-Mẹ… Bơ không có… không… Bơ không giết người…
Những lời nói của Duy đã ám ảnh và theo Nam vào tận giấc ngủ. Cô không giết người, đã hàng ngàn lần cô muốn nói với anh điều đó, muốn anh tin tưởng mình. Nhưng không thể. Rời khỏi nhà Nam một cách nhanh nhất có thể, Duy lo rằng nếu mình còn ở lại đó chứng kiến vẻ yếu đuối của cô thêm một phút giây nào nữa chắc anh sẽ không thể dứt khoác mà trả thù được.
Mọi thứ ở đây hình như chẳng có gì thay đổi kể từ ngày Duy ra đi. Một Duy khác trở lại sau 5 năm nơi xứ người, quay về đây để đoạt lại những gì mình đã mất, chỉ duy nhất đấng sinh thành của anh là mãi mãi ngủ yên cõi vĩnh hằng.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến. Một năm mới. Một khởi đầu mới. Và một sự trả thù mới.
Mùng Một Tết.
Đúng với lời nhắc nhở đêm trước của ông Lâm, Nam không hề ra khỏi nhà lấy nửa bước chân, không những thế, cô nằm liệt giường vì sốt đến 38 độ rưỡi. Trông Nam nhợt nhạt như người sắp chết, thảm hại vô cùng. Người ta nói đầu năm đầu tháng mà mắc bệnh như thế này là xui xẻo cả năm. Nghĩ đến là cô chẳng muốn làm gì nữa hết.
Miệng đắng ngắt, cuống họng khô khốc khiến Nam chẳng buồn ăn. Bảo đút cho cô được một ít cháo trắng nấu loãng với muối, xong rồi anh chạy đi mua thuốc hạ sốt liều mạnh theo lời cô yêu cầu. Cô nhất quyết không đi bệnh viện dù ông Lâm có khuyên bảo hết lời.
Gia đình Nam đâu khá giả gì, nhập viện chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Nghĩ đến là cô hết muốn đi, mới ngày đầu năm đã tốn cả đống tiền như thế thì còn gì là lộc đầu năm nữa. Chắc cả năm nhà cô sẽ đói chết mất. Vậy thôi mà Nam nhất quyết không rời khỏi giường, cô cứ nằm đếm thời gian qua nhích dần từng hồi một. Thật chán nản!
Chiếc ba lô nằm gọn bên cạnh mình khiến Nam nhớ đến đêm hôm qua. Cô vừa rời khỏi phòng tranh thì cơn đau đầu chợt ập đến rồi ngất xỉu, sau đó thì một chi tiết cũng chẳng nhớ nổi. Lúc pháo bông bắn rợp trời đêm cũng vừa lúc cô tỉnh dậy chập chờn.
Hình như có ai đó đã cõng cô đi rất lâu, Nam chỉ cảm nhận được như thế. Sau đó lại chìm vào mê man lần nữa. Đến khi tỉnh dậy lần hai thì mặt trời đã lên quá đỉnh. Nam cũng khâm phục chính mình. Ông Lâm và Bảo đứng ngồi không yên, hết chườm khăn rồi lại lau mặt, tay, chân cho cô. Cô đổ bệnh cũng biết lựa giờ lựa ngày ghê. Đúng mùng Một Tết.
Nam uống hết liều thuốc hạ sốt mà Bảo mua về, cô không muốn mình đổ bệnh như thế này, sẽ làm mất thời gian và công sức của hai người đàn ông kia. Nếu như cô nghe lời ông Lâm ở nhà thì chắc cô cũng không ra nông nỗi này.
-Hai. Tối qua em về nhà bằng cách nào vậy?
-Là sao? Tối này em ra ngoài sao? Ba nói em ở nhà một mình mà!?
Bảo rút nhiệt kế ra giơ lên xem xét, nếu Nam cứ bệnh hoài thế này không khéo anh sẽ chuyển trường mất, chăm sóc cô không cũng đủ tốt nghiệp một khóa y tá rồi. Nam không biết rằng mình đã được đưa về nhà trước cả ông Lâm và Bảo.
-À… em ở nhà. Rồi ngủ…
-Em đó. Đừng có đi rông rông ngoài đường nữa. Có đi cũng phải mang theo nón đội lên. Cứ bị cảm hoài thể lực dù có tốt cách mấy cũng không chịu nổi đâu.
Nam gật đầu, Bảo nói đúng không sai chữ nào. Anh thấy dạo này cô cứ sốt hoài, vài ba ngày lại đổ bệnh. Trước khi đi cắm trại đã bệnh, đi cắm trại về cũng bệnh, cả đầu năm mới thế này mà cũng bệnh. Bảo không tin lắm vào những quan niệm của người xưa, nào là đầu năm cử này kiêng nọ, nhưng mà cơ thể Nam không mạnh khỏe như cô vẫn nghĩ, dù sao cô vẫn là con gái.
-Hai với ba ăn cơm đi. Nồi thịt kho dưới bếp hâm lại cho nóng rồi ăn.
-Biết rồi. Em ngủ đi. Chiều mà không hết sốt là phải nhập viện đó nghe chưa!
Bảo bưng khay cháo và thuốc ra ngoài khuyên Nam nên ngủ một giấc, biết đâu khi tỉnh dậy sẽ bớt sốt. Cô gật đầu nghe theo, mỗi khi bệnh ai nói gì cô cũng nghe theo cả, ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Mỗi cái việc nhập viện là nhất quyết không nghe. Đợi Bảo đóng cửa phòng lại, Nam mới vắt kiệt óc suy nghĩ thử mình làm cách nào lại về nhà một cách nguyên vẹn thế này.
-Băng Đại Ca đưa mình về sao? Cõng mình á? Ổng mà tốt vậy thế giới này chắc hết người xấu. Chắc là hai chú bảo vệ. Nhưng sao hai ổng biết địa chỉ nhà mình? Hay là Băng Đại Ca gọi taxi rồi đọc địa chỉ để ông tài xế chở mình về? Đâu tốt dữ vậy! Keo kiệt, hà tiện như ổng mà chịu bỏ tiền túi ra trả tiền taxi hả? Rốt cuộc mình về nhà thế nào vậy trời? Hay là Băng Đại Ca dùng khinh công cõng mình trên lưng, thả mình vào phòng qua cửa sổ? Có thể lắm chứ!
Vì lúc Nam tỉnh dậy thì cửa sổ phòng cô mở toang, nhiễm một chút game Thiên Long Bát Bộ, cô tự nói tự kết luận. Nhưng mà chưa đầy 5 giây sau cô đã phản bác lại cái kết luận của mình. Đây là thế kỉ 21 rồi, làm gì còn khinh công.
-Một với một là hai. Hai thêm hai là bốn. Bốn với một là năm. Năm ngón tay sạch đều.
Chuông điện thoại đổ liên tục cắt đứt dòng suy nghĩ bậy bạ của Nam, cô nhìn màn hình sáng đèn. Người gọi đến là Kỳ.
-Tao nghe nà Su.
-”Mày bệnh hả? Giọng mày khó nghe quá!”
-Ờ. Sao quả tạ chiếu trúng tao rồi Su ơi! Dám năm nay tao rớt tốt nghiệp quá! Huhu.
-”Sao nào dám chiếu mày? Nín đi. Tao có quà cho mày nà. Đợi chút nha. À, nhớ mở cửa phòng, mày nằm trên giường đợi nha.”
Nam đơ người, chưa kịp nói thêm gì bên kia đã “tút, tút”. Quẳng điện thoại xuống giường, bực mình với kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở của Kỳ. Nhìn đồng hồ, người ta nói 1 giờ trưa là giờ linh phải không ta?
Nam trùm chăn lại cho ra mồ hôi, ông Lâm nói khi bị sốt cần làm cho cơ thể ra càng nhiều mồ hôi càng tốt. Chẳng biết ai phát minh ra cái ý tưởng này, nó rất tồi, chí ít bây giờ cô cảm thấy như vậy. Ngộp muốn tắt thở luôn. Vừa nóng vừa ngộp. Không chịu nổi, cô vứt cái chăn ra khỏi người, nằm một góc dưới sàn. Còn mình thì há miệng hít thở, đón nhận không khí mát mẻ ùa vào, không gì sảng khoái hơn.
-Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh xòe đôi cánh, bươm bướm bay năm ba vòng, bươm bướm bay năm ba vòng. Bay tùm lum. Bay tè le.
Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Ngọc. Nam có thói quen hay cài chuông mặc định riêng cho từng người quen thân thiết của cô. Danh bạ của cô có nhiều địa chỉ liên lạc và hình như mỗi người có một bài nhạc chuông riêng. Sở thích này… có vẻ lạ.
-Gì vậy Múp?
-”Thằng Hưng có ghi tên tao vô đi trực Tết không vậy Bơ?”
-Có. Tao nói nó ghi tên mày rồi. Cả đám con Lam, con Thơ cũng ghi luôn. Mà hình như nguyên cái tổ mình đi hết thì phải? Một lớp 15 người lận mà.
-”Gì mà kéo cả đám đi hết vậy? Đi trực Tết chứ có đi ăn giỗ đâu mà nguyên đội quân xếp hàng vào sổ? Tổ mình 12 đứa, rồi 3 đứa trúng số còn lại là đứa nào?”
-Thằng Hưng với con Uyên là không thể thiếu rồi. Hai đứa nó là cán sự chi Đoàn mà. Đứa thứ 15 thì tao không biết. Chắc con nào đó cô bác với con Uyên, đi cho có đồng đội với nó. Chứ mình nó với thằng Hưng chơi gì lại nguyên đoàn quân Nam Hán tổ mình.
-”Rồi. Rồi mùng mấy đi?”
-Mùng Bốn. Sáng 6 giờ 45 tập trung. Chiều 4 giờ 15 về nếu đạt yêu cầu. Không thì ở lại trực tiếp.
-”Vậy hả? Mà ai phụ trách quản lớp mình? Tao nghe nói một ngày có hai giáo viên với một lớp 12 trực mà phải không?”
-Ờ. Thông tin cũng lanh lẹ dữ. Báo cho mày hay để còn thông báo với đồng đội, cô Diệu với thầy Lập sẽ kiểm tra tụi mình.
Cùng Chuyên Mục