Tô Kim Uyên buồn chán bước ra khỏi văn phòng khoa. Cô có cảm giác như đời sinh viên của mình đã đến ngày phải kết thúc. Cô không thể trả nợ các môn học với số lượng ngày nghỉ vượt quá mức cho phép và bị đình chỉ thi. Cô càng không còn tâm trạng nào nữa cho việc mỗi ngày phải dậy thật sớm, đeo ba lô và đạp xe tung tăng tới trường như những năm tháng trước.
Nhìn những nụ cười tươi rói của các cô cậu sinh viên khác, Kim Uyên nhếch đôi môi cong cớn của mình ra vẻ khinh thường. Những cô chiêu cậu ấm chỉ biết ăn uống no say và vác cặp tới giảng đường nằm ngủ gục cho đến hết giờ thì giải tán. Hay những kẻ mọt sách ngồi liên miên cả vài giờ đồng hồ trên thư viện không biết cảm giác “chán ngán” sách vở, chữ nghĩa là gì. Cô cảm thấy mình già hơn họ, thế giới mà cô phải sống dường như không còn thuộc trong môi trường giáo dục này nữa. Và cô nghĩ tới việc mình sẽ nghỉ học hoặc lên phòng quản sinh nài nỉ xin làm đơn trình bày lý do và ký tên vào tờ cam kết sẽ hoàn thành học phí ngay trong thời gian này.
Kim Uyên trở về căn phòng trọ mười mấy mét vuông của mình nằm trong một khu ổ chuột của làng sinh viên. Cô ném mình xuống giường và chỉ muốn ngủ một giấc cho quên tất thảy mọi thứ đang diễn ra. Kiều Trang, cô gái ở cùng phòng trọ, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía chiếc nệm đang mỗi lúc một lún sâu thêm, kèm với những tiếng kẽo kẹt thỉnh thoảng lại phát ra do những cái trở mình đầy khó chịu từ Kim Uyên.
Sau bữa cơm trưa với vài ba trái cà muối mặn đắng và thìa canh cua không mấy ngon lành, Kim Uyên nhìn Kiều Trang, đôi mắt cô cố giữ vẻ ráo hoảnh:
- Tao phải nghỉ học thôi mày à. Tao chưa hoàn thành học phí lại thêm việc đình chỉ thi vài môn ở kỳ này. Tao chịu hết nổi rồi.
- Mày suy nghĩ kĩ chưa? – Trang ngẩng đầu nhìn Uyên, cô tỏ vẻ cảm thông với người bạn cùng phòng.
Uyên và nốt miếng cơm trong bát, nhai trệu trạo cho qua bữa. Cô không gật đầu, cũng không phủ định.
- Tao hết đường tiến rồi, cũng chẳng còn đường lui nữa mày à.
Trang không nói gì, buông bát đũa xuống chiếc mâm bằng nhôm đã méo mó mang đi rửa.
Sau bữa trưa hôm đấy, hai cô gái cùng phòng dường như tách biệt thành hai thế giới khác biệt Điều ngăn cản duy nhất cho tình bạn suốt ba năm qua đó là vấn đề học thức. Kiều Trang không muốn thân thiết với người không còn đi học, không được dạy dỗ, không được tiếp xúc với những mảng giáo dục trình độ cao. Kim Uyên cũng tỏ ra chẳng còn mặn mà gì với cô gái nửa quê mùa, nửa thành thị và không biết coi trọng tình bạn trong lúc gặp phải khó khăn. Họ hạn chế tiếp xúc với nhau, người đi sớm, kẻ về muộn với cái thái độ dửng dưng nhất trần đời.
Kim Uyên ngán ngẩm bước vào cổng trường Đại học, tiến về khoa Quản trị kinh doanh mà cô đang theo học. Tuấn – thầy giáo chủ nhiệm của cô nhận lấy xấp giấy với những tờ đơn trình bày chi chít chữ. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em không thích học hay là vì lý do khác?
Kim Uyên nhìn Tuấn, khuôn mặt cô dường như không biểu lộ một cảm xúc gì. Việc xưng hô thầy – trò với anh ta thì có vẻ hơi quá so với lứa tuổi. Thầy Tuấn hơn cô sáu tuổi, đây là lớp đầu tiên anh được bàn giao chủ nhiệm ngay sau ngày ra trường. Những cô sinh viên năm cuối đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái đôi lúc cũng khiến trái tim anh xao xuyến. Trong đám sinh viên ấy, Tuấn đặc biệt có tình cảm với cô nữ sinh xinh đẹp Tô Kim Uyên.
Kim Uyên mang vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt sâu hun hút và thường nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, trống rỗng. Trong ánh mắt ấy, nửa tôn trọng nửa thờ ơ, nửa yêu mến nửa phó mặc.
Cô kéo chiếc ghế và ngồi xuống theo lời mời của Tuấn. Cô nhìn anh và đáp khẽ.
- Thầy muốn em nói thật hay chỉ là một lý do đại khái nào đó như chán học và thèm được đi chơi.
Anh “hừm” một tiếng và nhìn cô. Cô gái này thì có gì mà khiến anh phải mê mẩn ngắm nhìn cơ chứ? Đôi lông mày tỉa mảnh bên cao bên thấp. Ánh mắt vô hồn không cảm xúc như nhắc nhở đối phương khi nhìn vào: “Hãy tránh xa tôi ra”. Tóc mái cắt ngố, phần đuôi lại dài mượt tới tận hông…
Tuấn bật cười thành tiếng:
- Nhìn em thật tệ.
- Em chưa bao giờ muốn chứng tỏ mình là người con gái quyến rũ cả, nhất là trước mặt thầy. –Kim Uyên ngẩng đầu nhìn anh, cô đáp lại bằng giọng thờ ơ.
- Ý em là trông tôi rất tệ ư?
Bờ môi cong cớn của cô khẽ nhếch lên vẻ hời hợt:
- Em không biết. Em chưa bao giờ thích một người đàn ông nào cả.
Tuấn hoàn toàn không bất ngờ khi nghe được câu trả lời này từ phía cô. Kim Uyên lạnh lùng đến mức tỏ vẻ thờ ơ trước một người như anh kia mà. Ý anh đang nghĩ trong đầu là, thời sinh viên anh được các bạn sinh viên trong trường phong cho danh hiệu hotboy, vậy mà vẻ đẹp đó cũng trở nên vô nghĩa đối với Tô Kim Uyên?
- Em nói lý do chính xác đi.
Kim Uyên cười nhạt. Nói ra thì được gì cơ chứ? Thầy sẽ hóa thành ông bụt và giúp cô hoàn trả học phí lên đến cả chục triệu đồng à? Cô chẳng buồn kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn hay việc phải nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Tóm lại cho từng đấy lý do thì cũng chỉ quy về một kết quả duy nhất.
- Em nghĩ mình không đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi và tiếp tục hoàn thành kỳ học tới này.
Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Anh nghĩ thầm trong bụng: "Con nhỏ này nó đang giỡn mình đấy à?”. Kim Uyên thấy anh im lặng, cô bèn nói tiếp:
- Ý em là, em đang nợ môn và không có tiền để học lại.
- Em có muốn tiếp tục học để lấy bằng không? Năm cuối rồi, sẽ rất uổng phí nếu em nghỉ đấy.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Cô đã quá quen với những câu chuyện nhan nhản trên báo như “Thầy giáo gạ tình, sinh viên lấy điểm” rồi. Cô hỏi thẳng thừng
- Thầy muốn gì ở em?
Tuấn chưa kịp trả lời thì những giáo viên khác vừa hết giờ dạy đã mở cửa văn phòng bước vào. Kim Uyên biết bây giờ không phải là lúc thuận lợi cho việc trao đổi điểm số của từng môn học lại. Cô nhìn anh không chớp mắt:
- Em có thể gặp lại thầy vào lúc nào?
- Chiều nay tôi phải lên lớp rồi.
Tuấn trả lời thành thật chứ không hề có ý gì khác nhưng Kim Uyên thì khác. Cô nhếch đôi môi cong lên một chút trước câu trả lời trung thực của anh. Dường như cô tỏ ra mình là người cứng rắn và hiểu rõ mọi lời nói ẩn dụ của đàn ông. Cô thay đổi thái độ, cặp mắt trở nên "mềm ướt” hơn ban đầu:
- Em sẽ gặp lại thầy vào tối nay.
Dứt lời, cô nhanh chóng bỏ đi.
***
Kim Uyên gõ rất nhẹ vào cánh cửa:
- Thầy Tuấn… thầy Tuấn…
Buông cây viết đỏ và lấy cuốn sách dày đè lên xấp bài dự thi của học sinh đang chấm dở. Anh mặc vội chiếc áo phông và bước về phía cửa.
- Sao em biết nhà tôi ở đây mà đến?
Kim Uyên chỉ mỉm cười và tiến vào nhà. Cô liếc nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng và bàn làm việc đang thắp sáng đèn. Cô nói:
- Phòng ở của thầy rất gọn gàng và ngăn nắp.
Tuấn “ừ” một tiếng rồi đóng cửa lại.
- Em uống nước ngọt hay nước lọc?
Kim Uyên vẫn không nhìn anh. Cô ngồi vào bàn làm việc của anh và nhìn mọi thứ, chính xác là xấp bài thi anh đang chấm điểm dở. Cô nghĩ mình được một điểm hay hai điểm nhỉ? Cô cười thầm rồi hỏi bâng quơ:
- Thầy sống ở đây một mình à?
- Ừ, ba mẹ tôi ở gần đây nhưng tôi thích tự lập.
- Ừm. Chính xác là gia đình thầy rất có điều kiện.
- Cũng gần như vậy.
- Em cũng đã từng mơ mình sẽ được nhập hộ khẩu tại thành phố này…
Tuấn cười mỉm và mang ly nước lọc đến bên bàn làm việc mời cô uống nước. Kim Uyên nói lời cảm ơn rồi nhìn anh trong thoáng giây và kèm theo nụ cười nhạt nhẽo. Anh cảm thấy vô cùng bực bội:
Cùng Chuyên Mục