Minh hít 1 hơi thật dài, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Cố gắng cho não bộ của mình hoạt động. Lúc này, cô cần phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nếu không.. cô thật sự sẽ hộc máu mà chết.
Đúng lúc cô còn đang đi qua đi lại trong phòng, sốt ruột muốn nghĩ cách để trốn thoát thì 1 tiếng “cạch” hết sức đanh tai vang lên. Minh xoay người, nhìn về hướng tiếng động.
“Đã lâu không gặp!” Giọng nói mang chút trầm thấp, kèm theo nụ cười nhã nhặn, đôi mắt dài hẹp lại sâu thẳm khôn lường.
Minh hơi nhướng mày, trong lòng hơi run rẩy, nhưng đôi mắt to tròn lại nghiêm nghị nhìn thẳng người đối diện.
“Hình như chúng ta mới gặp nhau cách đây vài ngày!”
“Haha xin lỗi, tôi quên mất!” Nam cười, thích thú nhìn người con gái đối diện. Bao lâu rồi không gặp cô ta nhỉ. Tám năm. Hắn chậm chạp thu hồi tầm mắt, đi tới ngồi xuống chếc trường kỷ đặt trong phòng, thản nhiên lôi thuốc lá trong túi ra, nhìn cô.
“Tại sao không ngồi?” Hắn vừa rít 1 hơi thuốc vừa đạm bạc hỏi.
“Tôi đứng được rồi!” Cô khoanh 2 tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn hắn.
“Cứ ngồi đi! Đứng lâu quá sẽ mỏi chân!” Nam lạnh nhạt cười.
Minh chỉ có thể trợn tròn mắt. Nói như vậy là hắn sẽ cắm cọc ở đây sao? Cô miễn cưỡng hừ lạnh, rồi ngồi xuống ghế. Đảo ánh mắt linh hoạt nhìn người ngồi đối diện. Cô rất nghiêm túc nhìn hắn, như muốn dò xét xem người này đang muốn gì. Trong ấn tượng của cô, hắn ta luôn là người đằng sau tên côn đồ kia, dường như rất thân thiết, nhưng dù hắn luôn tươi cười cô vẫn cảm thấy hắn là người đáng sợ.
Nhìn dáng vẻ của cô, hắn mỉm cười. “Tám năm không gặp xem ra cô trưởng thành rất nhiều!”
“Đây chắc chắn không phải lời khen, nhưng vẫn phải cám ơn anh!” Minh lãnh đạm nói.
“Nhưng cá tính vẫn như vậy!” Hắn mỉm cười. Xem ra tương lai hắn sẽ bớt phải lo lắng cho đại ca rồi. Phải chuẩn bị kế hoạch nghỉ dưỡng.
Minh hơi nhướng mày, gương mặt không hài lòng nhìn hắn. “Anh muốn nói gì?”
“Không có gì! Chỉ là đến thăm hỏi cô chút thôi!” Hắn thản nhiên nhún vai, xóa đi toàn bộ thích thú trong đáy mắt.
“Thăm hỏi?” Minh nheo mắt lại.
“Dù sao cũng cùng sống 1 nhà, giúp đỡ lẫn nhau nhé!” Nam thản nhiên cười nhã nhặn ném ra 1 quả mìn cho cô.
“Sống cùng 1 nhà??” Minh đứng bật dậy khỏi ghế, hàm răng nghiến chặt rít lên từng từ.
“À, phải rồi! Đại ca nhắn cô chuẩn bị thay đồ, chút nữa sẽ dẫn cô ra ngoài ăn tối!” Hắn vờ như không biết sự phẫn nộ lúc này của cô, lại còn tốt bụng ném thêm 1 quả boom nữa. Nói xong liền phủi mông, tao nhã ra khỏi phòng. Mặc kệ cho sắp tới có người có thể gặp họa hay không. Dù sao đây cũng là chút tiền công của 8 năm lao dịch. Xứng đáng mà!
Minh đứng trong phòng, nhìn cánh cửa lớn thản nhiên đóng lại, lại nghe thêm 1 đoạn đối thoại khiến cơ thể cô lại càng run bần bật.
“Trông chừng cẩn thận. Có chuyện gì thì mang đầu tới gặp đại ca!”
“Dạ chúng em biết!” Nghe như tiếng của ít nhất 3 4 người.
Minh căm phẫn thả người xuống ghế. Tức là cô lại bị giam lỏng? Tức là lại quay trở lại thời gian trước đây. Khốn! Làm sao có thể để chuyện này xảy ra. Cái tên đó, đêm trèo vào cửa sổ nhà cô, sáng lại vác cô ra khỏi cửa mang về giam lỏng. Điên rồi! Cô không phải của hắn. Cô không phải của hắn… Ít nhất, tim cô không phải của hắn. Minh thẫn thờ đặt tay lên ngực trái, mày hơi nhíu lại.
“Tại sao mày lại kháng nghị chứ?”
Tú Triết đậu xe vào gara, nhưng chóng đi vào cửa, bàn tay to nới lỏng cà vạt, bước chân vững vàng, mạnh mẽ nện vào nền đá hoa vang lên những âm thanh cứng cỏi. Hắn bước xuyên qua phòng khách, tới cầu thang, đi qua hành lang dài, dừng trước 1 cánh cửa lớn. Nhìn thấy hắn, 4 người cao lớn liền lễ phép cúi người. Hắn đơn giản gật đầu, hất tay ý bảo họ tránh ra, 4 tên vệ sĩ lập tức thức thời rời khỏi hiện trường.
Đứng trước cánh cửa, hắn hít vào 1 hơi thật sâu, lúc này mới lấy được can đảm, đẩy cửa bước vào.
Căn phòng lớn hiện ra trước mặt hắn chìm trong sắc tối, cả không gian cũng im ắng như tờ. Trái tim trong lồng ngực hắn thắt lại. Hắn nhanh chóng bật đèn, chạy xuyên qua căn phòng bên ngoài vào trong phòng ngủ, cũng là 1 mảng im lặng đáng sợ. Hắn chạy tới phòng tắm, trống không.. Hắn cảm thấy cả người như đang ở dưới đáy biển, bị áp lực nước làm cho nghẹn lại, bàn tay to lớn của hắn siết chặt, run rẩy. Một trận gió tối ngây thơ chui vào trong phòng, không hề sợ hãi trước hơi lạnh đáng sợ của kẻ đang ở trong phòng. Rất nhanh làn gió thơ ngây bị cơn áp thấp kia làm cho tan biến.
Tú Triết nhíu mày, nhìn theo hướng cơn gió vừa thổi vào, con ngươi nheo lại ẩn giấu chút ánh sáng nguy hiểm. Cửa ban công mở? Chết tiệt.
Hắn chạy ra ban công, nhìn thấy 1 sợi dây buộc chặt vào thành lan can. Đảo mắt nhìn xuống dưới, trái tim hắn gần như ngừng đập.
“Lập tức lên đây!” Giọng hắn tức giận rít lên.
Minh cảm thấy hôm nay thật sự là 1 ngày rất xui xẻo. Tại sao, sớm hắn không về, muộn chẳng về lại đúng lúc này mà trở về? Tại sao lần nào cô chạy trốn cũng là hắn bắt cô về vậy? Hắn ta đúng là khắc tinh của cô.
“A… Từ từ..” Bị bàn tay của hắn túm chặt kéo lên làm cô hét toáng, bàn tay siết chặt cái dây làm bằng vỏ ga.
Tú Triết cảm giác đầu mình bị hỏa thiêu, toàn thân là lửa giận. Bàn tay to lớn của hắn túm chặt lấy tay cô, tức giận làm cho hắn kìm chế được nên dùng sức kéo mạnh cô lên như người câu cá, động tác bất ngờ của hắn làm cho cô va vào lan can đau điếng, nhưng lại chỉ có thể thấp giọng rên rỉ.
Hắn tức giận không thèm quan tâm cô rên rỉ, kéo cô vào lòng, bế xốc cô mang lại giường. Hoàn toàn không bình tĩnh ném cô xuống đệm như ném 1 bao cát.
“A!” Bị ném thô bạo, cô đau tới nhăn mặt. Ngồi trên chiếc nệm êm ái, cô xoa xoa khủy tay bị vô đập. Lần nào bỏ trốn cũng thất bại, không biết cô tạo nghiệt gì nữa.
Hắn đứng im lặng tại chỗ, đôi mắt sáng rực chỉ toàn lửa giận, bàn tay siết chặt thật chặt, trong trái tim ngổn ngang, vừa tức giận vì cô chạy trốn, vừa đau lòng cô bị thương.. Nhưng nhiều nhất chính là, cô ấy không biết suy nghĩ chắc? Việc nguy hiểm như vậy cũng nghĩ ra cho được, vì chạy trốn cái mạng cũng không cần sao?
“Anh nhìn cái gì?” Cô tức giận trừng mắt lại hắn. Thô bạo. Xã hội đen. Đồ khủng bố. Hắn ta tưởng cô sợ hắn chắc.
“Còn dám lớn tiếng?” Hắn trừng cô, tức giận đến nghiến răng. Cô ấy có biết mình đang làm cái gì hay không?
Minh thấy hắn hung dữ, lại không biết sợ. Ai bảo cái tên xã hội đen như hắn chỉ giỏi uy hiếp người khác. Cô mềm mỏng tươi cười với hắn, hắn vẫn giở trò đó thôi. Vậy tội gì phải nhún nhường hại bản thân. Cô vốn không sợ hắn, điều cô sợ chỉ là..
Tú Triết tức giận không biết nên nói sao với cô nữa. Mặc dù đây chỉ là lầu 2, nhưng mà ngã xuống không cẩn thận cũng có thể tàn phế. Cô ấy không còn nhỏ, tại sao nghĩ ra chuyện xuẩn ngốc như vậy. Thà rằng cô ấy cầm dao xông ra ngoài, hắn cũng đỡ phải lo lắng hơn. Không! Cầm dao cũng nguy hiểm, có thể đứt tay. Nếu không thì cứ đạp cửa xông ra bắt lũ bảo vệ nhường đường là được. Dù sao chỉ cần cô ấy đe dọa 1 chút, đảm bảo chúng nó không dám làm gì cô ấy. Tại sao cô ấy lại không suy nghĩ chín chắn 1 chút?
Minh ấm ức cúi đầu, cô không muốn dài lời nói với kẻ không biết suy nghĩ. “Điện thoại của tôi đâu?”
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |