“Nghe nói chú mở sòng bạc kiếm cũng khá lắm mà ! ” khuôn mặt vẫn ko biến sắc thảm nhiên rót ra những lời làm cho người khác phải giật mình là điều đáng sợ nhất của Tú Triết.Khi đối diện với anh người ta ko biết phải làm sao vì dường như ko có bất cứ cảm xúc nào trên con người này hết.Cả nụ cười cũng giống như băng lạnh.Thật khó để đoán được anh sẽ nói gì và làm gì tiếp theo.
“Thiếu gia.Chắc có ai đó đặt điều cậu đừng tin lời đồn đại.Tôi chỉ là quản lý sao chưa có lệnh mà dám tự tung tự tác cho được!Ơn của lão gia và thiếu gia .. ”
Vừa nghe mấy lời nhàn dỗi phỉnh nịnh Tú Triết xua tay ra chiều đừng nói nữa.Nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của cậu lão tử còn ko biết khôn mà ngậm ngay cái miệng dảo hoạt lại sao.Nói nữa e rằng ngay cả cái mạng cũng ko còn để mà nói.
“Hàng đâu?” – cuộc nói chuyện của họ kết thúc như thế với 1 lão tử khúm núm ko dám nói thêm lời nào chỉ biết dẫn đường cho thiếu gia vào phòng chứa “hàng”.Và một thiếu gia cao ngạo ko nói thêm câu nào trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất phi vụ đầu tiên ko thể có thất bại.Nếu lần đầu ra làm ăn mà thất bại thế nào cũng ko thoát khỏi giáo huấn của ông già.
Lão tử dẫn mọi người đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.Trên này yên tĩnh hoàn toàn so với cái vũ trường ồn ào và lũ thanh niên điên loạn vì thuốc và rượu ở dưới.Nó hoàn toàn yên tĩnh tới làm cho người ta cảm thấy lạnh.Căn phòng rộng với được trang trí những đồ dùng tiện nghi đắt tiền.Và trên chiếc giường đặt phía góc phóng là 5 cô gái đang nằm ngủ như ko biết gì.
Tú Triết tiến tới kiểm tra.Đáng lý ra việc này chắc ko cần tới anh nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên với lão tử này anh có rì đó ko an tâm lắm.Hắn làm cho anh thấy ko thể tin tưởng.Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh bỗng sững lại.Cái gì đang đập vào mắt anh đây.
“Chẳng phải con nhỏ lúc nãy đó sao? ” Huỳnh Luân khẽ huých vào tay Thuận Nam nói nhỏ thật nhỏ tránh để cho đại ca nghe thấy.Hai người nháy mắt nhìn nhau vẻ hiểu ý.
Tú Triết đột nhiên thấy tim mình dừng 1 nhịp nhưng rất nhanh,anh trấn ấp lại được ánh mắt đang sững sờ trở lại cái nhìn sắc lạnh của con thú săn mồi bình thường. “Được rồi!Xe tới chưa?Đưa hết ra xe đi.Chúng ta ko có nhiều thời gian đâu! ” lạnh lùng quay lưng bước nhưng hình như có gì đó trong anh cảm thấy khó chịu.Bản thân anh ko biết là do gặp lại con nhỏ đó?Hay là cái bộ dạng nằm ngủ thiêm thiếp của cô ta.Thôi nào anh đang nghĩ gì vậy?Phụ nữ chỉ là 1 món hàng ko hơn ko kém,chắng đáng để để tâm mà cũng ko đáng để suy nghĩ.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì.Con ranh đó chẳng phải cũng giống mấy đứa con gái ham vinh hoa sao.Nghe nói có thể vớ được 1 ông chồng giàu có chả cần biết đối phương là người thế nào thì đã nhảy xổ vào ko cần suy nghĩ.Đột nhiên điều này làm anh thấy tức giận.
Tik tak .. Tik tak ..
Tiếng đồng hồ cứ chạy đều đều chậm rãi thảnh thơi bình yên tới lạ thường.Căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái đang thiêm thiếp giấc nồng,cuộn tròn mình như chú mèo con trong chiếc chăn bông ấm áp.Khuôn mặt y chang 1 con mèo đang rên gru gru ra chiều rất khoái trí
(> w < =)
“hmm..” lồm cồm bò dậy khỏi chiếc chăn ấm.1 tay ôm đầu.Cũng ko biết tại sao cô lại thấy đau đầu tới vậy.Mắt thì cứ mờ mờ ko thể nhìn rõ ràng mọi thứ.Người cứ lâng lâng 1 cảm giác khó tả,nếu bây giờ ai hỏi cô đang cảm thấy thế nào thì chắc cô sẽ trả lời mà chẳng cần suy nghĩ “Còn cảm thấy cái khỉ gì?Chân với tay cũng chả còn là của mình nữa rồi!!”
Đến bây giờ mới sực nhớ ra.Cô đang ở đâu.Căn phòng này thật lạ.Khác với căn nhà nhỏ trần thấp của 2 chị em cô đây là 1 căn phòng có trần cao sơn màu trắng mịn màng.Trên trần có những ô vuông sơn mầu đỏ sẫm phía trong mỗi cạnh vuông đều có những ngọn đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng sang trọng.Mới nhìn thôi đã biết tốn điện thế nào rồi.Phía bên trái giường cô được che lại bằng 1 chiếc giá sách màu trằng ngăn cách với phần khác của căn phòng.Nhìn qua những khoảng trống của quyển sách cô có thể thấy 1 bộ salon màu trắng hiện đại với chiếc bàn bằng kính pha lê,chân bàn là 1 khối hình vuông màu đen.Dưới nền nhà có ánh sáng hắt lên làm cho chiếc bàn lại càng nổi bất trên cái nền trắng.Trên tường là chiếc ti vi siêu phẳng được gắn vô hõm tường vuông nền màu đỏ sẫm.Nhìn thôi cũng biết căn phòng này đắt tới cỡ nào.Cô còn đang tự hỏi có phải mình vẫn chưa tỉnh hẳn hay ko thì cửa phòng bật mở.Bước vào là 1 gã mà cô chưa thấy mặt bao giờ.Hắn ta làm gì ở trong giấc mơ của cô thế này.
“Dậy rồi sao?” hắn lạnh tanh nhìn cô đang ngồi trên giường nhòm hắn với ánh mắt quái lạ.Ngó từ đầu đến chân “Trông con bé này thật ko bình thường!”
“Anh là ai vậy?” Minh hỏi với ánh mắt tò mò.
Câu hỏi này làm cho anh thật sự tức giận.Cô ta chỉ vừa gặp anh vào tối hôm qua,hay là thuốc mê làm cho cô ta mất trí nhớ rồi.Không.Không thể nào chưa bao giờ có trường hợp thuốc mê làm mất trí nhớ chỉ có thể vốn cô ta là đứa não phẳng mà thôi.Cố kìm nén sự giận dữ trong ngữ điệu,giữ ánh mắt lặng tanh của mình,anh nói với vẻ bình thản “Tôi là chủ nhân của cô!”
Im lặng.. Im lặng..
Im lặng…
Im lặng…..
“Phụt… Haha ha ha ha !!”
“Con nhỏ kia.Cô cười gì vậy hả?” lần này thì đúng là phật cũng phải nổi lửa.Bản thân đại thiếu gia cũng ko thể nào bình tĩnh n
ổi nữa rồi.
“Cái gì mà chủ nhân chứ?Kể cả có nằm mơ cũng vẫn thấy buồn cười!” vừa lấy tay gạt nước mắt cô vừa cố giữ cho cơ thể mình khỏi rung lên theo từng tràng cười cứ chực tuôn ra.
“Mơ?Cô tưởng bổn thiếu gia rảnh rỗi để nói mơ với cô sao?” ko kìm chế được nữa.Đúng là con nhỏ này là oan gia của anh thì phải.Mỗi lần gặp cô ta là công lực bao năm tu luyện của anh hình như biến mất cả.Muốn bình tĩnh lạnh lùng cũng ko thể bình tĩnh được với những kẻ bản thân đang ở chốn nguy hiểm mà cũng ko biết “Muốn biết có phải mơ hay ko để tôi cho cô biết!!” quay lại với nụ cười lạnh hơn băng của mình thường nhạt,Tú Triết lao tới kẻ đang ngồi trên giường với bộ mặt đang ngỡ ngàng.
Không để cho cô kịp phản ứng anh đã khóa chặt hai tay cô lại.đè lên người cô.Mặt sát mặt.Đột nhiên 1 mùi hương ngọt ngào như mạch nha xộc vào mũi anh.Không phải là mùi nước hoa ngọt ngào như bao phụ nữ mà anh đã gặp.Mà là 1 mùi hương nhẹ dịu nhưng đột nhiên lại làm cho bản thân anh thấy mình đang nóng rực lên.Một cảm giác chưa từng có.Trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng của con mồi đang nằm gọn trong tay,khẽ khàng đặt mỗi xuống gần hơn cái cổ trắng,mùi hương ấy lại càng mạnh hơn,làm cho bàn tay anh đột nhiên lại càng siết chặt lại.Toàn thân nóng hừng hực như đang phát sốt,một cảm giác thôi thúc khó tả.Lý trí của anh đang tự hỏi mình đang làm gì,nhưng cái miệng của anh đã gục vào cái cổ trắng ngần đó mất rồi.Một làn da mịn màng,ngọt lịm như kẹo chạm vào môi làm tất cả như nổ tung.Chạy khắp người anh là 1 cơn rung động mạnh nóng hổi đầy thúc giục.Anh muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa.Muốn chìm vào trong làn hương kẹo ngọt này.
“Đồ dê xồm !!! ” Minh gào lên và ko quên đá chân thẳng vào mạng sườn của kẻ quấy rối.Giống như con mèo giương vuốt ra theo quán tính để tự vệ.
Bị đá bất ngờ Tú Triết ngã nhào sang phải nằm ôm lấy cái mạng sườn.Cơn rung động khó kiểm soát hình như đã biến mất ko còn dấu vết,chỉ còn lại cảm giác đau tức nơi mạng sườn do con mèo phản công đang chọc bừng lên cơn tức giận trong người con sói hoang dã. “Cô làm cái gì vậy?”
Cùng Chuyên Mục