hưng cũng dừng lại cách một đoạn khá an toàn, thở hồng hộc. Cô chỉ tay vào mặt anh, hét lớn.
-Ông qua đây cho tui. Mau lên.
-Qua làm gì? Nam không đánh Hưng mới qua.
-Rồi, rồi. Không đánh ông đâu.
Hưng từ từ lại gần, vẫn rất cảnh giác với Nam để còn biết đường mà thoát thân cho nhanh. Nhưng anh đâu biết cô đang chuẩn bị kế hoạch trả thù rất hoàn hảo. Đợi Hưng lại gần cỡ chừng 3, 4 bước chân nữa là Nam rút dép nhào tới tóm lấy tóc anh đánh tới tấp.
-Dám chơi tui hả? Bày trò. Chừa không hả?
-Đau. A đau. Đừng đánh nữa. Nam, dừng lại.
-Xin lỗi chị mau. Vòng tay lại. Xin lỗi chị Nam.
Nam tóm lấy tay Hưng bắt anh vòng hai tay trước ngực, anh cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng chẳng biết sao mà một lúc sau thành ra Hưng giữ luôn hai tay Nam trước ngực mình. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, hai hồ nước đen phẳng lặng như nước hồ thu.
-Đừng có trốn nữa. Trả lời Hưng đi được không? Nam biết Hưng thật lòng thích Nam mà.
Nam bối rối, loay hoay thoát khỏi vòng tay của Hưng nhưng không được. Anh cao hơn cô, bàn tay lớn hơn tay cô và ánh mắt dứt khoác hơn trước rất nhiều. Nhưng mà đối diện với tầm mắt Nam toàn là… dao găm. Lồng ngực Hưng nhịp nhàng theo từng nhịp thở, nhưng Nam chẳng biết trong ấy tim nó đang đập như thế nào đâu.
-Tui… không có thích ông.
-Nam nói dối. Nhìn thẳng vào Hưng rồi nói.
Nam ngước mặt nhìn lên, hai đôi mắt đen chìm vào khoảng lặng. Khoảng lặng ấy đủ để cô nhận ra Hưng nghiêm túc đến cỡ nào, anh thích mình như thế nào. Và khoảng lặng ấy khiến cô không thể rời mắt khỏi gương mặt thân quen kia dù chỉ một chút.
Nam có thích Hưng không? Câu trả lời ngay từ đầu là trốn tránh. Vì Nam không muốn ông Lâm lo lắng cho mình, một lần xảy ra với Bảo là quá đủ và cũng từ đó mà cô không dám tự tin mà nghĩ tới thứ tình cảm vượt trên mức giới hạn ấy.
-Tui… cho tui thời gian suy nghĩ được không?
Nếu thẳng thừng nói không có nghĩa là Nam nói dối. Cô biết tình cảm của Hưng dành cho mình, nó chân thành và không chút giả dối. Cô cũng không ghét bỏ gì anh, nếu không muốn nói có nhiều lúc cũng thích cái cảm giác mà anh mang lại. Nó khó diễn tả thành lời nhưng Nam biết là nó khác xa với tình bạn bình thường.
Nếu gật đầu chấp nhận một cái rụp như trong phim thì hơi có phần bạo dạn quá. Dù gì cô cũng là con gái, mình phải làm cao thì mới có giá. Chứ vừa mới được người ta tỏ tình mà đồng ý ngay, người ta “quánh” giá mình là hạng con gái dễ dãi thì chết.
Kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch mà Nam biết lời nói của cô rất có trọng lượng đối với Hưng nên mới giám ra giá như thế. Và tất nhiên là bạn trai ấy không thể không tuân theo. Hưng vui mừng chết đi được, nếu ở đây mà cho bắn pháo hoa là anh cũng đốt pháo ăn mừng bước ra quân khải hoàn rồi.
Rồi Nam ngượng nghịu rút tay mình ra khỏi tay Hưng. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy được. Anh vẫn nắm lấy tay cô, xiết thật chặt, cứ như anh sợ đây không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ trong số những giấc mơ hão huyền hằng đêm.
-Hưng biết là Nam cũng thích Hưng mà. Hihi.
Cái tên này có tự tin quá mức như vậy không trời? Nam lầm bầm liếc xéo Hưng, nói là muốn có thời gian suy nghĩ chứ có phải là mình cũng thích ảnh đâu mà ảnh tự tin thấy ghê luôn. Còn cười tươi như vừa lượm được vàng thỏi nữa chứ.
Gió thổi mạnh hơn, hàng dừa cao nghiêng mình soi bóng êm ả, từng con sóng lùa vào bờ rồi chạy ra xa, quy luật muôn đời rồi. Bỗng nhiên Nam nghĩ đến bài thơ Sóng đã được học trong chương trình Ngữ Văn trên lớp.
-Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?
Khi nào ta yêu nhau? Khi nào? Từ khi nào mà Hưng đã bước vào cuộc sống của Nam nhẹ nhàng đến vậy? Có phải bức tường thành ngăn cách mà cô tạo dựng nên đã bị anh phá vỡ lúc nào cũng không biết? Khi nào mà Nam lại có thể dễ dàng để yên cho Hưng nắm tay mình như thế này? Khi nào?
-3 năm trước.
Hưng buột miệng thốt ra một câu bâng quơ khiến Nam bất giác ngẩng mặt nhìn anh. Ừ thì 3 năm trước, có lẽ là vô tình thôi nhưng ai biết được đó có phải là sự sắp xếp của ông trời? 3 năm không phải ngắn, cũng chưa đủ dài để cả hai xác định rõ tình cảm của mình đã đi đến đâu. Nhưng có một điều mà họ dám khẳng định rằng, chỉ cần như thế này thôi mọi thứ đã chẳng thể quay lại điểm bắt đầu nữa.
Hoàng hôn tắt. Bóng đêm dần bao trùm lấy cả vùng biển mênh mông. Đôi tay vẫn cứ thế đan chặt vào nhau và đi bên nhau như một điều hiển nhiên rằng: họ là của nhau. Một khoảnh khắc đẹp không có nghĩa là nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Lúc này thôi, hãy để họ tận hưởng cung bậc xúc cảm vừa chớm nở nhưng lại mang đầy âm hưởng và dư vị ngọt ngào.
……..
Ngày cuối cùng của chuyến đi giao lưu. Nam sốt cao từ đêm trước cho đến khi lên xe khởi hành về Sài Gòn. Mấy cô bạn chung phòng phải thay phiên nhau trông chừng Nam cả đêm, trừ một người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.
Chắc là do sốc quá độ vì lời tỏ tình chẳng nhớ thứ bao nhiêu của Hưng mà Nam mới nằm liệt giường như thế. Hay là do chuyến leo núi ngày hôm trước khiến cô mất quá nhiều sức lực. Hoặc cũng có thể do một nguyên nhân khác mà chưa ai phát hiện ra.
Nam nhất quyết không cho Kỳ nói với Bảo tình hình của mình, cô sợ anh lo lắng hơn. Hưng lại càng không. Chỉ có mấy đứa chung phòng biết thôi. Nam có mang theo thuốc của Thiên, cô vẫn uống đều đặn mỗi buổi nhưng không hiểu sao lại sốt cao đến vậy.
Nhức đầu. Toàn thân ê ẩm, các khớp xương bỗng nhiên đau nhức. Đi lại cũng khó khăn hơn. Kỳ sốt ruột, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cho Nam, không biết cô bỏ vào ba lô cái nhiệt kế khi nào nữa. Có ai đi cắm trại lại mang theo nhiệt kế không?
11 giờ trưa, đoàn tham quan dùng bữa cơm cuối cùng trước khi rời khỏi Phan Thiết. Nam vẫn nằm bẹp dí ở giường, nhiều đốm đỏ li ti nổi lên trên da hơn. Cổ họng khô khốc, có uống bao nhiêu nước cũng không đỡ khát. Cô không ăn được cơm, từ sáng đến trưa bao tử réo lên đòi cứu viện lương thực nhưng hễ cô nuốt được một miếng là lại nôn hết ra ngoài.
Kỳ lo lắng chạy đi mua sữa hộp cho Nam uống cầm chừng để còn uống thuốc. Cô uống được nửa hộp sữa trước khi lên xe. Chuyến đi dài hơn 200 cây số một lần nữa rút cạn sinh lực của một người bệnh như Nam.
Lên xe là Nam gục đầu vào vai Kỳ thiêm thiếp, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đầu vẫn ong ong những tiếng động khó chịu, với lại động cơ xe cũng khó mà cho người ta có giấc ngủ trọn vẹn.
Sau 6 giờ đồng hồ chịu tra tấn trên xe cuối cùng Nam cũng bình yên về đến Sài Gòn. Vấn đề bây giờ là cô không thể tự mình đi về nhà với bộ dạng thảm hơn cá chết trôi thế này được. Kỳ dìu Nam bước xuống xe thì gặp ngay Bảo đứng dưới cửa.
-Lên xe, anh chở về.
Nhìn thấy Bảo, Kỳ mừng quýnh lên còn Nam thì không rõ đang biểu tình gì, gương mặt cô nhợt nhạt trắng bệch hẳn đi. Bảo đỡ lấy Nam từ tay Kỳ, đưa cô đến chỗ để xe trên vỉa hè. Chiếc xe Bảo đi về Sài Gòn trước xe của Nam gần 15 phút nên anh mới có thể đứng đây lúc này. Kỳ nhìn theo hai anh em trong lòng lo lắng hơn rất nhiều, cô mím môi rồi chạy vào trong trường dắt chiếc xe máy ra, phóng nhanh vào dòng người đông đúc.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |