Đầu dây bên kia hình như có người vừa té cái rầm. Nam há miệng cười rõ to, bệnh tật gì bay ráo trọi.
-”Lập Hói với Sát Thủ Quần Đen hả? Tiêu rồi! Tụi nó chuẩn bị rình rang lắm, nghe đâu là đem pháo bông mini lên đốt mà kiểu này rồi mần ăn sao trời?”
-Haha. Mày cứ kêu tụi nó chuẩn bị gì mang hết lên đi. Tới đó có bị kỉ luật thì cũng chết chùm mà. Lo gì.
-”Ờ. Vậy để tao nói lại với tụi nó. Sáng đó tao qua chở mày. Ok.”
-Mày vừa nói là mày chở đó nha. Không phải tao à. Haha. Cúp đây!
Điện thoại vừa báo hiệu cuộc gọi kết thúc cũng là lúc nụ cười trên môi Nam tắt phụp. Mùng Bốn. Sao lại là mùng Bốn? Sao không phải ngày khác? Trời ơi! Ông ác cũng chừa cái mác cho người khác đeo nữa chứ? Nam muốn hét lên cho nguôi cơn tức mà không thể, cô còn thương cái cổ họng của mình.
Mùng Bốn Tết. Ngày duy nhất trong năm mà Nam được đến nơi bà Doanh yên nghỉ.
Đành đoạn mang ngày mùng Bốn của cô xếp lịch trực Tết. Lúc nhận thông báo Nam đã suýt té xỉu.
Cô mong đến Tết hơn bất cứ ai, không phải vì muốn được nghỉ học ở nhà rong chơi, cũng không phải muốn nhận được tiền lì xì, mà là đến Tết cô sẽ được đến thăm mẹ. Đơn giản như vậy thôi, mỗi năm chỉ có một ngày mùng Bốn Tết, vậy mà…
Ngày giỗ bà Doanh năm nay chỉ có ông Lâm và Bảo lên xe đến thăm mộ bà. Không có Nam đi cùng. Vì thế mà cô đã buồn rầu suốt mấy ngày cuối năm cũ, bước qua năm mới gánh thêm cơn sốt hành hạ, cô chỉ muốn chết luôn cho xong.
Có tiếng nói cười ở dưới nhà, Nam không nghe rõ lắm. Năm nay nhà cô có khách đến thăm sao? Tết mấy năm rồi đâu có. Không nén nổi tò mò, Nam nhích người đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống dưới. Một chiếc Toyota bảy chỗ màu đen đỗ trước nhà cô. Trong đầu cô hiện lên hai chữ. NHÀ GIÀU.
-Bơ! Kêu mày nằm trên giường mà. Ra đó làm gì vậy? Vô đây!
Kỳ đứng ở cửa phòng quát lên. Nam giật nảy mình xoay người lại, tay bấu vào thành lan can để không bị ngã. Cô tròn mắt nhìn Kỳ. Váy hoa màu vàng, dài đến đầu gối. Mang hài búp bê màu trắng. Đôi mắt biết cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh dễ thương. Trông Kỳ cứ như một tiểu thư thực thụ. Mà đâu có ai nói cô không phải là tiểu thư đâu chứ?
-Sao mày không nhuộm tóc lại? Đổi sang màu đen đi. Nhìn vầy người ta nói mày ăn chơi đó.
Nam lết tấm thân đầy thương tích vào trong, ngồi trên giường nhìn cô bạn đứng ở cửa phòng một cách chăm chú. Trên người Kỳ chỗ nào cũng phát ra khí chất của một tiểu thư giàu có, chỉ riêng mái tóc đỏ chóe là không hợp một chút nào.
-Xì- tai mà. Tao thích.
-Mày mang đôi hài màu xanh lá nữa là hay luôn đó Su. Nguyên cái cột đèn giao thông di động. Haha.
Kỳ tức tối trong khi Nam bò lăn ra cười với ý nghĩ vừa nảy ra. Tóc đỏ. Váy vàng. Giày xanh. Đủ bộ. Nén tức giận vào trong, Kỳ không muốn bỏ qua mục đích đến nhà Nam hôm nay.
-Cười xong chưa?
Gật gật. Nam ngồi ngay ngắn trên giường. Bây giờ cô mới chăm chú nhìn trên tay Kỳ là một chiếc hộp hình chữ nhật khá lớn màu đỏ. Kỳ bước lại gần, đặt chiếc hộp vào tay cô, nghiêm túc nói.
-Mừng sinh nhật mày. Hơi muộn.
Rồi gãi gãi đầu, Kỳ nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất. Nam ngỡ ngàng. Sinh nhật của cô, ngoài ông Lâm, Bảo và Ngọc ra thì không còn ai biết nữa. Kể cả gã bạn trai “hờ” của cô cũng không biết. Chính xác mà nói, ngày sinh trong giấy khai sinh của Nam là ngày 8 tháng 2, tức là 28 Tết vừa rồi.
-Cám ơn mày nhiều nha Su!
-Có phần của Tạ Thế nữa đó. Thằng chả có ca trực nên không tới được.
Nam gật gù. Làm bác sĩ thiệt là khổ. Mùng Một mà cũng phải trực. Dám sau này Thiên cưới Kỳ về rồi, cũng mang cô vào bệnh viện mà ngủ luôn quá. Nghĩ đến đấy, Nam không nén được nụ cười. Kỳ quan sát cô một chút, đây đâu có giống người bệnh.
-Chuyển lời tới chồng mày là tao cám ơn ảnh nha.
-Ờ. Hả? Mày vừa nói gì?
Nam lại ôm bụng cười. Kỳ vừa bị cô lừa một vố rất đau. Thù trước nợ sau tính luôn một lần, không cần giữ ý giữ tứ hay sợ mất hình tượng gì hết, Kỳ xoắn váy trèo lên giường túm áo Nam, ấn đầu cô xuống giường, vỗ phạch phạch vào mông cô. Tư thế này… khá là ấn tượng.
-Kỳ. Con làm gì vậy?
-Ơ… Ba
Kỳ nhảy vội xuống giường, chỉnh trang lại tư thế. Nam cũng lập tức ngồi dậy, sửa lại đầu tóc khi nghe thấy tiếng người lớn, mặc dù mái đầu của cô có sửa lại cũng chẳng biết phải sửa thế nào. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người này là ba của Kỳ. Cô giống ba nhiều hơn là giống mẹ, Nam nhận xét.
-Bơ, đứng dậy chào cậu đi con.
-Con chào… cậu.
Nam đứng dậy, khoanh tay cúi đầu chào ba của Kỳ. Ơ, nhưng sao lại là cậu? Mà không phải là chú hay bác như nhiều khi gặp người lớn tuổi khác? Nam ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ. Bên cạnh là ông Lâm, phía còn lại là Kỳ, đằng sau còn có Bảo.
-Đứa trẻ đó đây sao? Lớn thế này rồi.
Nam chớp mắt nhìn ba của Kỳ, người đàn ông này thoạt nhìn thì lạ hoắc nhưng càng nhìn kĩ thì càng thấy quen. Giống như lần đầu tiên chạm mặt với Kỳ, cũng có cảm giác này. Quen thế nào thì cô vẫn chưa lí giải được. Cô phân tích lời ba Kỳ vừa nói, đứa trẻ đó lớn thế này rồi, có nghĩa là trước đây ông ấy biết cô.
-Bơ, đây là cậu Hiểu Nhân, anh trai của mẹ con.
Anh trai của mẹ? Đại não Nam phân tích tiếp tục. Anh trai của mẹ cô phải gọi bằng cậu, điều này không sai. Cô nhìn ông Nhân lần nữa, rồi nhìn sang Kỳ, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại nơi khung ảnh trên bàn học của mình, nơi mẹ vẫn theo dõi cô trên mọi bước đi trưởng thành.
Ba người họ, đều giống nhau ở đôi mắt. Hóa ra đây là điều mà Nam cảm thấy quen thuộc nhưng không thể lí giải. Bởi vì họ có quan hệ với nhau.
-Con tên Nam đúng không? Cậu nghe con bé Kỳ kể về con rất nhiều. Ngoan, ráng học giỏi nghen con.
-Dạ!
Nam cúi đầu lễ phép. Ông Nhân quay lại nhìn Bảo, đứa cháu trai mà nãy giờ ông bỏ quên, nở một nụ cười thật hiền, rồi rút trong túi ra hai phong bao đỏ đưa cho anh và Nam. Quà mừng tuổi từ người cậu ruột thịt sau ngần ấy năm dài.
-Kỳ, con ở lại đây chơi với hai em. Không được nghịch bậy nghe chưa?
-Yes sir!
Kỳ đứng nghiêm, làm động tác chào theo kiểu quân đội. Ông Nhân và ông Lâm cùng đi xuống nhà dưới, họ cần một không gian riêng để hàn huyên tâm sự trong suốt thời gian dài.
Nam ngồi trên giường, tay cầm phong bao đỏ phe phẩy, cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng mạch máu nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô nhận lì xì mà không phải từ ba mình. Bảo cũng có chung một cảm giác giống Nam. Nhưng anh biết cách che giấu nó thế nào. Gia đình này đã cách ly hoàn toàn với họ hàng cũng từ ngày ấy.
Chỉ riêng Kỳ thích thú ngồi đung đưa chân trên ghế, hết nhìn Bảo rồi lại nhìn Nam ngây ngô với phong bao lì xì. Đến khi Nam mở ra thì còn vui hơn. Nhìn cô nghệch mặt khi thấy số tiền lớn mà Kỳ không nén được nụ cười. Cô cầm hai tờ tiền mệnh giá 500 ngàn lên, mặt méo xệch nhìn Bảo.
-Hai ơi! Tết này anh em mình giàu to nha!
Rồi cười toe toét sung sướng với số tiền lì xì ấy. Bảo có vẻ không thích Nam cười lên như con ngố thế này, anh bước tới giật lấy phong bao đỏ, nhét hai tờ tiền vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả Nam và Kỳ.
-Đưa cho ba giữ.
-Cũng được. Em cũng đâu cần nhiều tiền như vậy đâu. Cần thì xin ba. Hehe.
Vậy mà Nam vẫn cười được. Kỳ không hiểu nổi, nếu là cô chắc chắn sẽ cướp lại cho bằng được số tiền ấy. Không đơn giản mà mình có được số tiền lớn như thế, ngu gì để ông anh trai đoạt đi, mà ai nói trước rằng Bảo sẽ đưa cho ông Lâm hay là anh tự thanh lí chúng? 1 triệu chứ có ít đâu!
Cùng Chuyên Mục