- Em muốn gọi điện ư ? Có thể dùng số của anh !
- Cho em mượn máy hay hơn ! - Cô muốn Lạc Thiên tháo sim giùm.
- Em gọi cho Triệu Đông Kỳ ? - Trong đầu Lạc Thiên lóe lên. Danh bạ của cô hầuhết trùng với anh, trừ tên đó. Cô có thể nhớ số, nhưng cũng có thể đã bị mêmuội như anh mất rồi.
- Không, anh chỉ dùng mỗi một máy này thôi, trong sim liên kết nhiều thứ với máy,gỡ ra sẽ mất cài đặt. Em có dùng thì lấy của anh ! - Lạc Thiên càng ngày càngthủ thế với những kẻ-được cho là đào mỏ.
Nhược Lam không dùng nữa. Bọn chúng thật đáng sợ, không chỉ ngắm một con mồi vàcòn kéo Nhược Lam vào. Lạc Thiên rít hơi, nhìn xa xăm.
Khả Vy về phòng, cô mệt nhoài buông mình xuống giường.
*
Các công ty, tập đoàn lớn liên kết mật thiết với các ngân hàng, họ luôn trongtrạng thái “khát tiền” để mua nguyên vật liệu hoặc cải tổ sản xuất, dẫu có làmột công ty hưng thịnh to lớn thì chuyện vay vốn từ ngân hàng cũng chẳng có gìngạc nhiên.
Thư kí Phan đau đầu kiểm tra số dư tài khoản thay giám đốc. Bên ngân hàng yêucầu Ông Cao Lạc Thiên chứng minh phần tài sản thế chấp mà ngân hàng đã chi tiềncho vay. Công ty Countdown có dấu hiệu đi xuống rất nhanh, buộc ngân hàng phảixiết người đứng kí hợp đồng chịu trách nhiệm cho chi phí xây dựng Đại Long.
Hôm nay giám đốc xin nghỉ phép, trợ lý và thư kí phải làm việc gấp đôi ngàythường, đầu óc họ không tránh khỏi căng thẳng. Từ phía công ty xây dựng nhà họVũ đơn phương rút khỏi dự án, họ chấp nhận bồi thường về việc này. Một dấu hỏichấm lớn đặt ra, tại sao ông Vũ đưa tới quyết định bỏ đò khi gần cập bến, sẵnsàng chịu thiệt hại trong khi có khả năng lèo lái. Câu trả lời tối giản đưa ralà vì Countdown không trụ được nữa, họ Vũ qua cầu rút ván. Ngoài ra chỉ có kẻvẽ ra dấu nhân biết rằng, bỏ ra con cá rô nhỏ sẽ trừ khử được cái gai to kềnhcàng trong mắt và đạt được mục đích chính.
Ai cũng đều biết : Đại Long là tất cả tâm huyết, sức mạnh, nỗ lực của con traithứ tập toàn Trường Tồn.
*
Nhược Lam với tay lấy ly nước lọc, ngỡ trong phòng chỉ có một mình, cô đã nằmngủ rất lâu mà không hay ngoài ban công, Lạc Thiên ngồi trầm tư. Chiếc bóng đổdài bất động.
- Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy ? - cô phá tan yên tĩnh.
- Thi thoảng buồn miệng lôi ra dùng ! - Lạc Thiên giật mình xua khỏi dòng nghĩngợi, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn.
- Hút thuốc có hại cho sức khỏe của Khả Vy và em bé đấy - Cô lại gần khó khăn,ngồi trên chiếc ghế còn lại mới nhận ra điếu thuốc không hề được châm lửa.
Lạc Thiên không nói gì, tiếp tục ẩn mình, có quá nhiều thứ cần phải nghĩ.
Nhược Lam hướng nhìn anh. Trông anh giờ khác xưa nhiều, cái vẻ phong trần biếnmất, hiện lên trên tất cả là nét đứng đắn của đàn ông có vợ, anh có phần giàhơn bởi lớp râu bao phủ nhân trung. Những ngày trước gặp, cô vẫn thấy niềm vuirạng ngời trong đôi mắt, còn lúc này anh trở nên đăm chiêu trong cảnh chiềutàn. Có lẽ bên cô anh từng khuyết mất nỗi buồn- một phần thiết yếu của cuộc sống.
- Chị Vy, thật ngại, em đến đây làm ảnh hưởng đến hai anh chị quá ! - Nhược Lamthấy Khả Vy vừa bước ra từ ban công phòng bên..
- Không ! Không có gì ! - Khả Vy cầm chiếc bình phun nước, lơ đễnh tưới vàothành chậu.
- Anh Thiên, em cũng ổn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, em...
- Em định đi ? Đừng nói những thứ khách sáo trước mặt anh. Thay vì tìm thuêphòng trong khách sạn hãy ở đây ! - Lạc Thiên nhìn thẳng, không nhìn Nhược Lam,cũng chẳng đoái hoài tới ai kia phía sau.
- Chị cứ ở lại, có gì đâu ạ ! - Khả Vy cần được chạm tới ánh mắt thân thương,nhưng anh đâu cho cô lấy một ánh nhìn.
- Em thấy không tiện lắm, - Nhược Lam dè dặt, - nhà có hai phòng, thế thì emsang phòng kia nhé ! - cô không dám trái lời Lạc Thiên ra đi, anh bảo thủ cũngvì thương em.
- Phòng đó có bà quản gia ! Em cứ ở phòng này !
Kể từ tối qua, Nhược Lam là người được nghe giọng của anh nhiều nhất, Khả Vygật đầu rồi lùi lại vào phòng. Bàn chân không bước nổi, cô nép mình vào cái màngió, hy vọng khi đi rồi anh sẽ quay sang.
- Không sao, em ở với bác ấy cũng được. Anh và Khả Vy... Chị ấy chắc cũng biếtquan hệ của chúng ta, dù gì cũng không nên. Chỉ cần cẩn thận lời ăn tiếng nóithì bác quản gia sẽ chẳng hay. Hai người là vợ ch...
- Không, anh không nói. Khả Vy cũng chẳng sang đây đâu. - Chưa để Nhược Lam nóigì, anh thêm - Em biết thừa rồi đấy, cuộc hôn nhân này có xuất phát từ tình yêuđâu !
Và anh biết lời nói của mình đã truyền tới được người cần nghe. Vô tình nhưhàng nghìn hàng vạn mũi giáo vun vút lao về một tâm, hữu ý như viên đạn khithoát khỏi lòng súng đâm thẳng đích.
Bữa sáng và trưa, bà quản gia cùng Khả Vy dùng bữa trong gian bếp, tớitối mới có đủ thành viên, Lạc Thiên đỡ Nhược Lam xuống, anh để cô ngồi bênmình, và đối diện anh là bà quản gia. Cô-gái-đó ngồi chếch hướng.
- Cô Nhược Lam đã thấy trong người tốt hơn chưa, tôi biết xoa bóp, lát nữa ănxong tôi sẽ giúp cô ! - Nếu bà quản gia không lên tiếng thì bữa cơm sẽ chỉ lànhững tiếng đũa cọ tẻ nhạt.
- Dạ, không cần đâu ạ ! Cháu bị sất sát chút thôi. Tại đường trơn quá nên cháusơ ý ! - dù có vết thương không hở nhưng Lạc Thiên đã băng hết cho cô lại tránhcon mắt tinh ý.
- Khả Vy, cô cũng phải chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị ngã đấy ! - Bà quản giachỉ thấy Lạc Thiên quan tâm đến khẩu phần ăn của người ngồi cạnh, anh dóc từngmiếng xương, cắt bỏ thịt mỡ giúp Nhược Lam, bà gắp cho Khả Vy, không lược bỏ gìcả bởi cô thích ăn thịt ba chỉ có mỡ hơn nhiều, lọc xương cá cũng là một sởthích của kẻ nghèo.
- Dạ ! - Gia Minh từng nhắc nhở cô, ngộ nhỡ bị ngã đau với cái bụng này thìthật dễ bại lộ. Cô cười nhạt.
- Em ăn thử món trứng này xem, giàu dưỡng chất lắm !
Khả Vy ngẩn ngơ nhìn chiếc đũa trong tay Lạc Thiên đặt lên bát người con gáikhác. Cô đã từng được nghe bao lời dịu dàng như thế đấy, những quả trứng đàđiểu anh mua cho riêng mình cô thôi mà, vì cô cứ hoài lẩn tránh... nên chúngdần rời xa. Rồi cô cắm mặt ăn tiếp.
Gala khởi chiếu lúc tám giờ trên tivi, Khả Vy đem bốn ly nước cam đặt xuống bànkhách, Lạc Thiên dìu Nhược Lam lên phòng.
- Thôi, cho em ở dưới này ! Em thích ngồi quanh quần mọi người hơn ! - NhượcLam khước từ. Cô không muốn chiếm thời gian của anh.
- Vậy em cần gì thì cứ gọi anh hoặc bác nhé ! - Anh đặt lưng ngồi kề trên chiếcghế mà mình với Khả Vy đã từng xem bộ phim ma ngày nào.
Chỉ hai người theo dõi ti vi, bà quản gia cười đến chảy nước mắt bởi các diễnviên tấu hài, còn Lạc Thiên, anh tìm mãi không thấy gì đáng tâm đắc. Nhược Lamchọn cách hướng về Khả Vy, cô ấy đang tha thiết nhìn anh trai cô. Trước ngày họlàm đám cưới, cô đã gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình vào Khả Vy, cô không nghĩnhững điều Lạc Thiên nói chỉ đơn giản như gió thoảng, anh không yêu cô ấy tạisao duy trì gia đình được đến ngày hôm nay, cớ gì lục tung mọi từ vựng chọn têncho con. Khi anh lướt một vòng hỏi han cô, cô biết giá trị của cái lướt nhanhấy thực chất nhìn về ai, đồng thời nhận ra sự có mặt của mình đã làm nước mắtKhả Vy rơi.
Chiếc điện thoại của bà quản gia rung lên, bà để chuông reo vài giây chỉnhgiọng mới nghe.
- Các cô cậu cứ xem đi, tôi ra ngoài một lát !
Cả Khả Vy và Lạc Thiên đều biết Cao phu nhân gọi cho bà lấy báo cáo tình hìnhnhưng chẳng ai trong số họ hay bà thuật lại những gì, giờ đâu đáng quan tâmnữa.
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |