Trong một quán bar lớn…..
… Tôi nốc luôn một cốc Brandy mà không cảm thấy gì. Lạ thật đấy nhỉ? Bình thường nếm chút xíu là không biết trời đất gì nữa mà.
Hay thật!
Tôi gọi tên bartender:
-Cho tôi cốc nữa.
Một cốc rượu được đặt ngay trước mặt tôi.
Tôi lại cho nó vào miệng trong tình trạng vô thức.
Những người làm việc ở đó có vẻ rất quan ngại cho tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Ừ! Được đấy! Cứ chế giễu đi!
Anh ta cũng thế!
Cuối cùng khi tôi uống đến tầm 4-5 cốc thì có một giọng nói vang lên:
-Thưa cô, cô say rồi! Cô không nên uống nữa.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, à không cậu nhóc đó chứ.
Khuôn mặt trắng sữa như bánh bao. Đôi mắt trong không vẩn đục.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu ta. Nó mềm mại như một dải lụa thượng hạng.
- Cậu có thích tôi không?
Cậu ta thoáng sửng sốt và ngượng ngùng hồi lâu mới trù trừ đáp:
-Thưa cô, cô rất xinh đẹp, cô cũng rất quyến rũ, chắc chắn có nhiều người thích cô…..
-Vậy à? – Tôi nói rồi u uất nhìn khuôn mặt cậu ta- Vậy tại sao chứ? Tại sao anh ta bỏ rơi tôi? Tại sao anh ta không cần tôi chứ? Tại sao hả?
Cậu ta bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi vì tiếng hét của tôi…
Cậu ta kiên nhẫn nhìn tôi:
-Thưa cô….
-Thôi đi! – Tôi cắt ngang.
-……
-Cậu không muốn đi với tôi? Cậu không thích tôi?
Cậu ta nhìn tôi, trong mắt tựa như có một giọt nước khẽ khàng chuyển động rồi tan ra:
-Tan ca tôi sẽ đi cùng cô.
-Được! – Tôi gật đầu.
Sau khi cậu ta đi, tôi xoài ra bàn, đôi mắt tôi đột nhiên cay xè và nước mắt trào ra….
Cậu ta vừa nói tôi xinh đẹp, tôi quyến rũ, nhưng…. Tôi không hiểu… Tại sao cơ chứ? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi như một món đồ vô giá trị…??
Một lát sau, cậu phục vụ xinh xắn bước đến cạnh tôi với một ly nước lọc, cậu ta nở nụ cười đáng mến:
-Cô cần uống một chút nước chứ? Cô say quá rồi.
Khi cậu ta nói với tôi những lời ấy thì ánh đèn của quán bar cũng vô tình lướt qua cậu ta, trông cậu ta huyền mỵ mê hoặc người khác, giây phút ấy, tôi cảm thấy cậu ta như một thiên thần có đôi cánh trắng và tâm hồn trong sạch. Ha ha! Giờ tôi mới nhận thấy một điều, khi tâm hồn và lý trí ngta đã bị vấy bẩn thì khi ấy là lúc khao khát nhất được chạm tới một thứ gì đó sạch sẽ hơn….
Và tôi giờ đây cũng đang vậy…
Không ngờ một con người làm việc ở quán bar, một chàng trai sống mỗi ngày trong không khí nhơ nhớp lại có tâm hồn trong sạch hơn tôi, và trong sạch hơn tất cả…. Ha ha! Ngạc nhiên thật đấy!
Tôi lè nhè:
-Cậu xong chưa vậy?
Cậu ta trìu mến nhìn tôi khiến tôi bất giác chột dạ:
-Thưa cô, có lẽ cô sẽ phải đợi hơi lâu đấy…
Tôi khó chịu nói:
-Vậy tôi tìm người khác!
Cậu ta ngăn tôi lại:
-Thưa cô, cô không nên làm thế!
- Tại sao?
-Vì ở đây không có người tốt đâu!- Khi cậu ta nói điều này, tôi thấy khuôn mặt cậu ta hiển hiện vẻ áy náy.
Tôi xua tay, giọng bết lại vì rượu:
-Không cần cậu lo.
Thực ra khi tôi biết cậu ta chỉ là một thanh niên ngây thơ quá đỗi, tôi đã không muốn vấy bẩn cậu ta chút nào, vì vậy, tôi sẽ tránh xa cậu ta một chút. Phải rồi!
Lý trí của một kẻ đang say rượu cũng nhắc nhở tôi tránh xa cậu ta!!
Tôi đẩy bàn tay cậu ta ra rồi hỏi:
-Cậu biết thứ tôi muốn là gì không?
Cậu ta lắc đầu.
Tôi cố nhả ra những câu từ thật nhơ bẩn để xua đuổi cậu ta:
-Là tôi muốn một người giúp tôi quên nỗi buồn…. nhưng là khi ở trên giường!!
Cậu ta sửng sốt nhìn tôi:
-Thưa cô, có lẽ cô say quá!
-Không. Tôi say nhưng tôi biết mình nói gì. Tránh ra đi.- Tôi đẩy mạnh ta.
Cậu ta nhìn tôi với một vẻ gì đó giống như thương hại, rồi cậu ta vội vàng chạy đi.
Ha ha! Lần đầu tôi thấy một người như cậu ta.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta bước đến sau đó một lúc không lâu lắm.
-Chúng ta có thể đi được rồi!
- Cái gì?
-Tôi đã xin phép về sớm. Để tôi đưa cô về nhà.
-Không cần.
-Vậy chúng ta về nhà tôi nhé!
Tôi bất giác gật đầu.
Không biết liệu do tôi đánh giá sai cậu ta hay tôi quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng trên đời này còn người tốt?
Tôi dựa hẳn vào người cậu ta vì dù muốn dù không tôi cũng chẳng đủ sức để đứng nữa.
Cậu ta có vẻ rất khó khăn khi ôm ghì tôi hay nói chính xác hơn là khi tôi tựa hẳn vào người cậu ta thế này….
-Ha! – Tôi cười một tiếng cụt ngủn rồi hỏi- Tôi nặng đến mức đó à?
- Không!- Cậu ta lắc đầu.
-Vậy thì…. chắc cậu hối hận khi đưa một người như tôi về? Bố mẹ cậu sẽ tức giận hả?
- Không phải. Tôi…. Không sống với gđ.
Bầu không khí trầm hẳn xuống. Tôi chợt cảm thấy tay cậu ta lạnh toát đi giông như đang buồn bã và tức giận.
Tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều với một người mà tôi cho là “cậu nhóc”.
Cũng khi đó, dây váy của tôi tuột hẳn xuống sang một bên. Cậu nhóc đỏ bừng mặt đẩy tôi ra….
Tôi ngã xuống đường.
Chết tiệt!
Trật chân rồi!
Cậu nhóc thấy tôi nhăn nhó thì vội chạy lại:
-Cô sao vậy?
Tôi giận dữ nhìn cậu ta rồi thở dài. Đúng là có một số người khiến ngta không sao giận nổi.
Tôi khẽ nói:
-Tôi bị trật chân rồi.
Cậu ta nhìn tôi rồi quay mặt đi:
-Thưa cô,…. Cô có thể kéo …. Nó lên đc k? Tôi….
Tôi trố mắt nhìn cậu ta và tự hỏi với chính mình: Trên đời này vẫn còn một người đàn ông như thế này sao? Cậu ta là người tiền sử hay sao?
Tôi kéo dây váy lên rồi nói:
-Được rồi đấy!
Cậu ta cởi áo khoác đắp lên người tôi:
-Thưa cô, cô có đi được không?
-Không. – Tôi lạnh lùng trả lời và mắng thầm: “Đồ ngốc!”
Cậu ta cúi người xuống để tôi trèo lên lưng và cõng tôi đi ra đường lớn.
Trong quãng đường ngắn ngủi ấy, tôi đã chợt nghĩ với bản thân mình rằng, tôi sẽ không bao giờ yêu hay kết hôn với một người như cậu ta đâu.
Một kẻ ngốc nghếch.
Khi gió lạnh ùa vào tóc tôi, tôi như tỉnh rượu ra. Chỉ là nhất thời thôi.
Cậu ta thực sự quá trẻ con đối với tôi.
Ừ, cậu ta có thể là thiên sứ nhưng tôi không cần một thiên sứ đứng trên cao và nói những điều vớ vẩn xa vời, thứ tôi cần là một con người sành đời, à không, một ác quỷ biết mọi ngóc ngách xấu xa và bao giờ cũng thông minh với những vẫn đề hết sức thực dụng.
……..
“ Cạch”
-Cô vào đi!
Tôi bước vào căn nhà chung cư khá đàg hoàng với màu trắng chủ đạo.
Cậu ta nhìn tôi rồi bảo tôi:
-Cô ngồi đằng kia, chờ tôi một chút! Tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn.
Tôi gật đầu rồi bước lại đó.
Môt lát sau, cậu ta bước ra với một đĩa trứng tráng ,một bát mỳ và một đĩa kim chi hẳn là đồ đóng hộp bán ở siêu thị.
Tôi cúi người xuống ăn từng miếng một, cảm thấy vị đắng trong họng hoà với hương vị món ăn.
Cậu ta nhìn tôi ăn rồi quỳ xuống bên cạnh:
-Cô không sao chứ? Không ngon à?
-Không!
Bỗng trong nhà có tiếng mở cửa.
Tôi và cậu ta cùng quay về hướng đó.
Một chàng trai chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Nước đang nhỏ giọt trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta.
Đó là một ác quỷ!!!!!!!!!!
Đôi mắt anh ta đen láy ma mị. Khuôn mặt thì hoàn hảo đến từng mi-li-mét.
Anh ta nhìn tôi với vẻ giễu cợt và hỏi cậu :
-Huy, em đem con đàn bà này từ quán bar về à?
Cậu gật đầu.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể từng nhìn thấy tôi khoả thân, ánh mắt ấy như tia laze xét nét tôi,rồi anh ta nói với Huy:
-Có phải khi em hỏi con đàn bà này, ả đang say đúng k?
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |