Hóa ra, Kiều Trang đã dùng nó để gối đầu.
***
Tô Kim Uyên buồn chán bước ra khỏi văn phòng khoa. Cô có cảm giác như đời sinh viên của mình đã đến ngày phải kết thúc. Cô không thể trả nợ các môn học với số lượng ngày nghỉ vượt quá mức cho phép và bị đình chỉ thi. Cô càng không còn tâm trạng nào nữa cho việc mỗi ngày phải dậy thật sớm, đeo ba lô và đạp xe tung tăng tới trường như những năm tháng trước.
Và cô nghĩ tới việc mình sẽ nghỉ học hoặc lên phòng quản sinh nài nỉ xin làm đơn trình bày lý do và ký tên vào tờ cam kết sẽ hoàn thành học phí ngay trong thời gian ngắn nhất.
“Lại trốn tiết nữa phải không? Sinh viên tụi bây bây giờ sướng thật đấy. Thích học thì học, thích chơi thì chơi”, bà chủ căng tin vừa bưng khay nước ra bàn đám sinh viên nam nhuộm đầu tóc vàng đỏ đang bắt chân chữ ngũ và ăn nói oang oang, vừa càm ràm.
Tự dưng, Kim Uyên cảm thấy nóng ran khắp mặt. Cô khoác ba lô trên vai và chạy vội về phía thang máy.
“Kính coong...” Một tiếng chuông nhỏ vang lên, cửa thang máy mở ra và từ từ khép lại ngay sau khi đã có một người đàn ông bước vào.
“Ấy ấy... Chờ đã...” Kim Uyên hấp tấp chạy lao tới, tay phải quơ về phía trước mặt vẫy vẫy, tay trái vẫn phải giữ chặt lấy chiếc ba lô.
“Phù!” Cô thở mạnh. Cửa thang máy lại kêu lên một tiếng “kính koong” nhỏ rồi đóng chặt lại ngay sau đó.
Cô dựa hẳn người vào thanh inox chèn theo hướng nằm ngang. Cô liếc nhìn những con số màu đỏ đang nhấp nháy và chờ lên lầu số tám. Đúng lúc nhìn vào tấm gương trong thang máy, cô phát hiện ra đang có một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Theo phản xạ, Kim Uyên quay người lại ngay lập tức. Cô cần một phép chứng minh rằng, mình không hề bị hoa mắt.
“Thầy...” Tô Kim Uyên vừa ấp úng, vừa cười gượng.
“Chào em!” Người đàn ông trong bộ đồng phục quần tây đen và áo sơ mi trắng cũng mỉm cười đáp lại.
Kim Uyên lập tức quay lưng lại và không nói gì nữa. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao nụ cười kia lại có khả năng mê hoặc người khác phái nhiều đến như vậy. Nhưng Kim Uyên vốn rất thích “dửng dưng” với người khác, cô cố tỏ ra thờ ơ như mọi lần vẫn gặp anh với khoảng cách trên mười mét ở trong lớp học.
Người đàn ông này chẳng phải ai khác, chính là Tuấn - giáo viên chủ nhiệm 06CKT02. Anh hơn cô sáu tuổi. Lớp học của cô cũng là lớp đầu tiên anh được giao làm chủ nhiệm sau khi nhận công tác ở trường. Những cô sinh viên năm cuối đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái đôi khi cũng khiến trái tim anh xao xuyến. Trong đám sinh viên ấy, anh đặc biệt có tình cảm với Kim Uyên - một sự trùng lặp gì đó ở quá khứ hoặc vì ngẫu nhiên mà trái tim anh lỡ mất một nhịp đập ngay kể từ lần đầu gặp cô, vì thế điều này anh vốn vẫn phân vân và chưa thoát khỏi kí ức cũ.
“Em đã nghỉ học vào ca một?”, Tuấn vẫn giữ nét mặt điềm đạm và ngắm nhìn hình ảnh của cô đang hiển hiện ở ngay tấm gương trước mặt.
Kim Uyên hơi ngẩng đầu lên. Cô bặm bôi và thừa nhận, “Vâng”.
“Vậy em sẽ tham gia môn học này vào ca hai chứ?”
“Em không chắc về điều này. Bởi một lúc nữa em có việc phải rời khỏi buổi học”, Kim Uyên trả lời thành thật và gương mặt cũng không hề bị biến sắc.
Tuấn không có phản ứng gì thêm. Anh không thể nổi điên lên như đang dạy dỗ một đứa bé gái đang học cấp một, anh càng không thể hù dọa tôi sẽ đánh rớt em môn học này..., khi trước mặt anh đã là một cô gái lớn khôn, biết nghĩ, và phải chịu hậu quả sau những gì mình làm.
“Em có lẽ là một sinh viên cá biệt ở trong lớp mà giờ tôi mới ‘khám phá’ ra.”
Ôi, thầy giáo đáng kính. Có nhất thiết thầy phải dùng hai từ ‘khám phá’ để nói về một sinh viên chẳng có điểm gì nổi trội như em không? Tô Kim Uyên lầm bầm. Cô hỏi, “Như vậy là sớm hay muộn ạ?”.
Tuấn không trả lời ngay vào câu hỏi. Chính xác là anh định nói một vài điều gì đó với Kim Uyên nhưng cánh cửa thang máy vừa lúc đó đã mở ra. Anh nắm chặt tay lại và cố giữ một thái độ nghiêm trang. Trong khi đó, Kim Uyên đã bước ra khỏi thang máy. Cú vấp vào đường viền chắn ở cửa thang máy khiến cô gần ngã nhào về phía trước. Anh cau mày lo lắng và đưa tay định kéo cô lại phía sau. Nhưng cô đã kịp vịn tay vào cửa thang máy, “Xin phép thầy. Em vô lớp”.
“Thật đáng khen vì điều này”, anh nhìn vào mắt cô và nói. Trong một giây trôi qua, anh đã chắc chắn rằng, một móng tay đã cắm vào lòng bàn tay do bị ép quá chặt.
Kim Uyên quay người đi, anh cũng từ từ nới lỏng các ngón tay của mình.
Khi cô sải bước rất dài về phía hành lang trước mặt, anh lại cau mày nghĩ, cô đã nói dối anh và trốn tiết học bằng cách chạy bộ tám lầu ở khu A để thoát ra bằng lối cổng sau.
Nhưng khi cô mất hút ở lối quẹo vào nhà vệ sinh nữ, thì anh cũng tự lấy tay đập vào trán mình, “Thật ngớ ngẩn”.
"Đã trễ mười phút rồi”, Kiều Trang nhìn đồng hồ và tỏ ra sốt ruột, “Chẳng lẽ thầy đã quên bài kiểm tra chín mươi phút ngày hôm nay?”
“Sao cơ?”, Kim Uyên ngồi chưa nóng ghế đã đứng bật dậy, “Kiều Trang. Đừng đùa kiểu này với tớ”.
“Tại sao tớ phải đùa một chuyện như thế? Bài kiểm tra chín mươi phút chứ không phải điểm chuyên cần cho những buổi đi học đầy đủ”. Vừa giải thích, Kiều Trang cũng đứng dậy và định rời khỏi chỗ ngồi.
Kim Uyên với tay nhanh để giữ lấy cánh tay Kiều Trang, “Vậy vì sao cậu không thông báo trước với tớ về điều này?”
“Tớ xin cậu. Tớ đã nói vào buổi trưa cách đây hai ngày. Tại sao cậu không tự hỏi, lúc đó cậu đang bận bịu làm gì?”
“Hai người có thôi đi không hả?”, Thảo Nhi đã chịu hết nổi cuộc trò chuyện của hai nữ sinh nhưng không khác gì hai khẩu súng liên thanh. Cô gắt lên. Mặt đỏ bừng bừng.
Kiều Trang bỏ đi ngay sau đó. Kim Uyên ngồi thừ xuống ghế và nghĩ ngợi về môn Thuế với lượng kiến thức ít ỏi gần như là trống rỗng trong đầu. Nếu cô nhớ chính xác, thì môn học Thuế gồm mười năm buổi, và hiện tại đã trải qua hai phần ba giáo trình. Nhưng hôm nay lại là buổi thứ ba cô lên lớp, và những gì cô biết chỉ là, giáo viên dạy môn thuế chính là người đàn ông cô vừa gặp ban nãy trong thang máy, giáo viên bộ môn này thường điểm danh sinh viên vào ca hai của buổi học... Tô Kim Uyên chậc lưỡi và quay lại nhìn Thảo Nhi. Cô ấy vẫn đang quay vòng vòng với các khoản thuế.
“Cậu không định xem qua một chút gì đó trước khi giờ làm bài bắt đầu?”, Thảo Nhi ngẩng đầu và rời mắt khỏi trang giấy khi cô cảm thấy tắc nghẽn với phần bài giải trong sách giáo khoa rằng, loại rượu này nhập khẩu thì tính thuế bao nhiêu và phải trừ đi bao nhiêu khi nguyên vật liệu, bao bì, nắp chai... được sản xuất từ trong nước.
“Không phải”, Kim Uyên nói, “Cậu biết đấy, tớ đâu phải sinh viên chăm lên lớp và chịu khó giải bài tập”. Tuy vậy nhưng cô vẫn đang cố gắng lật giở cuốn sách về những số liệu cơ bản có thể nhớ ngay trong khoảng thời gian cỏn con còn lại.
“Nghĩa là cậu đã có Kiều Trang làm lá chắn chứ gì?”, Phong Vũ chẳng hiểu từ bàn nào vội chạy xô tới. Cậu ta cười toe toét, “Giá mà tớ cũng chơi thân và ở cùng phòng trọ với lớp trưởng thì hay biết mấy”.
Tô Kim Uyên trừng mắt nạt lại. Cô không thích kiểu đùa giỡn trong giọng điệu nhưng lời nói lại như đâm thẳng vào lòng tự trọng của người khác.
Nụ cười trên khuôn mặt bảnh trai của Phong Vũ đột nhiên tắt ngúm. Phải mất vài giây, cậu mới huơ huơ tay, “Xin lỗi. Bạn Uyên à. Mình đã giỡn không phải lúc rồi”.
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |