Lão Thành trừng mắt nhìn hắn, lại tức giận nhìn qua đám người kia. Sau 1 hồi suy tính thiệt hơn, hắn xoay người tức giận nói với đám thuộc hạ.
“Đi!”
Thấy đoàn người rời đi rồi, Tú Triết khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi xuống nhìn cô có chút trách cứ.
“Thật là hư. Không chịu an phận chút nào!” Hắn nhẹ véo chiếc mũi nhỏ của cô xem như trừng phạt.
“A! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!” Minh tức giận kháng nghị.
Hai người hoàn toàn không biết rằng, ngay trong 1 phút lơi lỏng ấy, khi đám vệ sĩ nới lỏng dần vòng vây, có 1 con mắt ti hí đang lén lút nhìn bọn họ.
Sau khi đám người kia đi khỏi, thái độ phục vụ của giám đốc phân xưởng chuyển từ nịnh bợ sang, sợ hãi cùng cẩn trọng. Không ai dám nói nụ cười của vị giám đốc này là thương mại nữa, bởi vì bây giờ ông ta thực sự đang cười bằng cả tâm hồn mình, vì ông ta thực sự không muốn chết.
Minh vẫn bị hắn kéo đi tham quan khắp nơi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau mà không thể hé răng câu nào. Qua cuộc nói chuyện cô mới biết thì ra hắn thuê nhà xưởng để sản xuất đồ dùng vật dụng gia đình. Khi họ tạm nghỉ 1 chút, cô không kìm lòng được nhìn hắn chăm chú.
“Sao?” Hắn thấy ánh mắt sáng rực của cô, tâm hồn lại trùng xuống, hắn mỉm cười yêu thương nhìn cô.
“Công ty anh không phải là công ty địa ốc sao?” Cô rất nghiêm túc hỏi.
“Phải!” Hắn cũng rất thành thật trả lời.
“Vậy nhà xưởng này là sao?” Cô chống tay bên hông rất khí thế hỏi hắn.
“Để sản xuất đồ gia dụng!” Hắn lại càng hợp tác trả lời.
“Đất đai, đồ đạc anh đều kinh doanh?” Cô kinh ngạc nhìn hắn. Kì quặc thật sự kì quặc. Xã hội đen buôn người 8 năm trước cô thấy rồi, nhưng giờ hắn thật sự làm doanh nhân sao?
“Phải!” Hắn gật gù, mở 1 chai nước đưa cho cô.
“Anh còn định kinh doanh cái gì nữa?” Cô không giấu nổi chút ít ghen tị. Một kẻ sản xuất đồ gia dụng, còn bắt cô đi mua đồ cùng hắn. Hắn đang chơi cô sao?
Hắn nhìn gương mặt bất bình của cô khẽ cười, nhẹ nhàng vươn tay véo lên đôi má căng mịn của cô, giọng nói trở nên rất nhu hòa. “Đủ để em có thể xây một ngôi nhà như em muốn!”
Thịch.. Thịch…
Cô sai rồi! Minh cảm thấy mình thật sự sai rồi. Hiện tại đôi mắt cô cảm thấy chói lòa, ánh mặt trời giống như 1 thứ ánh sáng chói mắt choáng ngợp làm không gian phủ 1 màu trắng xóa, chỉ có duy nhất 1 thứ không bị ánh sáng ấy lấn áp chính là hắn. Hắn với nụ cười dịu dàng giống như cơn gió ấm áp đầu hè, tươi tắn tựa như hướng dương, ôn nhu làm cho người ta rung động. Ánh nắng mùa đông phủ lên hắn một lớp màn trắng lấp lánh tựa như 1 phép màu. Trong 1 khoảng khắc tai cô ù đi, đột nhiên trước mắt bị 1 làn sương mỏng che lấp, đưa cô trở về ngày ấy, tại 1 đỉnh núi với thác nước gào thét, giữa cảnh mây trời quyện vào nhau như chốn tiên cảnh, ở nơi đó, vào lúc đó, khi cô nói ra mơ ước của mình, cô đã biết chính mình sẽ bị rơi vào 1 lời nguyền, vĩnh viễn không thể hóa giải.
Nhưng mà… cô lại cam tâm tình nguyện chịu lời nguyền đó.
Hắn nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, đôi tay khẽ xoa nhẹ lên làn da mềm mại ấy, đôi mắt chuyên chú chờ đợi chút phản ứng dù rất nhỏ. Chỉ có hắn mới biết, vào lúc này, dù hắn điềm tĩnh, nhưng trái tim hắn đang sợ hãi biết nhường nào.
“Tôi.. có thể xem đây là sự quan tâm của anh hay không?” Giọng nói của cô rất nhỏ, lại trong trẻo giống như ánh nắng mùa hạ vào buổi sớm mai, đôi mắt trong veo của cô giống như 1 quả cầu pha lê tinh khiết, có chứa hoang mang, bối rối, cùng trộn lẫn với đơn thuần tạo nên 1 sắc màu mĩ lệ có thể làm người ta sa đọa.
Trái tim hắn vẫn đập rất nhanh, nhưng thay vì sợ hãi, nó lại bị hối thúc bởi hưng phấn cùng vui mừng. Hắn nhẹ ôm lấy gương mặt cô, trán khẽ chạm vào trán cô, mắt híp lại vì nụ cười hạnh phúc, một âm thanh rất khẽ từ khóe miệng bật ra tự nhiên như tiếng lá cây xào xạc. “Ừ!”
Minh đã sống trên đời 27 năm có dư, mà cho tới bây giờ cô mới phát hiện ra, thì ra yêu 1 gã xã hội đen không hẳn là 1 việc bất khả thi, và cũng không phải 1 bất hạnh. Sau buổi đi xem phân xưởng ngày hôm đó, dù trong lòng vẫn có 1 chút ngờ vực, nhưng cô vẫn tự cho mình cái quyền được suy nghĩ, mọi điều hắn làm đều dành cho cô. Bởi vì, nếu coi là trùng hợp thì có quá nhiều trùng hợp, như vậy thật vô lý. Vì thế, cô tự cho mình cái quyền thả lỏng và mơ mộng. Và cô phát hiện, không phải bó buộc trái tim mình thật sự là điều thoải mái nhất trên thế gian, và yêu 1 người mà không cần phải suy nghĩ là điều hạnh phúc nhất. Cũng chính vì có thể thả lỏng như vậy, nên đối với cô việc ở cạnh hắn càng lúc càng làm cô vui vẻ, cô thậm chí có thể cười cả ngày không biết chán. Và có đôi lúc cô còn ngớ ngẩn nghĩ tới việc, cứ như vậy cả đời. Nhưng dĩ nhiên, cuộc sống không đơn giản như vậy. Vào cái ngày cô vẫn đang mơ tưởng chìm trong mộng hồng, thì liền có 1 cái chuông đồng hồ điểm 12 tiếng đánh thức cô dậy.
“Chị?” Minh kinh ngạc gào lên. Trời ơi có xén chút thì quên mất, còn 1 nhân vật rất quan trọng ở đây.
“Em còn nhớ chị là chị em?” Nguyệt hổn hển thở gấp, giọng tràn ngập tức giận như người ta vừa nói vừa phun lửa.
“Chị đùa gì vậy. Làm sao em quên được chứ. Chúng ta chỉ còn có 2 chị em mà!” Cô gãi gãi đầu cười ha ha. Thật sự đã nhỡ quên mất 2 ngày nay. Nhưng mà, cũng không thể trách cô. Bởi vì biểu hiện dạo gần đây của cô khiến hắn yên tâm phần nào thì phải, cho nên hắn đưa cho cô di động. Chắc là hắn không sợ cô chạy trốn hay có ý định nổi loạn nữa mới có thể thả lỏng cô như vậy.
“Em còn nhớ nhà chúng ta chỉ còn 2 chị em?” Nguyệt nói, giọng đầy mỉa mai còn được kéo thêm 1 tiếng két ghê rợn.
Minh nghe giọng nói ngùn ngụt khí gas của chị gái, cả người run nhẹ. “Dĩ nhiên em sao có thể quên được.”
“Phí lời. Mau khai ra, dạo này em đi đâu?” Nguyệt đanh giọng chấp vấn.
Minh nuốt nước bọt, chỉ có thể gượng cười. “Em.. em đi công tác!”
“Công tác? Cái công ty bé bằng cái lỗ mũi ấy mà cũng có kinh phí cho nhân viên đi công tác?” Chị cô rất không nể mặt đâm vào nỗi đau của cô.
Minh chỉ có thể cười nhạt 2 tiếng. Lý do này đúng là khó chấp nhận. Nhưng bán đứng công ty cũng không hay ho gì. “Có chứ sao lại không? Dạo này công ty em đang có 1 đơn đặt hàng rất lớn!”
“Là phòng trẻ em hay nhà vệ sinh?” Giọng Nguyệt hết sức khinh thường.
Nghe xong câu này, quả thật rất đả kích. Minh cảm thấy cả đầu đầy hắc tuyến, mồ hôi chảy sau gáy. Thấy chưa có nói không phải chị em cũng chẳng ai tin, ngay cả suy nghĩ cũng giống hệt.
“Không phải. Lần này là công trình lớn. Thiết kế văn phòng cho 1 công ty nước ngoài!” Minh vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Thật?” Nguyệt sửng sốt hỏi lại.
“Em nói dối làm gì!” Minh nói giọng hơn dỗi, nhưng trong lòng lại hết sức đồng tình với chị gái mình. Em cũng không tin nổi huống gì chị.
“Nếu chỉ là công việc thì tốt!” Nguyệt nói.
“Chứ không chị nghĩ vì sao?” Cô rất không cam tâm hỏi.
“Chị còn hy vọng em bỏ nhà theo giai!” Nguyệt vừa chống cằm, cặp lông mày nhăn lại. Thất vọng thật!
“…” Minh chỉ có thể ngậm chặt miệng. Có người nào lại mong em gái mình bỏ nhà theo trai như chị cô không chứ? Nếu chị cô biết hiện tại cô đang ở nhà trai thật.. Nghĩ tới đây cô lập tức rùng mình. Không nên. Tốt nhất là không nên. Nếu chị cô biết, chị cô đảm bảo không ngần ngại chạy tới, tay bắt mặt mừng với cái gã nào đó, v
Cùng Chuyên Mục