Cô trở dậy và chiếc giường phát ra vài tiếng âm thanh khó chịu của loại sắt gỉ. Cô leo nhanh lên chiếc giường ở tầng hai và nằm xuống.
“Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì?”, Kiều Trang leo lên những bậc thang inox và đặt hai tay tì lên mép giường Kim Uyên đang nằm. “Có phải bà Sáu lại phạt lương vì cậu làm thiếu đúng không?”
“Đại loại là tớ đang thiếu tiền.”
“Vậy thì cậu cần phải ra ngoài và nên đi siêu thị mua một chút đồ với tớ. Chúng ta cũng có rất nhiều việc cần phải làm vào buổi đi thực tế ngoài cảng Sài Gòn vào sáng mai. Hơn nữa, việc nằm bẹp ở nhà sẽ chẳng giúp cậu thoải mái hơn đâu.”
“Thế hả?”, Tô Kim Uyên nói, “Tớ đang làm biếng. Và thật khó để lời dụ dỗ của cậu sẽ thành công. Hơn nữa, tớ cũng không đăng kí buổi đi thực tế vào sáng mai”. Cô ngồi dậy và kéo chiếc giỏ mây ở phía cuối giường. Cô hi vọng việc đan len này sẽ khiến Kiều Trang từ bỏ ý định của mình và không làm phiền cô nữa.
Kiều Trang nhăn mặt, “Lớp chúng ta sẽ đi hết đấy. Thầy Tuấn đã nói vậy khi tớ hỏi về quân số để báo với người trực ban ngoài cảng vào sáng mai”. Kiều Trang vừa đưa tay nhón lấy một cuộn len màu xám tro vừa lăn tròn chúng trong lòng bàn tay với vẻ thích thú.
Kim Uyên chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến hành động kiểu con nít của Kiều Trang nữa. Cô đã buộc mình phải quên hết những điều vốn liên quan đến “bài tập Thuế ngày hôm qua”. Cô muốn nín thở khi nghe Kiều Trang khơi lại những chuyện này với vẻ mặt không thể rạng ngời và hạnh phúc hơn.
“Kim Uyên?”, Kiều Trang gọi giật lại, “Cậu có thể giúp tớ một việc không? Tớ hứa sẽ tập trung toàn bộ trí óc của mình và không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu”. Kim Uyên gật đầu, Kiều Trang hào hứng nói tiếp, “Tớ muốn học đan khăn hoặc đại loại là thêu một tấm hình khổ lớn”.
Cô hỏi rõ, “Thêu hay đan?”
Kiều Trang bặm môi suy nghĩ trong một giây, “Đan khăn đi”.
Kim Uyên hỏi ngược lại, “Cậu tặng cho mẹ à?”.
Kiều Trang trả lời với vẻ mặt thiếu trung thực, “Ừ”.
“Cũng phải. Tháng tám rồi. Thời tiết ở trên Tây Nguyên cũng bắt đầu lạnh”.
Kim Uyên ngồi thần người. Mẹ cô thì khác, vùng nắng cát ở Bình Phước đó ngày đêm chỉ có gió thổi tung và mặt trời chiếu rọi. Mắt Kim Uyên như nhòa đi. Mũi que đan đâm thẳng vào ngón tay trỏ khiến cô xuýt xoa.
“Thôi mà. Cậu đi siêu thị với tớ đi. Đợt này cũng đang trong tuần giảm giá nữa”, Kiều Trang bắt đầu nài nỉ.
Kim Uyên đưa đẩy, “Cậu qua rủ Nhi đi. Hình như Phong Vũ cũng đang ở bên đó mà”.
“Tụi nó đi mua sổ sách và ít đồ ăn cho buổi đi thực tế ngày mai rồi. Chúng ta cũng cần những thứ đó, phải không Uyên?”, Kiều Trang nheo nheo mắt và miệng nhe rộng ra.
“Cậu thật nhiều lý do”, Kim Uyên cười mỉm. Cô ngừng tay đan và đặt chúng cẩn thận vào giỏ mây.
Vừa leo xuống khỏi giường, Kim Uyên phát hiện ra sự im lặng của cô bạn trong suốt một phút trôi qua, “Cậu lại muốn thay đổi ý định?”.
“Không! Không”, Kiều Trang cười toe toét và cẩn thận đặt bàn chân xuống từng nấc cầu thang inox. “Tớ sẽ đi thay đồ luôn. Cậu cũng nhanh nhé. Tớ thích cảm giác náo loạn ở siêu thị vào ngày giảm giá”.
“Cậu thật là phiền phức!”, Kim Uyên mở giọng làu bàu. Cô cố tìm ra một lý do đại loại để quở trách Kiều Trang chứ cũng chẳng có ý gì. Cô không thích sự thân thiện quá mức. Cô ghét việc phải thể hiện tình cảm của mình với người khác quá nhiều.
Kiều Trang làm cô nhớ mẹ.
Cô nhớ về nơi Bình Phước đất đỏ ngập tràn, cát bụi luẩn quẩn cả trong không khí.
Cô nhớ những hàng cao su thẳng tắp mà vào mùa rụng lá, một màu vàng trải dày trên những con đường dài khiến cô luôn ngỡ tưởng, chúng thật giống nước Nga xa xôi.
Cô nhớ…
"Tô Kim Uyên. Sau này, con sẽ thay thế mẹ con và trở thành cô chủ của hàng chục hecta cao su”, một người đàn bà nói.
“Vậy thì, bà Hoa phải lựa con rể cho thật khéo, để con Uyên và tụi cháu nó không phải khổ cực vì đồng tiền”, một người đàn ông khác tiếp lời.
Những người làm khác cũng nhao nhao lên nói những câu vẻ nịnh bợ, rằng khen bà Hoa giỏi giang và có cô con gái Tô Kim Uyên xinh đẹp...
Ở vùng Bình Phước nắng gió này, không ai là không biết hai mẹ con Tô Kim Uyên. Bà Hoa là người phụ nữ nổi tiếng, vừa đẹp lại vừa có tài kinh doanh. Hai mẹ con bà tuyệt nhiên không có một tai tiếng xấu nào trong các mối quan hệ với người thu mua cao su hay những người làm vốn có cuộc sống nghèo khó được trả mức thu nhập cao hơn so với mặt bằng. Nhưng thời gian hoàng kim vì cơn sốt “vàng trắng” lại diễn ra chẳng được bao lâu thì bà lâm bệnh nặng. Cao su rớt giá thảm hại, tình trạng sức khỏe đau yếu của bà đã “nuốt chửng” từng mét vuông cao su một. Lúc đó, Tô Kim Uyên mới chỉ mười tám tuổi, cô chưa biết gì về luật kinh doanh ngoài tờ giấy thông báo duy nhất có nội dung, cô đã trúng tuyển vào đại học.
Bà Hoa nhấn mạnh từng từ trong câu nói của mình, ”Con phải lên Sài Gòn và học Đại học. Đó là con đường duy nhất để con thành công. Thời buổi này mà không có chữ thì khổ lắm...!”
“Nhưng...”, Kim Uyên ấp úng đáp.
Cô biết kinh tế gia đình mình hiện tại như thế nào. Cô biết vài chục hecta cao su giờ đây chỉ còn lại bao nhiêu. Cô đã từng nghe được bác sĩ nói về bệnh tình của bà Hoa khi bà đã yêu cầu bác sĩ phải tuyệt đối giữ bí mật. Cô cũng biết mỗi một mũi kim tiêm trong một ngày của mẹ mình là tiêu tốn hết bao nhiêu...
Và hơn hết, bà Hoa là người thân duy nhất trong cuộc đời cô. Những người làm mướn cho gia đình là người họ hàng đáng yêu và cũng khá thân thiện. Cô chưa tưởng tượng nổi, nếu một mình trên Sài Gòn, cô sẽ phải xoay xở cuộc sống ra sao...
“Mẹ ơi... Con lấy chồng nhé?”, Kim Uyên dè dặt hỏi nhưng ẩn chứa trong câu nói là giọng điệu khẩn cầu và kèm theo lời khẳng định, cô đã nghĩ về chuyện này trong suốt nhiều đêm liên tiếp.
“Con có yêu anh ta không?”, bà Hoa hỏi lại. Bà biết, cô con gái ngang bướng của bà đang nghĩ gì và cũng chẳng hiểu gì về tình yêu ngoài những xao động qua cử chỉ, ánh mắt mà những đứa trẻ mới lớn thường dành cho nhau.
Anh ta mà bà Hoa đang nhắc đến ở đây thực ra chỉ là một cậu nhóc tên Thanh, hơn Kim Uyên một tuổi nhưng học cùng khóa ở trường huyện. Gia đình cậu ta giàu có nhất vùng nhờ những vụ làm ăn xuyên biên giới về buôn bán gỗ và đang dần dần mua gọn từng mảnh hecta cao su của bà.
Cậu ta yêu quý con gái bà và gia đình bên đó cũng đã nhiều lần đặt mối quan hệ thông gia từ khi Kim Uyên mới bước sang tuổi mười sáu. Gia đình họ có tiền, có quyền lực, và bà có những mối quan hệ làm ăn bền vững, uy tín suốt nhiều năm. Họ cần tạo ra nhiều khoản lợi nhuận dựa trên một mối thông gia bền chặt.
“Con sẽ nói với anh ta câu đó”, Kim Uyên trả lời quanh co.
“Ôi, Kim Uyên ngốc nghếch của mẹ”, bà Hoa cười gượng và đưa tay vòng ra sau ôm gọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô. “Con gái tôi. Thật ngu ngốc. Những gì mà mẹ muốn có trong cuộc đời này là con có được học thức, được yêu và biết yêu người khác như thế nào. Mẹ sẽ không bao giờ đánh đổi mối quan hệ của người thân yêu duy nhất trong cả cuộc đời mình chỉ để lấy những thứ đậm mùi vật chất khác. Con hiểu không?”
Kim Uyên lắc lắc đầu, “Con không muốn hiểu, mẹ ơi...”
“Nhưng mẹ muốn con là con gái ngoan và biết nghe lời”, bà Hoa mỉm cười. Ánh mắt bà âu yếm nhìn cô như một lời động viên, phải biết tiến lên phía trước.
Cùng Chuyên Mục