Minh vội vã đứng dậy, ngượng ngùng cười trừ. “Tôi làm rơi kính áp tròng!” Lý do này trong phim rất nhiều, rất dễ chấp nhận.
Lúc này cô gái mới gật gù, thu lại tầm mắt đi đến bệ rửa mặt, lơ đễnh soi mình trong gương. Minh chỉ im lặng đứng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, đúng là bản năng con gái.
Cho tới khi cô gái rời đi, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc quan sát của mình. Lúc này hắn đang ngồi thong dong, đôi mắt lơ đễnh nhìn quanh, bàn tay đặt trên bàn gõ nhịp. Cô biết sự lơ đễnh của hắn là giả, hắn đang bắt đầu sốt ruột. Cô cắn cắn răng. Tại sao không có cơ hội nào tốt dành cho cô.
Quả nhiên người hiền lành thì dễ được đáp ứng, cô vừa lẩm bẩm xong thì liền có 1 cặp đôi ăn vận sang trọng tiến tới bàn hắn, tươi cười xã giao. Hắn cũng đứng dậy bắt lấy tay họ, trên môi nở 1 nụ cười thương mại. Minh chỉ chờ có thể, liền lao nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, vừa quan sát động tĩnh của hắn, vừa cúi thấp người cố gắng thật nhanh thoát ra ngoài. Nhìn cửa ra ngày 1 gần, trong lòng của cô như nhẩy cẫng lên, bàn tay cô vươn ra cầm lấy tay nắm cửa thủy tinh.
“Đi đâu mà vội vậy? Bữa tối còn chưa dùng xong mà!” Một giọng nói lạnh như băng, lại mang theo chút ít ý cười như 1 con dao cắt cá cứa thẳng vào nội tâm của cô.
Minh cứng đơ tại chỗ, cả người muốn hóa đá đến nơi. Cô âm thầm than trời, thở hắt ra 1 hơi bất đắc dĩ, đôi mắt nhìn qua kính thủy tinh đã thấy 2 người to cao lực lưỡng đang chặn 2 bên cửa. Minh thật muốn chết. Cô miễn cưỡng quay đầu.
“Vì ăn hơi nhiều nên muốn dạo 1 vòng!” Cô cố nặn ra nụ cười, dù cô biết hiện tại mặt cô vỡ đến mức độ nào.
“Vậy sao?” Hắn thản nhiên cười, 2 tay khoanh trước ngực rất đĩnh đạc nhìn cô.
Minh cảm thấy rét run. Cô có 1 linh cảm không tốt chút nào vào lúc này. Cô có thể chắc chắn hắn đang suy nghĩ làm sao có thể trừng trị cô lập tức. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai, cho nên cô cần phải chạy.
Hắn chậm rãi bước lại gần cô, khóe miệng vẫn mỉm cười, gương mặt rất từ tính. “Vậy để tôi dẫn em đi dạo!”
“Hả?” Minh há hốc miệng. Dẫn đi dạo? Nguy hiểm!!! “A!”
Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã khoác tay cô kéo đi ra ngoài, chỉ để thời gian cho cô “A” 1 tiếng vô dụng, còn lại phải bất lực bị hắn lôi đi.
Tú Triết sải bước dài dọc ra khỏi khách sạn, bàn tay cứng rắn ghì cổ cô kéo đi. Hắn biết ngay là cô sẽ trốn mà, cho nên dù nói chuyện với người quen nhưng hắn vẫn không quên canh chừng, hay phải nói, dù trong đám đông chỉ cần 1 cái liếc mắt hắn cũng có thể phát hiện ra cô.
“Chúng ta đi đâu?” Sau khi bị ném 1 cách thô bạo vào trong xe, cô mới có đủ minh mẫn để kháng nghị.
“Đi dạo!” Hắn nhướng mày cười, một tay chống cằm, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn cô thích thú.
Minh cảm thấy rùng mình. Toàn bộ da gà trên người cô đều nổi lên giống như cơn bệnh dịch, cô co người lại, rất cảnh giác nhìn hắn. “Nhưng đi đâu mới được?”
“Cầu Long Biên!” Hắn thờ ơ trả lời, bàn tay che giấu đi khóe môi đang cười. Trong đầu lại hiện lên lời nói kia. Nếu có thể..
“Cầu Long Biên?” Minh run rẩy lặp lại. Không phải định giết chết quăng xác xuống cầu đấy chứ? Đáng sợ.. Thật đáng sợ!
“Chỉ là đi dạo mà thôi!” Nhìn thấy cô ngồi lùi lại phía sau lo lắng, hắn khẽ cười, vươn tay ra kéo cô lại gần.
“Anh chắc là chỉ đi dạo chứ?” Minh rất cảnh giác với hắn, gương mặt vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Em nghĩ tôi định giết người vứt xuống sông Hồng sao?” Hắn không đồng tình hỏi.
“Không phải không thể!” Minh hơi nghiêng đầu, rất ngờ vực nói.
“Nếu có giết cũng không phải là em!” Hắn lạnh nhạt nói, cánh tay vòng ngang qua cổ cô.
“Hả?” Minh ngờ vực nhìn hắn. “Tôi không muốn thành đồng lõa giết người đâu!”
Tú Triết cảm thấy thực nhức đầu. Thái dương hắn bắt đầu giật giật. Tám năm rồi tư duy logic của cô luôn luôn trật khỏi đường ray hắn tưởng tượng. “Im miệng!”
Minh thấy hắn đang bão nổi, lập tức biết khôn cắn chặt môi. Ai mà biết nếu cô không ngoan ngoãn sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có thể bị cắt cổ rồi buộc trong bao tải thêm vài tảng đá làm bạn đồng hành lắm.
Cầu Long Biên 1 buổi tối se lạnh, gió trên cầu làm tung bay tà áo của người đi đường, một vài cặp tình nhân đang ngồi trên cầu ngắm nhìn quang cảnh phía dưới, một vài người lại đang sưởi ấm cho nhau. Tú Triết cho xe đỗ ở đầu cầu, còn hắn với cô tự mình đi bộ. Cây cầu này là cây cầu cũ, mọi thứ đều mang theo vẻ rêu phong, rệu rạo, những ngọn đèn vàng mờ đục trong không khí lành lạnh càng làm cho mọi thứ như phủ 1 lớp sương mù.
Tú Triết chậm rãi bước từng bước vững vàng, trên người hắn khoác 1 chiếc áo măng tô dạ màu đen tuyền, mái tóc bị gió thổi hơi bay bay, đôi mắt nâu của hắn lạnh còn hơn cả không khí lúc này, Minh cảnh giác nhìn hắn. Hắn trầm ngâm, điềm tĩnh như mặt nước hồ mùa đông. Mới nhìn thôi đã thấy 1 buốt lạnh. Cô lững thững bước theo hắn, tr
ong lòng ngổn ngang không biết phải làm gì với người đàn ông này.
“Không phải nói muốn đi dạo sao? Cứ nhìn như vậy tôi sẽ nghĩ vớ vẩn đó!” Hắn vẫn không quay đầu, gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng giọng nói trầm ổn lại mang theo vài phần trêu chọc.
“Anh sẽ nghĩ gì?” Minh tò mò hỏi hắn.
“Nghĩ rằng em thích tôi!” Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt thâm trầm làm người ta không thể đoán được ý nghĩ của hắn.
Minh cảm thấy trái tim của mình lại lạc thêm 1 nhịp khỏi bản nhạc. Đôi mắt cô kinh hoàng mở lớn, cô không phải cô bé của tám năm trước, còn hắn lại càng trưởng thành hơn nhiều so với quá khứ. Hắn thâm trầm hơn, không còn nóng nảy như trước, có bình ổn, có đĩnh đạc, lại càng có chín chắn. Làm cho cô càng ngày càng không thể đọc được suy nghĩ của hắn.
Hắn cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, con người tròn của cô đang dao động, giống như đang cố gắng đọc suy nghĩ của hắn. Hắn chỉ có thể khẽ cười. Nếu cô biết liệu cô có sợ hãi mà chạy mất hay không?
Tú Triết quyết định rời tầm mắt đi trước, khiến cho Minh cũng bối rối nhìn đi nơi khác. Trong lòng cô lại càng ngổn ngang nhiều mối hơn bao giờ hết. Nhìn con đường thẳng trước mặt, thành cầu đã cũ kỹ rỉ sét, trên cầu xe cộ đi lại, hai bên thành cầu rải rác vài quán nước, đám thanh niên không ngồi quán thì cũng dựng xe máy ngồi tựa vào nhau. Minh đột nhiên cảm thấy lòng mình cũng se lạnh. Cô chưa từng thử cảm giác yêu đương, cũng không biết cảm giác hẹn hò. Vơ vẩn phóng tầm mắt ra xa, nhìn con sông Hồng nước vốn đầy mầu mỡ, vào ban đêm lại trở nên đen đục, lác đác những ánh đèn phản chiếu giống như 1 dải ngân hà ở trên mặt đất. Nhưng ánh vào mắt Minh lại không phải là 1 dải ngân hà đẹp đẽ, mà giống như 1 thiên hà chết. Có lẽ tại trái tim của cô không có sức sống, có lẽ tại cô không đủ lãng mạn, hay có thể cô cảm thấy ghen tị với những người kia…
Đột nhiên, cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt, ấm áp. Minh ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. Chỉ biết hắn đang mỉm cười, 1 nụ cười từ rất lâu cô không nhìn thấy. Làm cho cô lại nhớ tới 1 nơi nào đó, trên 1 thác nước cao gần chạm vào mây, giữa những tiếng gào thét của thiên nhiên, nụ cười của hắn lại tựa như ánh mặt trời. Cô mỉm cười, rời tầm mắt nhìn về phía cầu Chương Dương náo nhiệt bên kia. Những ánh sáng của xe cộ trên cầu làm cho người ta nhộn nhạo, nhưng mặt nước đen bí ẩn bên dưới chân cầu lại làm cho người ta sa lầy. Thật giống như tâm trạng của cô lúc này. Đầy mâu thuẫn.
Cùng Chuyên Mục