Tờ giấy đã hoàn toàn biến mất.
Mặt Kim Uyên nhăn nhó như một quả táo ngâm và chỉ còn lại lớp vỏ bao quanh chiếc hột cứng. Cô sẽ nói với Kiều Trang rằng, cô làm mất chúng mà chẳng cần quanh co tìm kiếm một lý do nào khác dễ nghe và có tính thuyết phục hơn. Cô ước gì đầu óc mình đã không bị loạn lên như thế khi “người quen” kia đâu có biết đến sự xuất hiện của cô. Cô thầm rủa bản thân ngu ngốc như mỗi sáng ngày mai thức dậy, cô vẫn thường tự kỉ một mình trước chiếc gương treo trong phòng tắm.
“Tôi nghĩ là tinh thần của em đang rất tốt sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra chín mươi phút vào hôm rồi”, Tuấn kéo một chiếc xe chứa khá nhiều đồ và nở nụ cười thân thiện như mọi khi anh nói chuyện xã giao với người khác.
Tô Kim Uyên đứng bật dậy, “Chào thầy!”, cô ấp úng. Cô nhìn chiếc xe chứa đồ. Cô nhìn cả đôi tay trắng và đẹp của anh đang tì lên gác đẩy xe. Trong đôi tay đẹp đó, một mảnh giấy chi chít chữ của Trịnh Kiều Trang nằm ngoan ngoãn.
“Chào em”, Tuấn đáp lại. Anh giản dị trong quần jean và chiếc áo sơ mi ngắn tay, đôi sandal đế thấp.
Chết tiệt. Kim Uyên lại rủa thầm bản thân. Cô biết để ý người khác từ khi nào thế này.
“Dạ. Chào thầy...”, Kim Uyên nhắc lại vì cô không nghĩ ra điều gì khác để nói. Ít nhất là vào lúc này.
“Ừ”, Tuấn bật cười thành tiếng. Anh đã nghĩ cô là người biết che giấu sự lúng túng và hoàn toàn cứng nhắc khi nói chuyện với ai bởi đôi mắt thông minh kia đã tố cáo điều đó. Nhưng ở thời điểm này, anh nghe trái tim mình đập rộn lên mà cố không hiểu lý do của nó.
“Thực ra...”, anh hơi cúi đầu và cười mỉm, “Tôi đã lựa đủ số đồ ghi trong giấy. Và giờ tôi gửi lại toàn bộ chúng cho em”.
“Vâng. Em cảm ơn thầy”, Kim Uyên đáp lại được một câu lịch sự và đầy đủ chủ vị nhất trong những phút qua. Cô có cảm giác, những chiếc răng phản chủ đang muốn cắm bập vào đôi môi không bôi son hay sử dụng bất kì một loại mĩ phẩm nào. Nhưng cô đang cố gắng làm lơ điều đó. Cô nguyền rủa mình bằng mọi từ ngữ thậm tệ. Rồi cô nhắc nhở mình nhẹ nhàng hơn khi trái tim như kẻ ráo riết muốn nhảy ra ngoài vì sức ép quá lớn và tỏ ra bức bối khi cô lừa gạt nó. “Trí nhớ của em không được tốt”, cô nói, “Như thầy biết đó, kể cả trong học tập, rất tệ...”
“Không hoàn toàn đúng”, anh cười mỉm, “Thực ra, tôi đã nhặt được mảnh giấy này. Tất cả chỉ có vậy. Hoàn toàn không liên quan tới chuyện kia”.
“Vâng. Em cùng Kiều Trang đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi thực tế vào ngày mai”, Kim Uyên cố dìm sự không thoải mái của mình xuống để làm tròn cuộc nói chuyện xã giao. Cô đứng nguyên tại chỗ. Bản tính lì lợm dần dần giúp cô nói thẳng tuột những suy nghĩ của mình, “Và thực ra, em không hề có hứng thú với việc này. Cũng như kiểu, phải làm theo một sự sắp xếp của người khác”.
Anh hiểu cô sinh viên bé bỏng này đang ám chỉ điều gì. Anh không thể thừa nhận rằng, anh muốn cô tham gia buổi thực tế ngay lập tức khi anh đã chấm bài kiểm tra của cô. Nhưng anh không nói thẳng được như cô, sẽ có vẻ hơi trơ tráo. Anh càng không thể buộc tội khoa Kế toán - Kiểm toán đã đưa ra văn bản yêu cầu mọi sinh viên phải có mặt đầy đủ theo quy định. Anh lại cúi đầu và mỉm cười một chút. Anh không biết làm gì hơn. Anh cảm thấy điều này thật điên rồ. Lẽ ra, anh không nên dõi theo hành động của cô để rồi buột miệng nhắc nhở mình, đó chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ, không sắp đặt.
Hành động nhã nhặn và điềm đạm từ anh khiến cô bối rối.
Anh hãy nói gì đi. Nếu không thì anh nên chủ động và biến đi ngay lập tức.
Suy nghĩ đó trong cô hét lên. Cô không muốn đứng và nhìn anh như thế này. Cô không muốn mình nhăn nhó mãi. Cô càng không chịu đựng nổi cảm giác, anh cứ luôn mỉm cười trong lúc cúi đầu và lại khẽ ngẩng lên nhìn cô. Hai má cô bắt đầu nóng bừng, nhưng hiếm khi cô đỏ mặt. Thật may. Cô bặm môi nghĩ.
“Tô Kim Uyên”, cô ngước nhìn anh, đôi môi anh vẫn mấp máy, “Em rất thẳng thắn”.
Cô đã nghĩ là mình sẽ nói thẳng toẹt ra một vài điều như, Anh là kẻ lừa bịp, để củng cố thêm một lần nữa nhận định của anh là hoàn toàn chính xác. Nhưng cô dừng lại, bởi ba từ “Tô Kim Uyên” phát ra từ miệng anh rất ấm áp, như thể anh biết cô, quen cô, và trò chuyện nhiều lần với cô trong một khoảng thời gian vừa đủ.
Cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu. Trong thoáng giây, cô nghĩ anh lại mỉm cười rồi cúi thấp đầu xuống hoặc quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ngược lại, anh tiếp đón cái nhìn từ phía cô và anh cũng không ngăn cản việc đôi mắt mình đang hướng đến đôi mắt có phần sửng sốt và hốt hoảng ấy. Ánh mắt anh nắm bắt và giữ lấy ánh mắt cô.
Đôi mắt cô màu đen tuyền, có vẻ sợ hãi nhưng cố ra điều thờ ơ, có vẻ mong muốn nhưng lại không dám thừa nhận... Anh không dám nghĩ gì nhiều. Anh ngăn cản mọi cảm xúc của chính bản thân mình lại. Anh là thầy giáo của cô mà, anh nghĩ.
“Điểm gì trên khuôn mặt tôi đang thu hút ánh mắt từ phía em?”, anh hỏi, anh biết đây là câu hỏi ngu ngốc nhất trong suốt gần ba mươi năm sống trên đời kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên.
Kim Uyên nhìn thấy nét cười phảng phất trong đôi mắt anh, “Em cũng không quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm mình như thế”. Cô nhún vai và bặm từng ngón chân vào đế chiếc dép cao ba phân.
Anh ước đôi chân mình có thể đứng vững hơn trước sự thẳng tuột và “phản đòn” quá đáng của một học trò cho dù anh có yêu mến. Dù sao thì cô cũng nói đúng, đôi mắt anh đã quét trên từng đường nét của cô. Nhưng cô lại không dám thừa nhận, sức hút và sự mê hoặc của anh đối với cô là hoàn toàn tồn tại.
“Đôi mắt của em...”, anh thừa nhận, “Chúng...”
Anh bắt đầu và không thể kết thúc khi ngón tay trỏ của Kim Uyên đã đưa lên áp lấy môi mình ra điều cần im lặng.
Cô đứng thẳng người hơn và bấu chặt tay vào chiếc xe đựng đồ, cô ước mình có thể nghe hết câu nói đó, dù là tán tỉnh hoặc phũ phàng. Nhưng cô cố lờ đi, “Tớ nghĩ là mình đã đúng giờ và sự xao nhãng bẩm sinh của tớ đã không khiến cậu phải chờ lâu”.
“Gần như thế”, Kiều Trang nói. Cô đi ra từ một gian hàng ngay cạnh đó và ở phía sau anh. Khuôn mặt cô trắng bợt không sức sống.
Mảnh giấy nhỏ cũng đã bị lẩn trốn và nằm gọn lỏn trong bàn tay anh. Anh cảm thấy bất ngờ. Anh xoay người lại và nở một nụ cười tươi tắn, “Chào lớp trưởng 06CKT01.”
“Dạ. Em chào thầy”, Kiều Trang chỉ cười mỉm. Thái độ của cô hoàn toàn khác với những buổi gặp gỡ trước đây. Không tươi tắn, không vồn vã, không tỏ ra thích thú khi được gặp anh, và chuyện trò với anh.
“Hình như em không được khỏe? Những bài kiểm tra cuối kỳ vào thời gian tới hình như đang có một sức ép khá nặng nề?”, anh nhận ra sự thay đổi trong giọng nói và nét mặt kém sắc của Kiều Trang.
“Dạ. Không ạ. Mọi chuyện vẫn khá ổn. Em không bao giờ quá lo lắng cho những bài kiểm tra. Em biết điều đó là không tốt”, cô phải gồng mình lên để nói chuyện với anh - một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Cô thấy nghẹt thở, có lẽ là vì siêu thị quá đông người.
“Trịnh Kiều Trang. Em là một lớp trưởng xuất sắc”, anh khẳng định và dành lời khen cho cô.
Trong một giây, câu nói của anh như chiếc búa đinh đập thẳng vào đầu Tô Kim Uyên khiến cô tỉnh táo hơn là ngã ngửa. Chỉ vài phút trước, cô đã để tâm trí mình đi hoang, mải miết mơ mộng, và thừa thời gian để ảo tưởng về một vài điều gì đó ẩn dụ trong lời nói và giọng điệu của anh... thì giờ đây cô nhận ra, đối với ai, anh cũng tốt, cũng thân thiện, yêu mến và nhiệt tình y như vậy.
Cùng Chuyên Mục