-Vẫn chưa nói?
Duy đột ngột ngồi xuống chiếc ghế của Nam, Bảo nhìn anh, lắc đầu. Làm sao Bảo có thể nói ra được trong khi ngần ấy thời gian anh đã che giấu? Duy nhếch môi cười, Bảo không hiểu hết tầng nghĩa sâu xa đằng sau nụ cười ấy.
-Mày vẫn vậy. Không dứt khoác được.
-Tao không máu lạnh như mày.
Đúng vậy, Bảo không như Duy. Anh nóng tính, còn Duy rất lạnh lùng. Vậy mà cả hai đã từng là bạn thân của nhau rất lâu. Lâu đến nỗi Bảo đã từng nghĩ rằng anh và cậu bạn này có khi nào thuộc giới tính thứ ba hay không?
-Muốn bảo vệ con nhóc đó đến vậy cơ à? Theo cách nào đây Bảo? Anh trai? Hay là…
-Mày thôi đi Duy. Người chết không thể sống lại được. Dù Nam có chết đi thì họ cũng không thể về với tụi mình mà. Mày biết rõ vậy mà Duy. Tại sao vẫn cố chấp? Con bé không có tội.
-Với mày thì không. Nhưng tao thì có. Nếu mày đã phân rõ tình cảm với tao và con nhóc ấy thì nên biết mình phải làm gì để bảo vệ nó. Tao… bằng mọi giá phải tiễn con nhóc đó sang bên kia thế giới. Từ từ và từng chút một.
Bảo ngây người, bạn thân của anh sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Dù biết ý định trả thù trong Duy vô cùng mãnh liệt nhưng anh không ngờ là nó lại như thế này. Duy bỏ đi, Nam vào ngồi trở lại. Đôi mắt đen thơ ngây nhìn Bảo, phải làm sao để không vấy bẩn sự trong sáng và thánh thiện của cô gái này? Trong khi cái quá khứ ấy vẫn không thể xóa nhòa trong mắt Duy.
……..
Rồi ánh trăng tàn, mặt trời mọc lại, leo tuốt qua mấy ngọn sào, phô cái vẻ hoàn mĩ mà hàng tỉ năm qua vốn dĩ vẫn thế. Trông lên trên trời mây trắng như bông, chim lượn chim bay dập dìu, đại ý là khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp, thiên thời địa lợi còn ở dưới cổng nhà Duy thì… nhân chẳng hòa.
Cái số là tổ Tư quyết định chọn nhà Duy để tập trung làm báo tường. Chủ nhật đi cả bè cả lũ cho vui. Ý kiến của Nam là để cái Hội phụ nữ này quậy banh nhà banh cửa mới hả được phần nào cơn giận. Nhưng mà..
-Ui, mày cứ lấy ra ăn đại cái coi có chết ai không? Mình ăn trước nhà ổng mà, chứ mày có lấy bao bố vừa trùm đầu vừa nhai đâu, người ta đi qua có nói xiên nói xỏ thì cũng nói là ông Duy không biết chọn bạn, chơi chung với đám con gái thiếu ý tứ chứ có biết mày là ai đâu mà lo. Với lại tao cũng đâu có nhen nhóm chút ý định chui vào cái khu phố này làm dâu đâu mà sợ mai mốt bà mẹ chồng coi mắt đã lắc đầu, nhéo tai thằng con lôi về khỏi cưới hỏi gì hết. Không ăn thì mình tao ăn!
Sau khi tuôn một tràng thuyết giáo, Ngọc là người đầu tiên khui hộp bánh ướt ra ngồi ăn một cách tỉnh bơ lá mơ nhất, ăn thì cũng nào có ai dám trách cứ mắng nhiếc gì, ví dụ Ngọc chui vô một cái quán nào đó, sang trọng bành trướng cỡ nhà hàng buffer 100 ngàn một vé hay cái quán nào đó xập xệ ngồi xì xà xì xụp thì cũng có ai ngó ngàng tới, có mướn người ta cũng chẳng thèm để mắt, đằng này lại chọn cách ngồi ở yên sau chiếc xe đạp, dựng trước cửa nhà Duy để ngồi ăn. Ngay chính điện luôn!
Thật ra cũng không thế trách cứ oan ức vậy, một phần cũng do Duy mà ra, làm như gia quyến gắn cái chuông để trưng cho đẹp với màu sơn cổng rồi thôi. Ê chề dễ sợ, gắn cho đẹp vô rồi bấm muốn rớt ngón trỏ, chạy lên bệnh viện gắn vô rồi chạy về nó vẫn chưa chịu kêu. Bất mãn, Ngọc lấy chân đá cái cổng “pằng pằng” mà nó vẫn yên lặng, không một chút mảy may nhúc nhích. Tội lỗi…
Thơ đem theo ổ bánh mì, còn để yên trong giỏ xe, chưa dám manh động, hôm nay chắc người đẹp ăn chay, không dám làm chuyện ác nhân thất đức, chứ không là dám cái cổng từ nãy giờ bay ra tới tượng đài chiến thắng luôn rồi.
Lam đem hộp xôi trứng cút, cô này kết con bà chủ bán xôi chắc luôn, ăn gì mà mòn mỏi từ đông chí sang xuân thu, lập phân hay hạ chí vẫn trung thành với người phụ nữ bán xôi ấy.
Riêng Nam thì… suy nghĩ sao mà vác theo nguyên bịch bún riêu cua còn thơm mùi mắm. Đứng đực mặt ra, biết làm sao? Lúc trong quán tại đi “sớm quá” nên không còn chỗ nào mà ngồi ăn, ngó qua ngó lại toàn mấy bà sồn sồn với con nít thơ ngây, vô thêm mấy bô phụ lão ấu, nhìn là mất hết cảm tình. Tính đem tới nhà Duy bỏ vào tô ăn cho thiên hạ trố mắt ra nhìn. Có đức quá nên giờ trời cũng phù hộ, ngồi gặm rau muống bào tới trưa là chuẩn quá còn gì.
Trinh ngồi khỏe re, ăn ở nhà với mẹ nên giờ ung dung, cô đảo mắt nhìn cây nhìn cối, nhìn mây trời, nhìn trụđiện cả năm sáng đèn được mấy ngày, nhìn mấy bà già ngồi trước nhà uống cà phê đá liếc mắt rủa trong lòng, con gái con đứa gì mà, có duyên “ghê thị gớm”, rồi nhìn luôn mấy đứa con nít đang gào khóc bù lu bù loa rền trời, bị mấy bà mẹ nhồi nhét từng muỗng bột Dutch Lady hay Dumex.
Thật là đức độ quá đi!!! Khu này là khu phố văn hóa mà, phải không ta?
-Mày gọi lại lần cuối coi Nam. Không được thì tao tính tiếp.
Giờ này mà Thơ thật là kiên nhẫn, cô ngồi lắc cổ mấy cái cho đỡ mỏi, gặm xong ổ bánh mì rồi, ngoài chuyện đó ra thì… không còn chuyện gì để làm hết.
-Thưa má, con gọi 80 lần rồi. Lần nào cũng tít tít tít… chờ đã đời rồi chị tổng đài bắt máy. Mày gọi đi.
Nam lễ phép đáp lại. Thơ khá khẩm hơn đôi chút, vừa gọi tới, cũng tít một cái một, chưa kịp lấy đà làm cái tít thứ hai thì “The number you has… còn nằm ngủ chỏng cẳng trong nhà…”.
-Có đứa nào biết số bàn nhà ổng không, gọi thử đi, biết đâu ba mẹ ổng bắt máy rồi ra mở cổng cho mình vào?
Lam nói xong vừa kịp lúc Ngọc cũng làm gọn được hết hộp bánh ướt. Chòng chành cái miệng.
-Mày nghĩ coi, nếu ba mẹ ổng có nhà là từ nãy giờ dân quân tự vận cũng ò e í e tới đây hốt cả bầy đem về đồn chơi năm mười, tạt lon với mấy ổng rồi. Mình đứng nhoi nhóc trước cửa nhà làm rùm beng đến độ cả khu phố muốn bắt ghế ra ngồi coi như coi tuồng mà ba mẹ ổng không hay hả?
Ngọc nói xong, đậy nắp hộp bánh, bỏ vào bọc rồi rất vô tư trong sáng… thảy vô giỏ xe Thơ. Thôi kệ, trấn an lương tâm cô ấy bằng cái ý nghĩ tốt là không xả rác bừa bãi, toàn xả thẳng vô trong mặt người ta.
-Bơ, mày gọi cho ổng lần nữa thử coi.
Đến lượt Lam lên tiếng.
-Sao lúc nào tao cũng gọi, điện thoại tụi bây sạc pin đầy để bắt sóng rồi thôi hả?
-Điện thoại mày có tiền!!!
Rất to và đồng thanh, không có phân bè cao bè thấp, thế mà vẫn đồng đều. Các cô gái ấy, hay thật!!
-Điện thoại ổng gọi không được.
-Trong trường hợp này chúng ta có hai giả thuyết…
Mấy đứa con gái còn lại chống tay lên cằm nghe Ngọc thi ứng xử tình huống.
-Có thể hồi tối điện thoại ổng hết pin mà quên sạc, sáng ngủ quên tới giờ chưa dậy nên gọi không được.
-Ờ
-Trường hợp này bị điểm liệt. Tiếp đi.
-Còn cái thứ hai… là ổng không có nhà.
- Ồ ồ ồ…
Lần này thì cả thế giới cùng ồ.
-Kêu tập trung cho đã rồi giờ không có nhà là sao? Bộ ổng tưởng tụi mình rảnh quá lết qua đây rồi ngồi chờ hả?
-Không thì mày trèo cổng vô đi.
Một suy nghĩ thật là khoa học!
-Tao có một ý kiến nhỏ…
Thơ phát biểu khi các bạn khác đang trong tình thế bơ phờ mỏi mệt.
-Mình lấy đá chọi lên lầu đi, bể kính là ổng tỉnh liền.
Hay cho cái ý kiến nhỏ như cái xe lu của bạn ấy, ăn ở có căn tu ghê ta.
-Trên người mày có cái gì đáng giá nhất để đền?
-Chắc… nhan sắc. Tao tin mình đẹp.
Đây là câu trả lời hay nhất trong ngày!!
Cùng Chuyên Mục