“Còn phải hỏi sao?Dĩ nhiên là dùng chân dá cho kẻ xấu bay ra xa rồi!!” vừa nói Minh vừa lồm cồm bò dậy bản năng nói với cô tốt nhất để tránh trường hợp lại bị đè xuống lần nữa nên tránh xa tên biến thái đó thì hơn.
Đã giữ lại bình tĩnh và thoát khỏi cơn rung động vừa rồi,Triết ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện “Sao hả?Ko phải là mơ chứ?”
Minh vẫn đề phòng ngồi ở phía cuối giường xa tên biến thái vừa suy nghĩ về những điều lúc nãy.Cảm giác đau nơi cổ tay do hắn siết chặt vẫn còn,cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn hôn lên cổ cô và hơi nóng khi hắn đè lên cô hoàn toàn ko hề giả..Lẽ nào..?!!! Tự véo vào má mình 1 cái thật mạnh.Rồi gào lên vì đau.Rõ ràng cô ko hề nằm mơ.
Dường như bắt được ánh nhìn lo sợ trong đôi mắt của cô,Tú Triết khẽ nhếch mép kín đáo.Từ giờ trò mèo vờn chuột mới bắt đầu.
“Đây là đâu?” quay đầu lại nhìn đầy vẻ cảnh giác với kẻ đang ngồi ở đối diện,Minh đã bắt đầu trò chơi của kẻ săn mồi bằng câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô như vậy đấy.
“Một cánh rừng nằm giáp danh với biên giới Trung Quốc.Đừng hỏi thêm nữa.Vì tôi cũng ko nói rõ hơn đâu!” nở 1 nụ cười mãn nguyện vì anh hiểu câu nói này có thể khiến cho kẻ bị săn mồi hoang mang thế nào.Châm 1 điếu thuốc và chờ đợi đòn đáp trả hoặc chỉ đơn giản để xem trò vui của kẻ đang hoảng sợ trước mặt mình là cái thú vui của Tú Triết.
“Biên giới Trung Quốc?Tại sao tôi lại ở đây?” Minh hỏi lại ngay khi vừa nghe câu trả lời thốt ra từ khuôn mặt lạnh băng của tên đồi bại.
Có chút bất ngờ nhưng lại càng làm cho cuộc săn thêm ý nghĩa hơn trước sự phản ứng nhanh của con mồi.Tú Triết dừng lại hít 1 hơi rồi mới chậm rãi trả lời “Vì cô là món hàng của tôi!” thản nhiên như mặt trời luôn luôn phải mọc vậy.
Tên bại não này đang nghĩ gì vậy? “Vậy cũng là câu trả lời?” với ánh mắt chán trường.Tên này ko bại não thì chắc cũng thiếu mất 1 vài dây thần kinh.Minh đang nghĩ như vậy trong đầu.
“Tại sao ko?Đó là sự thật.Tôi bỏ tiền ra mua cô.Vậy cô là món hàng của tôi.Đợi khi tôi bán cô đi rồi cô sẽ hiểu.” tiếp tục hút điếu thuốc và tận hưởng dư vị của cuộc vờn bắt,Tú Triết ngước lên nhìn cô gái trước mặt xem bước tiếp theo liệu cô ta còn có thể làm gì.
“Mua?Anh mua tôi bao giờ?” Minh ko thể tin được vào tai mình.Tại sao lại có thể có chuyện cổ tích này xảy ra với cô được chứ?
“Phải người nhà cô bán cô đi giống như bao món hàng khác tôi mua thôi.Cô cũng chỉ là 1 trong số đó có gì mà ngạc nhiên.Tiền có thể mua được tất cả nhất là đàn bà!” nhoẻn miệng cười sau khi nói câu nói quen thuộc của cha anh,tiền là tất cả và đàn bà chỉ là hàng hóa.Cái tư tưởng này nó ngấm vào máu của anh mất rồi.
“Các người buôn bán phụ nữ ư?” Minh hỏi với cái giọng ko còn bình tĩnh được nữa.Cô đang rơi vào nơi nào thế này.Căn phòng sang trọng đến mấy thì cũng là 1 động mại dâm trá hình thôi.
“Ko cần nói huỵch toẹt vậy đâu nhóc!” Tú Triết mỉm cười,xem ra con nhỏ này cũng khá thông minh,tôi xem cô còn ko biết sợ?!!,trong đầu anh nghĩ nhưng với bộ mặt ko biến sắc anh từ từ bình thản tiếp “Cô được vào đây là phúc phận của cô.ở đây chỉ bán hàng cao cấp thôi!Nhưng xem ra cô thì ko phải cao cấp gì.Muốn thành cao cấp chắc cũng phải tốn nhiều thời gian đây.”
“Nói gì..” tức nghẹn lời nhưng ko thể làm gì được vì cô biết cô ko phải đối thủ của hắn,nếu cứ liều mình xông lên thì chỉ có đường bị hắn đè ra mà thôi.Cách duy nhất bây giờ là chạy trốn.Ko phải đây là khả năng cô giỏi nhất sao.Mọi người trong nhà cô đều nói kể cả cô có bị vứt sang sa mạc thế nào cô cũng có thể tìm được đường về.Đúng!!Cô phải tìm mọi cách về nhà.
Nhìn quanh nhìn quất cũng chỉ thấy bên ngoài vài tán lá và 1 khoảng không tối đen như mực.Cô nên làm gì đây?Còn đang chăm chú tìm tòi 1 con đường sống cho bản thân,người ta vẫn nói biết người biết ta chăm trận trăm thắng,như mấy phim hành động Mỹ ko phải lúc nào cũng phải xem xét địa hình trước khi hành động sao?Cứ mải nhìn quanh quất cô hoàn toàn quên bẵng mất cuộc đối thoại còn đang dang dở với kẻ đối diện.Và hoàn toàn ko hay hắn đang nộ khí xung thiên.Lần thứ 2 trong 2 ngày hắn bị lờ đi xem như ko tồn tại vì cùng 1 người.Con sói bực tức như muốn nuốt chửng con mồi đối diện. “Cứ chờ xem tôi xử cô thấy nào!”
“Cô lại dám lờ tôi đi lần nữa?” vừa nói Tú Triết nhanh như chớp đã chộp lấy bàn tay của Nhật Minh kéo lại phía mình,mạnh bạo và tức giận là những gì đang có trong đầu anh.Bị bất ngờ theo quán tính Minh ngã nhào vào tấm ngực to lớn của anh nhăn mặt vì đau.Thì đột nhiên Tú Triết khựng lại.
“Làm gì vậy đồ dê xồm?” Minh hỏi đang đưa tay còn lại lên xoa xoa trán.
Cơn nóng lại bừng lên khắp cơ thể của Tú Triết.Bàn tay anh đang nắm nhỏ bé và mềm mại đến lạ lùng.Đột nhiên chạy dọc sống lưng anh là 1 cảm giác tê cứng như điện giật làm cả người anh nóng bừng lên khi người con gái này nằm trọn trong lòng bàn tay anh.Bờ vai cô ta khẽ chạm vào ngực anh cũng làm cho trái tim anh nhói lên 1 cơn lạ lùng và thôi thúc đầy khó hiểu.Bản năng thì nói với anh rằng gần hơn nữa còn lý trí thì đang tự hỏi “wtf?!”
=.=’
Nhưng với đàn ông thì bản năng bao giờ chẳng thắng cái gọi là lý trí.Không biết từ lúc nào bàn tay anh đã siết chặt hơn,kéo cô lại gần sát hơn nữa.Cái cảm giác mềm mại của bàn tay cô làm cho anh muốn nắm chặt hơn,mùi hương trên người cô dần dần lan tỏa,mùi hương của cô thiếu nữ 19 tuổi thơm ngọt như viên kẹo sữa ngọt ngào và thuần khiết như ôm trọn lấy người anh.Lần đầu tiên toàn thân anh bỗng run lên cương cứng lại cảm giác muốn nuốt trọn tất cả mùi hương lẫn cô gái đang ở trước mặt.Cơn nóng bừng hầm hập chiếm trọn người anh làm cho anh ko còn đủ tỉnh táo để giữ được dáng vẻ lạnh băng thường ngày.Hình như tảng băng đã bị cô gái này làm tan chảy hoàn toàn.Lý trí mách bảo là nguy hiểm nếu vùi mình vào mùi hương đó nhưng bản năng lại ko cho phép anh dừng lại.Nếu dừng lại thì chắc chắn là chết cũng ko yên.Khẽ khàng từ từ nhích lại cái cổ ngọc ngào đó.Để rồi..
Bốp!!!
“Làm gì vậy??” vừa ôm ngực anh vừa nói.
“Tên dê xồm kia muốn làm gì?” cô nhướng mắt nhìn anh bằng ánh mắt của con mèo giận dữ đang xù hết lông ra để phản kháng.
“Tiểu nha đầu,tối qua thì phớt lờ ta.Tối nay thì đánh ta tới 2 cái.Đừng tưởng là con gái thì muốn làm gì thì làm!!” lần này anh lại càng tức giận hơn.Rũ bỏ hết vẻ oai phong thường ngày anh cũng ko rõ anh tức giận vì bị đánh hay tức giận vì cái hôn còn đang dang dở chưa đặt trọn vào cái cổ trắng ngần kia.
“Tối qua?..” Minh đang tự hỏi mình đã gặp gã này ở đâu nhỉ?Tại sao ko nhớ rì cà?
“…” gân xanh nổi chằng chịt trên mặt.Anh tự nói với mình tịnh tâm tịnh tâm.Ko nên vì 1 con nhãi mà làm mất đi bao năm công lực.Anh ko nghĩ cô ta lại có thể quên anh dễ dàng đến thế.Vì vốn những người đã từng gặp anh chưa có kẻ nào quen được anh cả.
“Chúng ta từng gặp sao?” nhìn anh bằng ánh mắt dành cho sinh vật nguy hiểm cấp độ 1 cô đã thực sự châm ngòi cho cơn giận của anh bùng nổ.
“Con nhóc ranh,hôm qua thì phớt lờ coi ta ko có kí lô nào.Hôm nay lại vờ như ko nhớ!!” anh đã thực sự bị đả kích ko biết nói cô ta ngốc.Hay là ko biết thế nào gọi là mặt tối của xã hội nên ko biết sợ xã hội đen là gì.
Ngẫm nghĩ 1 lúc.Lục tìm trong cái trí óc đang lộn xộn hỗn mang của mình cô “ah” lên 1 tiếng “Tên bại não!!”
Câu nói này như 1 đòn knock out đối với sói đầu đàn.Đường đường là thiếu gia của cả 1 bang hội.Đi đâu cũng có người kính nể và sợ hãi,lại bị cái con nhóc hỷ mũi chưa sạch còn ko biết thế nào là mặt tối của xã hội gọi là bại não.Cũng ko biết nên khóc hay nên cười vào lúc này.Hình như bao nhiêu danh vọng của anh vừa bị trừ xuống còn âm hết.
Cùng Chuyên Mục