“Không cầm!” Hắn lạnh nhạt trả lời, đôi mắt đảo qua “dây thừng” tự chế của cô mà lại tiếp tục bốc khói.
“Tôi cần phải về nhà!” Cô ngẩng đầu, lấy can đảm đối diện với hắn.
“Không được!” Hắn chắc như đinh đóng cột nói.
“Anh đừng quá đáng!” Cô tức giận trừng mắt. Sao trên đời có kẻ vô lý như anh?
“Tôi có gì quá đáng? Tôi quá đáng, hay em quá đáng đây?”
“Anh còn đổ lỗi cho tôi?” Minh không tin được trợn ngược mắt.
“Còn không phải? Em có biết đây là khu ngoại thành, dân cư thưa thớt, em định trốn về bằng cách nào. Một thân một mình bên ngoài, trời lại tối như vậy, em không dùng đầu để nghĩ sao? Lại còn.. cái gì đây? Cái gì đây hả?” Hắn tức giận cầm sợi dây ga giường của cô lên đầy tức giận.
“Vậy nên hỏi tại sao tôi cần trốn mới phải!” Minh tức giận kháng nghị.
“Ý em tại tôi bắt cóc em tới đây?” Hắn trừng mắt, cúi người thật thấp đối mặt với cô, trong con ngươi của hắn chỉ có lửa đang phừng phừng cháy.
“Còn có lý do khác?” Cô cũng không kém cạnh, nhướng cổ lên ghé sát với hắn, làm cho chóp mũi 2 người khẽ chạm nhau, cô tức giận thở hắt ra 1 hơi.
“Em lại quên điều tôi đã nói rồi thì phải!” Hắn tức giận trừng mắt.
“Một tên xã hội đen cũng đáng được tin tưởng?” Cô châm chọc.
“Em..” Hắn thật sự muốn lao tới, xé nát cô ra thành từng mảnh. Nhưng lại nhớ tới lời nói của Nam, hắn phải nhịn. Đứng thẳng người dậy, đi lại trong phòng, đôi mắt hắn nhắm lại dưỡng thần, hơi thở gấp gấp dần chậm lại.
Minh nhướng mày nhìn hắn. Còn tưởng sẽ bị giết tại trận chứ. Giờ lại thành thế nào?
“Thay đồ đi!” Sau 1 hồi trấn tĩnh, hắn nói.
“Hả?” Minh nhăn mặt.
“Chúng ta ra ngoài ăn!” Hắn day day thái dương. Cô ấy cứ luôn phải phản kháng hắn như thế sao?
“Ai nói đi với anh?!” Cô tức giận kháng nghị. Hắn ta còn muốn hành hạ người khác theo cách nào nữa?
“Không có lựa chọn!” Hắn lạnh nhạt nói. Lại nhìn thấy cô hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn liền tức giận trừng mắt. “Muốn tự giác thay đồ hay để tôi thay hộ?”
Minh trợn ngược nhìn hắn, 2 tay vô thức chống hông muốn giương oai. Nhưng hắn nào có sợ, hắn chăm chú nhìn cô, hoàn toàn không có thái độ giả
ng hòa. Cô khẽ thở dài, buông khí giới trên tay. Dù sao cô dám chắc hắn có đủ khả năng để làm việc đó. Cái tên xã hội đen này có đủ điên khùng để làm mọi việc. Bắt cóc cô hắn còn dám làm, thì chỉ thay quần áo có là gì?
Minh thở hắt ra 1 hơi, mặt cúi xuống miễn cưỡng đứng dậy.
“Đi đâu?” Hắn liền hỏi. Đôi mắt hết sức cảnh giác nhìn người con gái đối diện, giống như sợ cô có thể bốc cháy và biến mất ngay lập tức trước mặt hắn.
“Không phải anh bảo đi thay đồ sao?” Cô thờ ơ đưa mắt nhìn hắn. Tám năm trời gương mặt hắn cũng vẫn vậy, biểu hiện vẫn vậy, thái độ luôn bá đạo như vậy, và.. đối xử với cô luôn như vậy. Đôi khi cô tự hỏi, hắn là đang bá đạo chiều cô, hay là đang muốn hành hạ cô đây?
Tú Triết nhìn gương mặt tươi tắn của cô đột nhiên trầm lặng, hắn hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hắn chưa bao giờ hiểu được cô, chỉ biết khi cô cười là lúc cô vui, khi cô khóc là cô đang buồn, còn tâm tư của cô đang nghĩ điều gì, hắn chưa bao giờ hiểu. Cho nên, khi nhìn thấy cô đột nhiên trầm lặng, bản năng tự nhắc nhở hắn phải cảnh giác. Hắn sợ cô đang nghĩ cách trốn chạy.
Minh cố gắng dứt khỏi suy nghĩ không muốn nghĩ ngợi nhiều hơn. Lại nghe trái tim mình giống như đang phủ định điều gì đó. Cô hơi nhăn mặt, thu hồi tầm mắt, vô thức thở dài. Xem ra đúng là cái bụng đói làm cho người ta suy nghĩ lệch lạc, chút nữa nhất định phải ăn nhiều hơn 1 chút.
Hắn thấy cô im lặng, mày nhíu chặt, liền giơ tay ra, túm lấy cổ tay cô kéo lại. “Đang nghĩ gì?”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn như viên đá quí có chút lấp lánh ẩm ướt, đôi môi hơi run nhẹ, lại nghe trong tai tiếng đập rộn ràng của thứ gì đó. Nhưng rất nhanh cô thu hồi xao động của mình, khẽ lắc đầu. Chị cô nói đúng, đáng lý ra cô nên đi xem mắt thì hơn.
“Còn nói không!” Hắn nheo mắt. Trong 1 thoáng hắn cảm thấy đôi mắt của cô buồn bã, làm cho tim hắn thắt lại. Chẳng nhẽ, hắn cứ như vậy làm cô đau lòng lắm sao? Chẳng nhẽ, ở cạnh hắn lại khó khăn vậy sao? Hay là bởi vì hắn quá thô bạo?
“Đại ca, anh không muốn đi ăn sao?” Cô thu dọn mớ hỗn độn trong lòng, bướng bỉnh hỏi hắn.
“Tôi..” Hắn cũng không biết phải nói sao, lúng túng rời khỏi tay cô, chân lùi lại 1 bước.
“Thay đồ sẽ rất nhanh!” Cô lại không muốn nghe câu trả lời của hắn, liền cắt ngang, một tay vỗ vai hắn như để củng cố niềm tin. Nói rồi liền lách qua người hắn bước đi. Nhưng mới đi được 3 bước, cô như nhớ ra gì đó, liền quay lại hỏi hắn.
“Nhưng tôi làm gì có đồ để thay!” Phải rồi! Trọng điểm là hắn tới nhà, vác cô đi. Ngoài cái khối thịt mấy chục kg là cô, hắn đâu có mang theo gì nữa. Cho nên dĩ nhiên, cô đâu có quần áo.
“Trong tủ kìa!” Hắn chỉ tay về phía tủ.
Minh nghe lời đi qua đó mở tủ. Vừa mở ra, đã nhìn thấy cả 1 ngăn tủ toàn đồ con gái. Từ kiểu đơn giản như sơ-mi quần jeans, đến những chiếc váy kiểu cách. Cô xoay người lại, ngờ vực nhìn hắn.
“Mặc váy đi. Hôm nay chúng ta đến nhà hàng!” Hắn bỏ lại 1 câu rồi quay người đi ra phòng ngoài.
Cô im lặng đứng nhìn theo bóng lưng của hắn tới khi khuất dạng, mới thu hồi lại tầm mắt, cô buồn bã thở dài. Tám năm, tại sao còn gặp lại?
Tại 1 nhà hàng sang trọng của khách sạn 4 sao, trong tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng càng làm cho không khí thêm phần tao nhã, ánh đèn vàng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh rọi xuống những ánh sáng ấm áp làm cho người ta thư thái, trên 1 chiếc bàn tròn trong góc phòng, 1 đôi trai gái đang ngồi dùng bữa tối.
Tú Triết hơi nhíu mày nhìn cô, từ lúc ra khỏi cửa cô không nói lời nào. Hắn rất ghét sự im lặng của cô. Nó làm cho người ta sợ hãi, như thời tiết quang trước cơn bão vậy.
Minh thờ ơ ngồi trên ghế, một tay cầm dao 1 tay cầm dĩa đang cố cắt miếng bò bỏ lò của mình. Trong đầu cô vẫn còn vẩn vơ những suy nghĩ hết sức vớ vẩn. Không được. Cô phải lên tinh thần. Không thể cứ thế này được. Cô quyết định, đôi mắt liền trở nên sáng ngời, kiên định. Cô ngẩng đầu liền bắt gặp 1 ánh mắt soi mói thâm trầm của người đối diện.
“Chuyện gì?” Cô cảnh giác hỏi.
“Đang suy tính điều gì?” Hắn cũng không hề vòng vo.
“Không có gì! Chỉ nghĩ tới công việc!” Cô nhún vai vẻ như không việc gì.
“Công việc?” Hắn nhướng mày.
“Hôm nay nghỉ làm, chắc chắn ông chủ sẽ phát điên!” Cô nói.
“An tâm. Ông ta muốn phát điên cũng không nổi!” Hắn nhún vai hoàn toàn không bận tâm.
“Cũng có lý.” Minh gật gù. Dù sao ông chủ là người chẳng đáng sợ. Người đáng sợ phải là hắn kìa.
“Chuyện công việc đừng lo lắng!” Hắn đút 1 miếng vào miệng, vừa nói rất thản nhiên.
Minh chỉ ậm ừ cho qua, hoàn toàn không để ý tới thái độ của hắn. Đôi mắt cô lơ đễnh bắt gặp 1 cô gái xinh xắn trong bộ váy thướt tha đi đi băng băng về hướng phòng vệ sinh. Gương mặt của cô liền sáng lên. Cuộn khăn ăn lại, cô nói.
“Tôi cần đi vệ sinh 1 lát!” Vừa nói vừa đứng dậy không cần đợi hắn trả lời đã lao đi như bay.
Tú Triết nheo mắt, nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô, khóe môi hơi nhếch lên 1 chút.
Minh bước đi không hề quay lại, thẳng tới khi vào trong phòng vệ sinh cô liền nép mình vào cánh cửa, cẩn thận nhòm ra ngoài. Hắn vẫn ngồi đó thong thả nhấc ly rượu lên nhâm nhi, phong thái rất chi điềm đạm. Cô hừ lạnh 1 tiếng, đúng là giả dối. Trong lúc cô còn đang ngồi xổm, lên lén nhìn ra ngoài, thì đột nhiên có tiếng động làm cô quay người lại. Chính là cô gái xinh xắn lúc trước cô nhìn thấy, cô ta vừa bước ra từ 1 buồng gần đó, gương mặt xinh xắn đang kinh ngạc nhìn cô.
Cùng Chuyên Mục