-Ơ… vậy anh em mình phải kêu con nhỏ kia là gì đây Hai?
Bảo xoay người lại nhìn Kỳ. Không phải lần đầu gặp mặt nhưng anh phải thừa nhận, Kỳ là cô nhóc đẹp một cách tự nhiên nhất trước giờ anh từng thấy qua. Nó mang một chút hoang dã, một chút huyền bí nhưng lại không giấu được vẻ tao nhã và khiêm tốn cần có. Giống như mẹ anh vậy.
-Haha. Cứ như trước là được mà. À mà không được. Đây nhỏ tuổi hơn đó. Giờ tính sao ta?
Kỳ chỉ tay vào mình rồi chỉ sang Bảo, anh cũng ngượng ngùng không biết phải xưng hô thế nào. Theo vai vế thì anh em Bảo và Nam phải gọi Kỳ là chị. Ba Kỳ là anh ruột của mẹ Bảo và Nam mà.
-Kỳ ở lại nói chuyện với Bơ đi. Anh có bài tập cần làm, về phòng trước, có gì gọi anh.
Câu đầu là Bảo nói với Kỳ, câu sau là căn dặn Nam. Cô gật đầu, Bảo cầm hai bao phong thư rời khỏi phòng cô. Nam tin chắc một điều, Bảo sẽ đưa số tiền ấy cho ông Lâm, anh không phải là loại người nhỏ nhen và ích kỉ như thế.
-Giờ tao phải kêu mày bằng chị hả Su?
-Ờ. Kêu đi. Chị Su.
Kỳ ngồi vỗ đùi, cười hả hê vô cùng. Mặt mũi Nam bí xị, tự nhiên bắt cô gọi một đứa bằng tuổi với mình là chị, ngượng ngượng thế nào ấy.
-Không kêu. Mắc gì tao phải kêu mày bằng chị trong khi mày sinh sau tao?
-Cũng đúng. Thôi thì như trước đi.
-Mày biết trước rồi phải không?
-Chuyện gì?
-Thì chuyện tao với mày có họ hàng đó.
Gật đầu. Đúng là Kỳ đã biết trước chuyện này. Và đây cũng là lí do mà cô luôn bảo vệ Nam trước những lời đe dọa của Uyên.
-Vì thế mà mày mới bênh tao, không cho con Uyên hại tao. Phải không?
-Đúng một nửa.
Kỳ quý Nam, muốn làm bạn với cô, điều đó xuất phát từ tấm lòng. Không chỉ vì cô là chị họ của Nam. Và còn một chuyện nữa mà nếu như Kỳ không nhắc lại thì chắc chắn Nam sẽ không nhớ.
-Sinh nhật năm 10 tuổi. Có một “thằng nhóc” đã cứu một đứa con gái khỏi đám loi choi bắt nạt nó. Ấn tượng đầu tiên của tao về mày là như vậy. Mày cứu tao một lần.
Nam không nhớ. Có lẽ lâu quá rồi nên không thể nhớ ra, hoặc do một nguyên nhân nào đó mà cô không thể nhớ được. Cô ngồi gãi đầu, cười méo xẹo nhìn Kỳ. Lâu như vậy rồi mà Kỳ vẫn không quên, chứng tỏ ấn tượng ngày đó Nam để lại quá sâu sắc.
Cũng từ ngày đó Trần Hiểu Kỳ đã cứng rắn hơn rất nhiều. Cô tự ngụy tạo cho mình vỏ bọc thật vững chắc để không một ai có thể bắt nạt cô, cô muốn chứng tỏ rằng mình cũng không thua kém gì “thằng nhóc” ấy. Và cuối cùng thì cô cũng làm được. Trần Hiểu Kỳ bây giờ không phải dễ ăn hiếp như cô bé xinh xắn ngày đó nữa.
-Lúc đó còn nhỏ nên tao không biết mày là ai, tên gì và ở đâu. Nhưng tao còn nhớ rất rõ, đêm đó vì quá sợ hãi nên tao đã cắn mày một phát.
Bất giác Nam giơ cánh tay trái lên, phía trên cổ tay có một dấu răng khá rõ còn in lại ở đó. Dấu răng của trẻ con. Cô từng thắc mắc tại sao mình lại có vết sẹo này, ông Lâm kể lại rằng, rất lâu rồi có một đêm tối cô đi chơi về với cánh tay bết máu, ông gặng hỏi nguyên nhân thì cô không chịu nói.
-Vậy làm sao mày biết là tao?
-Còn nhớ cái hôm tao dằn mặt mày giúp con Uyên không? Không phải tao sợ mày mà làm rớt con dao đâu. Nếu không nhờ có vết sẹo này thì khuôn mặt mày đã có một dấu X rồi đó con.
-Rồi sao cậu Nhân biết đây là chỗ ở của ba mẹ tao?
-Tao nói.
Có một lần Kỳ nhìn thấy tấm ảnh bé xíu của bà Doanh trong quyển vở mà Nam cho cô mượn, mang ra đối chiếu với số ảnh cũ ở nhà cô thì không khác một chút nào. Kỳ đã vô cùng bất ngờ, trước đây cô từng nghe ba nói mình còn một người dì nữa nhưng không may là đã qua đời. Trùng hợp rằng mẹ của Nam cũng đã mất. Ở cùng một thành phố nhưng ông Lâm đã biết cách giấu mình quá lâu. Đến cả hai đứa con của ông cũng không được nhận mặt họ hàng thân thích.
-Sức khỏe mày vẫn bình thường chứ Bơ?
-Ờ. Tao khỏe mà. Tại hồi hôm này đi đêm gặp ma nên mới bệnh vầy nà.
Nghĩ đến chuyện hồi tối bị Duy nghiêm cấm không cho đến gần phòng tranh Du Viễn là Nam tức muốn xì khói. Cô cứ đến nữa đấy, anh làm gì được cô? Có ngon thì dán thông báo đăng hình cô lên trước cổng viện triển lãm, cấm theo kiểu truy nã đi.
-Ma gặp mày phải bỏ chạy chứ sao mà ám mày được. Kể tao nghe đi Bơ. Hồi sinh nhật mày vừa rồi vui không?
-Vui. Tao được ba tặng một chiếc ba lô mới toanh còn cất trong tủ bên kia không dám mang ra xài. Lần đầu tiên tao được nhận quà của Hai nha. Vui chết được. Hai tâm lí gớm, mày biết ổng mua gì cho tao không?
Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, vuốt vuốt chiếc cằm trông giống như mấy ông quan ngày xưa xử kiện. Nam háo hức ngồi đợi chờ đáp án của bà chị họ mới nhận mặt.
-Bikini hả?
Nam té giường, lồm cồm bò dậy, méo mặt nhìn Kỳ. Nhìn cô thánh thiện vậy đó mà nói câu nào câu đó sốc óc ghê luôn. Ai lại tặng bikini cho dân Sài Gòn bao giờ, mặc bikini đi ngắm phố phường cho thiên hạ bành trướng con mắt ra nhìn hả?
-Mày nghĩ cái gì cho thực tế chút đi.
-Vậy thì… đồ nhỏ.
Mặt Nam xám ngắt. Bikini với đồ nhỏ? Trời ơi! 18 năm sống trên đời ăn tốn cơm tốn gạo của ba của mẹ mà nghĩ cái gì bậy bạ vậy trời?
-Đồ nhỏ với bikini của mày đó.
Kỳ cầm cuốn sách Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng mà Nam vừa ném qua lật lật vài trang. Gật gù trông có vẻ đã hiểu. Thực tế mà Nam nói là thứ này đây. Vâng, rất thực tế. Chính xác mà nói là Nam cần nó bây giờ để quyết định tương lai của cô.
-Tao không hiểu con Múp nó muốn nhắn cái gì mà tặng cho tao cái này nữa.
Nam cầm chiếc đồng hồ cát màu trắng cỡ trung đưa cho Kỳ xem thử. Cô cũng lắc đầu chịu, từ bao giờ Ngọc trở nên đa cảm như vậy? Nam giật lại quà sinh nhật của Ngọc đặt lên kệ, dùng tay dốc ngược đầu kia, cát trắng chảy xuống đều đều, không bao lâu thì cạn. Mọi thứ trở lại lúc bắt đầu. Lập tức mắt Nam mở tròn, sáng hẳn giống như cô đã hiểu được ý nghĩa món quà của Ngọc vậy.
-Mày mở quà của tao ra thử đi.
Nam lườm lườm Kỳ. Đi qua bên giường quơ lấy chiếc hộp đỏ. Dám đâu trong này là bikini hay là đồ nhỏ cũng không chừng.
-Gớm. Quà to quá ha. Gói kĩ dữ vậy?
-Tăng tính tò mò. Ý tưởng của Tạ Thế đó!
Là một cặp gấu bông rất dễ thương. Một màu xanh dương, một màu trắng. Hai mắt Nam sáng rỡ, chúng cực kì, cực kì, nói theo ngôn ngữ teen là cực kì cute. Kỳ nhìn thấy Nam thích cặp đôi ấy như vậy cũng mừng, lúc chọn mua quà cô và Thiên đã cãi nhau chí chóe. Thật may là Nam thích món quà ấy.
-Cám ơn mày nhiều nha, chị họ. Hehe.
-Không có gì. Tao tặng quà cho mày là muốn mày nhớ sắp tới sinh nhật tao thôi. 30 tháng 4.
-Còn xa lắc. Mày kêu Tạ Thế tặng đi. Ổng có thể cho mày tất cả những gì mày muốn mà. Haha.
-Thôi đi Bơ. Mơ cũng chừa đường mà tỉnh nữa con. Mày biết đêm qua ổng đi đâu không? Vũ trường Mastermind đó. Overnight luôn con. Ghê không?
-Mày theo rình hả?
Bốp. Kỳ cốc đầu Nam, ấn cô xuống giường. Cô ôm hai chú gấu bông nhỏ chạy đi chỗ khác, tránh để phù thủy Trần Hiểu Kỳ lên cơn điên mà bay lạc đạn ảnh hưởng đến sự trong trắng của lũ nhỏ này.
-Tao đâu có rảnh vậy.
-Chứ sao mày biết anh Thiên đi vũ trường, qua đêm bên ngoài?
-Có điện thoại làm gì? Ba mẹ thằng chả gọi cho tao hỏi thăm thằng con quý tử có bị tao bắt cóc không, rồi khi tao nói không biết thì nhờ vả tao liên lạc với lão kêu về nhà đón giao thừa đoàn tụ với ông bà tổ tiên, nhờ thì tao giúp. Tao gọi cho t
Cùng Chuyên Mục