- Tôi tự biết mình phải làm gì, không khiến ai cả !
- Đồ khùng ! Cô cứ thế này thì sẽ càng làm mọi chuyện rối hơn ! Nhưng nhớ đấy,khi cần sự giúp đỡ thì gọi tôi - Gia Minh lái xe thoát ra con ngõ.
Khả Vy chỉ nói sơ qua về Gia Minh trước bà quản gia, cô lấy tay áo gạt nướcmắt.
- Anh Thiên có ở nhà chứ bác ?
- Có, cậu chủ ở trên lầu. Hai người không gặp nhau à. Cô đã ăn gì chưa ?
Khả Vy cầm trên tay bát cơm nóng, bà quản gia không nỡ đã nấu mới một vài mónđơn giản. Nhìn cô ăn như đã bị đói và mệt lắm rồi.
Lạc Thiên đi xuống, anh ngồi đối diện, và dùng cơm, bữa cơm tối lúc 11h đêm.Tuyệt nhiên không thể hiểu anh định làm gì.
Khả Vy nhìn anh, cô chẳng muốn ăn nữa. Khác với suy nghĩ của Gia Minh, cô mangchút giận dữ như Trần Hùng khi nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của chồng.
- Anh... nói cho em biết chuyện tối nay ra sao ? - cô yêu cầu được nghe lời phủnhận.
- Hiểu nhầm ! - Lạc Thiên đáp gọn lỏn. Anh tránh những thứ cô gắp ra. Người cầnnghe phải là anh mới đúng.
- Anh có thể nói nhiều hơn hai từ ấy !
- Vậy ắt phải xảy ra chuyện gì ? - Thực ra thà anh im lặng còn hơn nói nhữnglời đay nghiến này. Anh đang hỏi ngược cô đấy.
- Anh Hùng rất giận anh, và... em cũng không thể làm ngơ ! - Khả Vy nhắc đến tưcách một người vợ.
- Cậu ta sẽ hiểu. - Lạc Thiên không động tới vế sau của câu nói, Trần Hùng làbạn anh, còn người-đàn-bà này không là gì cả.
- Anh làm em thất vọng lắm ! - Khả Vy quay mặt đi, những hạt cơm trắng đã kịpthấm hai giọt nước mắt.
Nước mắt cá sấu, cô không hề nghĩ Dương Mẫn y hệt như cô hôm ấy à ? Cô cố tìnhkhông biết và đóng kịch giỏi lắm, tôi chẳng tin cô không lường được chuyện này.
Sự thật thì Khả Vy đã bị nỗi đau pha hờn ghen làm nhòa đi kí ức. Có mấy khithước phim cuộc sống tua hai lần như kịch bản Triệu Đông Kỳ đã viết đó cònngười khác đóng tiếp.
Lạc Thiên đặt đũa xuống, anh bỏ ra phòng khách, anh sẽ chờ đến khi nào chínhmiệng cô phải nhận lỗi. Lẽ tất nhiên, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi tới đâu.
- Lạc Thiên,... Lạc Thiên !
Vọng vào nhà là tiếng gọi yếu đuối quen thuộc. Dù không nghe rõ lắm nhưng ngaylập tức anh phi thẳng ra.
- Em làm sao thế này ? Vết thương này ở đâu, ai đã đánh em ? - Anh chạy nhàotới đỡ lấy người con gái dùng hết sức dựa vào tường, sốt sắng.
- Em... sợ... lắm ! Cha biết em là con riêng...
Chưa hết câu, cô đã ngất đi vì quá sức, Lạc Thiên áp cô vào mình, bế vào trong.
- Bác pha chậu nước ấm, đem thuốc và nấu cháo mang lên phòng cho tôi !
Khả Vy đứng dậy nối theo gót anh, cô cầm theo băng gòn nhưng khi mang tới phòngthì cánh cửa đã đóng sầm lại.
- Bác pha chậu nước ấm, đem thuốc và nấu cháo mang lên phòng cho tôi !
Khả Vy đứng dậy nối theo gót anh, cô cầm theo băng gòn nhưng khi mang tới phòngthì cánh cửa đã đóng sầm lại.
Anh không cần cô nữa rồi.
Bà quản gia bưng chậu nước ấm có pha thuốc sát trùng loãng đem lên kèm khăn.Khả Vy đỡ từ tay bà và mong muốn được mang vào.
- Cộc cộc ! - có thể dùng chân mở cửa nhưng cô đã đặt chậu nước xuống sàn đểdùng tay gõ. - Em vào nhé !
- ...
- Em mang nước và bông !
Một phút sau cánh cửa hé ra, Lạc Thiên nhìn túi bông kẹp ở hai ngón út tay tráivà chậu nước bê cả hai tay của Khả Vy, khéo léo lấy sao cho không tiếp xúc vàolàn da cô, rồi cửa lại đóng.
Khi bát cháo nấu xong, Khả Vy lại xin phép bà quản gia cho mang lên. Bà cũngkhông biết nên mừng hay thế nào nữa, việc cậu chủ cho cô Nhược Lam ở lại thậthay để Khả Vy từ bỏ nhưng cũng tội nghiệp. Bà đành đưa.
- Cháo đã nấu xong rồi ạ !
Lần này không phải chờ lâu, anh mở cửa, dùng một tay cầm lấy, chẳng màng tới nụcười mỉm trên môi Khả Vy. Cửa lại đóng.
Hết thứ cần dùng rồi.
Lâu sau, khi đèn phòng ngủ lớn tắt. Khả Vy lẳng lặng kéo chăn ngủ trước nhiềulần thúc giục của bà quản gia. Đáng lẽ cô mới là người được phép giận, sao anhlại để bạn gái cũ trong phòng mình trước mặt vợ. Cô xoa bụng, bất giác nhớ đếnnhắc nhở của Gia Minh. Cô vốn chẳng có giá trị gì trong cái gia đình này.
Cả đêm Lạc Thiên chăm sóc cho Nhược Lam, để bóng đèn mờ cũng không cho bất kìai trong hai người kia vào, một phần vì cô mê sản. Chốc chốc anh lau mồ hôibằng khăn ấm và xoa thuốc trên vết bầm dập cho em mình. Bà quản gia mà biếtthân phận của Nhược Lam, đồng nghĩa với việc mẹ anh cũng biết, sự việc sẽ khólường.
- Cha,... con là con của cha mà...
Nhược Lam đã lết cả quãng đường dài để tới đây, chân tay cô nhiều vết roi vọt.Ngoài Lạc Thiên là chỗ dựa an toàn nhất, cô không thể đến nơi nào khác vì cũngchỉ có tình ruột thịt mới cưu mang nhau-vô-điều-kiện.
Anh ước mình có thể thay thế toàn bộ sự thật, muốn chạy tới nhà họ Trịnh màkhuyên giải ông ấy, rằng hãy tha thứ cho cô nhưng nào có được. Nói là dễ nhưngtấm lòng con người đâu đủ vị tha. Hai mấy năm chung sống cùng nhau, ông Trịnhđã phải nuôi nấng một đứa con gái của kẻ khác với vợ mình, điều đó có chấp nhậnđược không ?
Lạc Thiên chẳng thể làm gì hơn, chính bởi tình yêu quá lớn dành cho gia đìnhmới khiến ông Trịnh từ một người cha hiền từ trở nên hung dữ và vũ phu. Anhkhông thể trách ông được, những vết roi mây quẹt lên thể xác của Nhược Lam kialàm sao có thể đau bằng niềm đau ông ôm vùi, ông ấy không chảy cùng dòng máuvới cô nhưng chắc chắn xót xa gấp vạn lần…
- Em cứ khóc đi...!
Nếu không từng trải, anh sẽ dùng mọi lí lẽ để bảo vệ Nhược Lam. Ấy thế làm saothuyết phục người khác được trong khi mình không thể tha thứ cho chính lỗi lầmtương tự. Anh có thương em mình không ? Xin trả lời anh sẵn sàng làm mọi thứ cóthể,... trừ việc này.
Không một ai thấu hiểu ông Trịnh như anh, anh đang ở đúng trường hợp đó. Biếtlàm sao đây khi anh không còn lòng tin nào ở vợ mình. Cao Khả Vy, à, Khả Vythôi, cô đã từng thề trước cha sứ những gì mà lại phản bội anh, ý nghĩa chiếcnhẫn đâu chỉ trang trí trên ngón tay được... Thế thì thử hỏi xem nếu là ôngTrịnh, anh có tha thứ cho Nhược Lam được không ? Còn dê con, anh có thể làm mộtông bố tốt khi nó không phải con mình ?
Tới sáng, Lạc Thiên điện cho Trịnh phu nhân về tình hình Nhược Lam. Ông Trịnhkhông làm gì bà mà đổ lên đầu con gái, thật may ông chẳng có ý nói với gia đìnhanh. Quả thật, công nghệ càng hiện đại, mọi nghi vấn trở nên rõ ràng và đượcgiải quyết thông qua xét nghiệm tế bào. Từ đây, các thủ đoạn cũng tinh vi hơn.
Lạc Thiên đích thân xuống cầm bát cháo, anh chẳng buồn ăn sáng. Lướt qua Khả Vynhư người vô hình.
- Anh... ăn gì đã ! Có cần em chăm sóc chị ấy thay cho...
- Không khiến !
Hương thơm mùi gạo tẻ phảng phất. Lạc Thiên đỡ Nhược Lam dựa vào tường.
- Em đỡ đau rồi chứ ? Gắng ăn hết bát cháo này và uống thuốc em nhé !
- Anh vẫn ân cần với em như xưa ! - Nhược Lam tự lấy thìa nhấm nháp.
- Anh sẽ mãi chăm sóc em ! Ăn đi em ! - Anh cảm thấy ổn hơn nhiều khi bên cạnhNhược Lam. Cô chẳng bao giờ lừa dối anh.
- Em làm phiền gia đình anh nhiều quá, tối qua em ngủ ở đây, chị Vy...
- Đừng bận tâm ! Nghỉ ngơi đi ! - Lạc Thiên vuốt nhẹ làn tóc dài. Anh thừa biếtai đó đã hé cửa, đứng bên ngoài. Cô ta định giở trò gì nữa chứ.
Nhược Lam khẽ dịch người lôi điện thoại ra, nó đã bị gãy vì va đập.