Bảo chở Nam về nhà, trước đó anh ghé tiệm thuốc tây mua cho cô vài liều cảm cúm. Biết cơ thể Nam không tốt là anh không cho cô đi cắm trại lần này đâu. Một lần cô bệnh là anh lại cuống cuồng lên vậy đó. Con nhóc này không thể tự lo cho mình được mà.
Nam ngồi xiêu vẹo trên yên xe, đầu gục lên gục xuống trông thê thảm vô cùng. Cô nhìn theo bóng anh trai hối hả giục vị y sĩ bán thuốc cho mình bên trong kia, cô lại khiến anh lo lắng nữa rồi. Nam không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai, nhất là ông Lâm và Bảo. Họ đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi.
-Em có mệt lắm không? Chịu thêm chút nữa nha Bơ, sắp về tới nhà rồi.
Nam gục đầu vào lưng Bảo, không lên tiếng, chắc là ngủ rồi. Đi xa những ba ngày trời cộng với cơn sốt kéo dài khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Bảo rất muốn lái xe nhanh chóng về nhà nhưng lại sợ làm rơi cái bao tải 50kg phía sau. Anh nắm tay cô quấn chặt ngang hông, để cô ôm mình lại nếu không sẽ rơi thật mất.
-Con nhóc này, sao em có thể ngủ ngon vậy hả? Có biết là anh đang sợ không? Sợ không thể lái xe tới nhà đây này. Em có nghe nhịp tim của anh không Bơ? Nó đập nhanh hơn bình thường đó.
Vẫn không có tiếng trả lời. Chiếc xe vẫn hòa vào dòng người và xe cộ, tiếp tục con đường. Trên môi Bảo nụ cười nhẹ nhàng được vẽ nên, mang âm hưởng của một tình cảm mới. Người phía sau nhắm mắt như không hay biết gì, vòng tay ôm bỗng trở nên chắc chắn hơn rất nhiều.
-Bơ này, thằng Duy có nói gì với em cũng không được tin, biết không? Anh sẽ bảo vệ em, hứa chắc luôn đó. Đừng sợ, phải mau hết bệnh để còn đi thăm mẹ với anh nữa nhé! Khi ấy, anh sẽ nói cho mẹ biết anh đã tìm được con dâu cho mẹ rồi. Vì vậy, anh không cho em bệnh nữa đâu, phải ngoan ngoãn uống thuốc, phải nghe lời anh không được rông rông ngoài đường nữa. Biết chưa hả?
Vòng tay ôm Bảo bỗng nhiên cứng ngắc, anh không biết nên vẫn kéo tay Nam ôm mình thật chặt. Lời Bảo nói được gió mang đi, hòa vào cái nắng đầu xuân nhàn nhạt. Kết thúc một ngày dài, một chuyến đi dài và hoàng hôn cũng mất đi sự tự nhiên vốn có.
……….
-Hai! Ba đâu?
Nam thò đầu vào cửa phòng Bảo, la toáng lên. Anh đang ngồi bên máy tính chăm chú xem gì đó, mắt không nhìn cô mà trả lời luôn.
-Tới xưởng bánh rồi. Không cần đợi cơm trưa đâu. Em ăn trước đi. Anh đang bận. Nhớ uống thuốc.
Nam nhún vai, khép cánh cửa lại giữ yên tĩnh cho Bảo tập trung. Mỗi khi như thế anh thường ở lì trong phòng ôm máy tính chăm chú kiểm tra gì đó mà cô không rõ. Chắc là chương trình Đại học nó vậy.
Nam xuống nhà trông cửa hàng, lúc sáng mới sang nhà Ngọc chơi, cô có đưa mấy món đặc sản Cà Mau trông cũng khá hay. Cô có nhắc tới Bảo nhưng Ngọc lại lảng tránh sang chuyện khác. Cô không rõ vì sao lại như vậy, bình thường khi nhắc tới anh trai thì Ngọc luôn hưởng ứng nhanh nhất, cô tôn sùng Bảo mà lại còn thích anh nữa.
Sau chuyến đi Phan Thiết, Nam nằm liệt giường gần 4 ngày trời báo hại ông Lâm phải gác hết công việc ở xưởng bánh lại, ở nhà túc trực lo cho cô. Nhất quyết không đi bệnh viện, Nam còn khiến Bảo chạy đôn chạy đáo mua thuốc men cho mình. Cô là của nợ dễ thương của nhà này mà, ông Lâm còn trêu cô như vậy đó.
Vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Kỳ nhưng cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình của Nam mà thôi, chứ cô không gặp lại Kỳ lần nào từ sau khi mình đổ bệnh. Có gặp Thiên một lần, anh tìm đến tận nhà đưa tận tay cho Nam số thuốc bổ giống hệt hai lần trước. Nam đoán là Kỳ ép buộc Thiên đến, nhưng sao cô lại biết địa chỉ nhà Nam nhỉ?
Vẫn dùng thuốc của Thiên đều đặn nhưng mà Nam lại thấy ngại khi nhận thuốc mà không trả tiền cho anh. Cô biết gia đình Thiên rất giàu có, chỗ thuốc đó chẳng nhầm nhò gì với anh, nhưng mà ai lại nhận không như thế bao giờ. Có vay phải có trả mà. Phải mà Nam chịu khó lên google tra thử công dụng của số thuốc mà Thiên đưa thì chắc cô cũng không phải khổ tâm sau này. Ừ, thì sau này Nam mới biết.
Một chuyện phải nhắc đến là mấy đêm này Nam bắt đầu xuất hiện thói quen nhắn tin với Hưng. Do anh nhắn tin trước nên cô phải nhắn lại, có nhiều lúc cô chán nản không muốn nhắn thì anh ấn số gọi luôn. Nói vài câu rồi Nam úp điện thoại lên bàn mặc cho Hưng huyên thuyên mãi, tưởng cô ngủ quên rồi thôi, cúp máy. Thế là hết đêm!
Nói là Nam cần thời gian để cho Hưng câu trả lời nghiêm túc nhưng mà cô cũng chẳng biết phải trả lời anh thế nào cho phải, trong khi cái người ở trên lầu kia hễ thấy cô ôm điện thoại hay máy tính mà ngồi cười một mình là cứ thế mà sạc cho cô một bài thuyết giáo, bắt chước ông Lâm giống dễ sợ.
Bước vào kì nghỉ Tết dài hạn, không phải đến trường, không đi học thêm, thời gian của Nam chỉ có ăn, ngủ, trông cửa hàng và online. Tưởng chừng như mấy ngày này cô sẽ chết vì chán nếu cúp điện mất. Cuộc sống vô cùng nhàn rỗi với game Thiên Long Bát Bộ và facebook. Chỉ có thế!
-Bơ, uống thuốc chưa?
-Rồi Hai à! Hai ăn cơm đi. Có rồng xanh vượt đại dương, món Hai thích đó.
Nói xong, Nam lại tập trung vào màn hình máy tính, cô đang đi Ác Tặc với Ngọc. Bảo bưng tô cơm ra chỗ Nam ngồi, xem cô giết boss. Mỗi khi làm nhiệm vụ trong game, cô tập trung rất cao độ vào trận chiến không thua gì Bảo những lúc học tập. Ngay cả khi anh ngồi bên cạnh mà cô cũng chẳng biết thì đủ hiểu cô tập trung đến độ nào.
-Làm hồ sơ thi Đại học chưa? Em định thi ngành gì vậy?
-Chưa. Mà cũng sắp rồi. Tết xong là phải làm. Hai hỏi chi vậy? Tư vấn cho em hả?
-Ờ, mà em tính thi khối nào? A hay B?
-Hai cũng biết đá đểu người khác quá ha. Chừng mắc xương cá bây giờ. Có khi nào Hai thấy em học Hóa trên 7.0 không mà kêu đi thi khối A với B. Em thi khối D.
Bảo cười gõ lên đầu Nam cái cốc, cô trợn mắt liếc anh rồi phồng má lên, nổi điên lấy mấy cuốn sách gần đó đánh anh túi bụi.
-Hai đền một mạng cho em đi. Trời ơi! Còn có xíu nữa à mà cũng không được. Hai ơi là Hai! Đi vô trong kia ngồi ăn.
Nam xua đuổi Bảo như đuổi tà, anh khép nép bưng tô cơm vào bếp không quên ngoái lại nhìn cô đang vò đầu bức tóc. Cô xem trò chơi hơn anh trai mình sao?
-Mà em muốn thi ngành nào? Sau này muốn làm cái gì?
-Đệ nhất game thủ Thiên Long Bát bộ. Haha.
Bảo lắc đầu, mơ ước của Nam quá xa vời. Thà cô bán ông Lâm với Bảo vào hang ổ nào đó lấy hết tiền cày game thì may ra có thể trở thành đệ nhất game thủ, chứ có mỗi con boss mà giết từ trưa đến giờ chưa xong thì làm sao mà được?
-Con Múp rủ em năm tới mà thi đậu Đại học là hai đứa đăng kí thi Miss teen, Hai ủng hộ nha!
Bảo phun hết hỗn hợp cơm với rau muống xào ra ngoài, trân trối nhìn Nam như thể anh vừa gặp quái vật. Cặp đôi Bơ- Múp mà đi thi Miss teen chắc rớt cái bịch ngay từ vòng nhận vé gửi xe là cái chắc. Không có gì làm, bệnh mấy ngày chắc đầu óc lú lẫn hết rồi.
-Tự tin quá ha. Nhắm được giải không mà đi thi?
-Ít ra cũng mang cái tiếng thơm là em gái thằng Bảo con ông Lâm bán bánh mì được lên ti vi. Tới chừng đó mà ngửa tay xin chữ kí là em không cho đâu à. Hehe.
Bảo không biết Nam ăn phải cái gì mà hôm nay tự tin quá xá. Cô đã ôm mộng tưởng hão huyền rồi mà Ngọc còn hùa theo nữa, thật là hết biết với hai đứa này. Thi “Miss khu phố” không biết có giải nào chưa mà bày đặt thi Miss teen. Sao nói bạn Thùy Uyên nhiều lắm mà không chịu sáng sáng ngủ dậy soi thử cái mặt mình đẹp tới trình độ nào hả trời?
Cùng Chuyên Mục