Chương mở đầu : Chặn đánh và đối đầu ko phải sở trường của mèo bé nhỏ.
“Haizz” tiềng thở dài não nề phát ra ko thể nào giữ lại.Mèo ta nhìn ngó xung quanh với vẻ chán nản và khó chịu.Mặc cho tiếng nhạc du dương êm dịu và cái không khí thoang thoảng mùi cà phê ấm cúng và dễ chịu,mặc cho ánh nắng của ngày đầu thu vàng mượt mà của chiều Hà Nội nhẹ nhàng chiếu qua tấm kính cửa vẫn không làm cho tâm trạng của mèo ta dễ chịu chút nào.Quay lại nhìn vào người đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt mà mèo ngán ngẩm đưa cốc nước lên uống 1 ngụm rồi vờ cười 1 cái làm duyên.Trong đầu chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ “làm thế nào để hắn ngậm miệng lại nhỉ?”
Có vẻ như không hề nhận ra sự khó chịu của người đối diện,anh chàng vẫn tiếp tục những chủ đề trên trời dưới biển dường như ko có điểm kết.Thôi thì cứ kệ cho hắn ta tiếp tục,ta cũng có chuyện của ta – mèo ta nghĩ bụng.
Nghĩ cho kĩ thì quán cà phê này cũng khá.Trang trí cũng được,thái độ của nhân viên cũng niềm nở.Trừ việc nhạc giao hưởng làm cô buồn ngủ và 1 gã đọc diễn văn mà ko cần nghĩ tới việc dừng lại nuốt nước bọt ra thì mọi thứ đều tuyệt vời.Mèo ta còn đang lơ mơ nhìn ra cửa sổ và có gắng để giữ cho mình tỉnh táo thì.Có gì đó đập vào mắt làm cho cô ko thể ko sửng sốt.Bản năng mách bảo phải chuồn khỏi đây bằng mọi cách nhanh nhất có thể,nhưng chân tay cô thì lại hoàn toàn ko nghe lời.
“Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi ăn cái gì đó.Anh ko thấy đói sao?” – cố gắng nặn ra 1 nụ cười mếu còn hơn khóc trên gương mặt của mình,mèo ta nghĩ cách tốt nhất để ngăn chặn án mạng xảy ra là ko nên để kẻ đáng thương lại 1 mình.Chưa để cho tên đối diện kịp chờ cho các nơ ron thần kinh của hắn tiếp nhận thông tin từ cái người luôn im lặng từ cách đây 2 tiếng đồng hồ và chỉ thi thoảng nặn ra 1 nụ cười duyên dáng,nay đột nhiên mở miệng thì anh thấy mình đã bị cô kéo đi.
“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác trong khi nhìn người con gái mới gặp đang kéo mình ra khỏi quán thật nhanh với vẻ mặt hoảng hốt,khiến cho anh cũng bỗng chốc trở nên gấp gáp theo.
“Tôi đói rồi chúng ta đi ăn gì mau.” Vội vã hấp tấp,trong đầu cô chỉ nghĩ phải thật mau,thật mau trước khi con sói đó kịp xuống xe.Tốt nhất là chay thật lẹ.Bản năng cho cô biết chắc chắn sẽ có đại chiến xảy ra nếu cô ko nhanh chân thì khó mà bảo toàn tánh mạng.
Nhưng có vẻ như đã quá trễ.Dù mèo là một con vật nhanh nhẹn,nhưng vẫn chỉ là con thú nuôi trong nhà.Dù có nhanh nhẹn thế nào cũng ko thể bằng kẻ săn mồi thứ thiệt.
“Em đi đâu mà vội thế?Cẩn thận vấp đấy! ” một giọng nói trầm trầm ngọt ngào như mê hoặc chặn đứng bước tiến của mèo bé nhỏ.
Sững sờ và bàng hoàng như con mồi bị dồn vào đường cùng.Cô biết giờ chỉ còn biết cầu trời “Thượng đế xin hãy giúp con!!!
Chương 1 : Thế giới là 1 nơi hỗn độn ko có thứ gọi là cổ tích và tình yêu
19 tuổi,vẫn đang còn đi học đại học,nhưng mèo bé nhỏ biết mình không chỉ đơn giản là 1 con thú cưng được yêu chiều.Sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khá giả,lại thêm một bà chị gái suốt ngày vùi đầu vào những trò vui và thói quen mua sắm vô độ,bao nhiêu tiền rồi cũng đi tong hết nên từ khi còn bé mèo đã hiểu phải tự giác bảo vệ bản thân là cách tốt nhất.Chính vì tính cảnh giác cao như vậy nên cũng chẳng biết từ bao giờ mà mọi người đều gọi cô là con mèo nhỏ của nhà.Không phải vì cô được nuông chiều và thích làm nũng như mèo mà bởi vì cô cảnh giác và nhạy cảm như mèo vậy.Nói thì không ngoa,như hồi nhỏ,chỉ cần mới về tới đầu ngõ nghe 1 tiếng động mạnh cô đã lủi ngay mà ko về nhà.Đúng là hôm đó bố cô có quá chén say xỉn mà cũng không biết tại sao trên áo ông lại có một vệt son,đương nhiên là theo quán tính người mẹ thân yêu hiền như cọp của cô sẽ tiện tay vớ cái gì thì sử dụng cái đó.Cũng may cho ông hôm đó bà cầm một cái muôi.. Chứ nếu không thì…
Và kết quả của cuộc hỗn chiến ngày hôm đó là bố cô sưng vù 1 bên mắt và dù có đang say xỉn tới đâu thì ông cũng bỗng chốc tỉnh táo ngay lập tức.Chị gái cô vì tò mò cũng bị nhận 1 cục u sưng tướng ở đầu.Chỉ có cô là bình an vô sự.Chính từ đó mà cả nhà gọi cô là mèo,Vì cô nhạy bén như con mèo vậy.
Thế rồi bố mẹ cô qua đời trong 1 tai nạn giao thông để lại 2 chị em cô bơ vơ nương tựa vào nhau mà sống.Từ 1 con mèo con năng động cô trở thành 1 con mèo cảnh giác cao hơn và ẩn nấp ngày càng giỏi hơn.Nói cô tinh ranh không phải,nói cô giảo hoạt lại càng ko.Cô ko phải dạng mèo hoang lang thang trên nóc nhà mỗi tối dùng con mắt sáng xanh để nhìn xuống thể giới loại người đầy hồ nghi,cô là vẫn là 1 con mèo nhà nhạy bén,mềm dẻo và nhanh nhẹn nhưng lại vững vàng hơn vì cô biết giờ cô còn phải làm chỗ dựa cho 1 người chị khoái ăn chơi hơn là làm việc.
19 tuổi..Đôi khi cô thở dài vì điều này.Giá mà không vướng vào chuyện học hành chắc là cô sẽ có nhiều thời gian hơn để kiếm tiền.
Mỗi 1 buổi tối mệt mỏi khi về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi phát hiện ra chị gái mình vẫn còn ở ngoài hoặc đang nằm vật trên sàn người toàn mùi rượu,cô biết mình cần làm nhiều việc hơn.
Đã hơn 1h sáng mà vẫn chưa thấy chị về nhà,cô bất giác cảm thấy lo lắng.Rút điện thoại cô gọi ngay cho chị mình.Những tiếng tút dài càng làm cho bản thân cô thấy bồn chồn hơn,bản năng của cô cho thấy hình như có chuyện gì ko hay xảy ra với chị cô thì phải.
“Ring ring … ring .. ring..” chiếc di động rung lên từng hồi như giục giã người chủ nghe máy.
“Xem kìa..Em gái?!Cô cũng có em gái sao?” nở 1 nụ cười trên môi ngạo mạn hắn quay ra nhìn cô gái ở đối diện đang bị buộc chặt miệng và bắt quì xuống sàn. “Sao hả?Muốn nghe điện thoại lắm phải ko?Em gái cô liệu có mang tiền tới chuộc chị gái của mình ko nhỉ?Hay là để cô ta mang thân ra chuộc,chúng ta có thể xem xét!!” hắn nói với khuôn mặt ko biến sắc và giọng nói sắc lẻm.
“hmm., hmmm…” cô gái cố giẫy giụa nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi gọng kìm của 2 gã đàn ông lực lượng đang giữ chặt mình.Hai tay bị trói bẻ quặt lại phía sau làm cô đau nhói lên theo mỗi lần giẫy giụa,cô cố hết sức gào lên thả tôi ra nhưng vô hiệu,tấm khăn buộc chặt miệng cô lại chặn tất cả những âm vực đang cố thoát ra khỏi miệng.Mồ hôi toát ra đầm đìa trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đúng 1 điều “đúng là gậy ông đập lưng ông!”.
Đúng thế cô rơi vào hoàn cảnh này cũng chính vì gã đàn ông chết tiệt đó,cứ tưởng bắt được con cá vàng.Ai dè..Chỉ là 1 tên khốn.Lần đầu cô gặp hắn là trong vũ trường,hắn điển trai,ăn mặc cũng rất bắt mắt.Cô đã nghĩ ngay theo như 1 bản năng mình phải hành động.Đã thấy con mồi lẽ nào lại có thể bỏ qua.Để rồi tình yêu chóng vánh cô cũng lấy được ko ít từ gã,cứ nghĩ rồi đây chị em cô sẽ có thể sống dễ thở hơn.Em gái cô cũng sẽ không phải mỗi ngày chạy tới 2 công việc làm thêm nữa mà có thể tập trung vào học hành.Nào ngờ đâu.Hôm nay cô cùng hắn tới đây đánh bài,hắn ta thì ra chỉ là 1 tay cờ bạc đã thua sạch mà còn thích ăn thua.Con số nợ cứ ngày càng tăng thêm nhiều số 0 mà hắn còn vẫn chưa chịu dừng.Để rồi đến khi mấy đại ca xã hội đen nhảy vào cuộc thì hắn chuồn mất vứt cả người yêu là cô lại cái xó xỉnh chết tiệt này.Đúng là kêu trời ko thấu đất ko hay.
Vừa tự trách mình dại dột lại vừa trách cái tên bất tài khốn nạn bỏ cô lại đây.Cô giờ biết làm gì.Đó ko phải là 1 con số nhỏ.Và đám người này có lẽ hoàn toàn ko biết cái gọi là chuyện tiếu lâm viết thế nào.Chúng nói là sẽ làm thật.Và có vẻ họ thích máu hơn là thích sắc..Cô phải làm thế nào đây?!Đang trong lúc hỗn độn này thì đột nhiên điện thoại cô reo lên.Cô biết chỉ có thể là 1 người gọi tới,và giống như người sắp chết đuối vớ được phao,cô cảm thấy mình lại có thể sống.Phải bất cứ ai cũng sẽ bỏ rơi cô nhưng Minh thì tuyệt đối không thể.Chắc chắn là ko thể.Từ nhỏ Minh đã giỏi nhất là giải quyết nhưng tình huống khó,lẩn trốn và chả biết tại sao cô luôn luôn trốn thoát.Chắc chắn Minh sẽ có cách.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |