-Chút nữa thằng Hưng tới là mày nhét mấy cái xe đạp vô trong miệng nó hết nha, nghĩ sao muốn mở cửa hàng bán xe đạp ở đây mà nói không có chiếc nào? Nhiều khi tao hay suy nghĩ, chắc mai mốt xuống “dưới” người thường bị tra khảo chừng hai ba lần là đủ còn mày chắc bỏ vô máy xay xong rồi đánh bông lên mới hết tội quá!
Thơ làm tài lanh, Nam vừa cúp máy là chen vô trong miệng cướp lời.
-Ủa? Chứ mày gọi điện thoại cho nó nhờ mua lẩu mà… Alô, Hưng hả? Rảnh không, mua giùm hai cái lẩu đem qua nhà anh Duy giùm nha, rồi cúp hả? Rồi mày nghĩ lẩu nó rớt từ trên sân thượng rớt xuống cho mày hả? Tao mượn anh Duy cho mày cái bếp gas nè, lên sân thượng hứng đi, rồi châm lửa ăn luôn.
-Alô, dạ… tụi em đang ở nhà anh Duy. Làm gần xong rồi thầy…
Ngọc nghe điện thoại từ thầy Giang và trả lời bằng một cái giọng nghẹn ngào.
-Chắc xong được cái tựa quá!
Duy tắc lưỡi. Nãy giờ mới thấy anh lên tiếng.
-Dạ, thôi được rồi, phiền thầy quá. Với lại nhà anh Duy xa lắm thầy ơi.
-Ổng qua ổng nhìn tờ báo là ổng cười chắc chết.
Trinh bỏ cây viết xuống, giơ thành quả của mình lên, giống y chang một nồi nồi chè đậu xanh đầy đủ màu sắc và gia vị.
-Ờ, ổng sẽ cười cho mày nhờ.
Cô gái phía đối diện bổ sung.
-Dạ… dạ… thầy đi tới đường Cao Thắng, rẽ qua Hoàng Văn Thụ… Khi nào tới thầy gọi điện thoại, tại chuông nhà bị hư rồi. Dạ…
Rồi hít một hơi dài, thở xong, Ngọc mới can đảm để tường thuật chi tiết.
-Thầy nói ổng qua coi làm tới đâu rồi. Mà cái tình hình này thì cho tới sáng chủ nhật tuần sau cũng chưa đâu tới đâu!
-Làm đại đi, kiếm bông lá gì đó dán vào cho đầy giấy đi. Ra bứt mấy trái cau bên kia đường gắn vô.
Chắc là tiếng của Thơ, vì chỉ có mỗi cô này dám sáng tạo vậy thôi.
-Bứt nguyên tàu lá kìa, dán nó đầy hơn, xong rồi ông thầy đem mày ra căng tay đóng vào luôn há.
Lam bắt đầu nổi quạu. Im luôn!
-Tao… tao có ý kiến.
Nam giơ tay lên một cách rụt rè.
-Chút nữa thầy qua, ổng sẽ nhìn tờ báo… Ổng sẽ rủa từ trên đầu rủa xuống… Rồi thằng Hưng khiêng hai cái lẩu qua… Nó cũng sẽ tạt từ trên đầu mình tạt xuống…Vậy mình chọn con đường nào?
-Chắc gì thầy qua liền!…
Ngọc rất tự tin, cô gái cùng bàn tiếp tục câu nói còn dang dở.
-… Mày có biết nhà ổng ở đâu không? Từ nhà ổng tới trường cũng nửa tiếng, đi lên đây cũng gần 15 phút, ổng còn sửa soạn, ăn cơm, chưng diện. Ít nhất là hơn một tiếng nữa mới tới đây. Trong khi đó, mấy giờ thằng Hưng qua? Mấy giờ mình ăn xong nào? Ăn xong mình đuổi nó về, gom chén dĩa quăng dưới bếp, tối về mẹ anh Duy rửa, mình làm bài chờ ổng qua. Gọn không?
-Gọn!!!
Duy trả lời thành thật. Công nhận lũ học trò thời nay quậy hơn thời anh còn học cấp 3 nhiều.
-Mày tính như phim vậy đó. Mày phải là bà cố thằng Hưng luôn chứ hết làm má nó rồi. Đầu óc nó bỏ trống bơm không khí cho đầy rồi thôi, không biết suy nghĩ hả, ăn xong nó về cho mày nhờ. Mày đuổi thử coi rồi nói sao tụi tao được ăn cái lẩu thứ ba nấu bằng thịt của mày.
-Hay là giờ gọi kêu thằng Hưng khỏi qua đây đi!
-Mày gọi đi!
Nam quăng điện thoại cho Ngọc, không biết còn được nhiêu tiền trong tài khoản mà tự tin quá.
-Alô, Hưng hả? Đi tới đâu rồi?… Tới quán Thảo Nguyên rồi hả? …
Ngọc nhìn qua mấy cô gái còn lại, nhún vai.
-À… không có gì đâu, tại gọi hỏi thử thôi hà… Có gì chút tới nhớ gọi điện thoại nha…. Ừ!
-Coi như hết tuồng luôn, giờ ngồi chờ nó qua tính tiếp, cứ biết sao?
-”Dzậy” thôi làm tiếp đi, tới đâu hay tới đó.
Gần hai mươi phút sau Hưng chở lương thực cứu trợ đồng bào tới trong khi tụi con gái tổ Tư mỗi đứa viết thêm được… một bài. Kệ! Vậy cũng là nhiều rồi. Vậy là có thực mới vực được đạo, trước hay sau gì cũng sẽ được Mr. Giang xối xả, thôi thì ăn trước cho ngon miệng.
Đám con gái bắt đầu bày biện cái nhà bếp nhà Duy một cách không thương xót. Anh ngồi yên trên ghế, chăm chú xem tờ báo mới mua sáng nay, dù sao sau khi tống tiễn cái đám này ra khỏi nhà anh cũng phải tự mình dọn dẹp lại tất cả.
Hưng ngồi kế bên Nam, thỉnh thoảng xích xích qua. Cô khó chịu, nghĩ thầm “Có hai cái lẩu mà lợi dụng quá?”. Dù biết thế mà vẫn ngồi yên, không phản đối cũng không xích ra lại, lớn tiếng là nói sao trả cho hết hai cái lẩu.
-Nãy Hưng mua bao nhiêu tiền vậy, để tui gửi lại.
-Thôi, không sao đâu, Hưng không tính đâu.
-Đâu được, làm vậy kì cục lắm, mất công người ta nói tụi này bòn rút của công!
Ngọc bắt đầu tái diễn trò đi tìm bóp, Hưng mà ngồi im đi, đừng nói gì thì đố cô gái ấy tìm được vị thế cái bóp tiền ở đâu để moi ra trả, diễn cải lương quá, cái bóp nằm trong túi xách của cô chứ đâu, mà làm như bỏ quên ở hoang đảo xa xôi nào đó.
-Không có bao nhiêu đâu mà.
-Nhưng mà tụi này ngại lắm!
Rồi Lam đẩy Thơ ra thế đạn, chắc đại ý nói mấy đứa khác ngại thì có ngại mà ăn cứ ăn, còn cô này, ngại ngùng gì, đồ ăn chùa mà ngại!
-Thôi để tụi này trả cho, bao nhiêu vậy Hưng?
-Thôi, Hưng không lấy đâu, có gì bữa khác mấy bạn trả cũng được mà.
-Ừ, “dzậy” đi!
Nói xong Lam mới biết mình bị hố hàng. Thơ liếc một cái, con bé lập tức xịu cái mặt xuống.
-Hưng không lấy tụi này cũng khó xử lắm, mất công bị mang nợ. Mỗi đứa góp năm ngàn đưa đi, dư nhiêu thì Hưng giữ.
Cũng còn mừng là biết khó xử, khó xử mà đòi mỗi đứa hợp tác xã năm ngàn, nhắm 12 đứa thì cộng lại bao nhiêu, đủ mua rau với bún không? Rồi đào đâu ra tiền dư? Tụi con gái hết dám nhìn luôn, quay mặt qua chỗ khác cho đỡ mặc cảm.
Bạn lớp trưởng đứng chết trân, hết nói được câu nào luôn, chết lặng hẳn đi. Hình như sai lầm lớn nhất của những năm tháng phổ thông là anh đã đút đầu vào cái động bàn tơ này, dẫm đạp qua dư luận xã hội đồn rần rần, ầm ầm trong trường rằng: chơi chung với Hội bà tám online 12A7 chỉ có hai con đường, hoặc là ngáp ngáp, hoặc là chết luôn. Thế mà anh ấy có tin đâu!
-Hưng không lấy đâu. Thiệt đó!
Rồi Hưng gượng cười, một nụ cười xấu tàn nhẫn. Duy thỉnh thoảng cũng rời mắt khỏi tờ báo xem thử Hưng đang làm gì, anh không quan tâm lắm. Gần 2 giờ chiều thầy Giang mới xuất hiện, tươi trẻ hơn, phóng khoáng hơn, yêu đời hơn, không chút cằn nhằn rằng: “Sao thứ Ba nộp mà viết mới được nhiêu đây?”, “Sao báo tường gì mà xấu dữ vậy?” Mừng là thầy không nói câu đó, chứ dám nói xong là Ngọc cũng quăng tờ báo lên xe cho thầy về nhà làm một mình rồi, thử coi lòng can đảm lên tới mức bao nhiêu.
Mr. Giang đem theo một chục bịch bánh tráng khô bò, tự dưng hôm nay sao tốt dữ thần ôn vậy nè? Nam liếc qua Duy, tự hỏi có khi nào trộn thuốc diệt mối trong đây không ta? Mà chưa kịp nói gì, bắt gặp ánh mắt Duy cũng đang nhìn mình, rối não, hết nhớ gì, quay mặt đi. Mỉm cười hời hợt với Ngọc. “Chắc con này bị khùng!”. Ngọc lẩm bẩm.
Thơ bỏ tờ báo tường chạy xuống ngồi ăn đầu tiên, thật tình cũng không thể “quánh” giá cô gái ấy được,đằng nào cô cũng ngồi không, có viết được cái giống gì đâu, nên ăn trước hết cũng đúng thôi. Chị em bạn gái cũng xà xuống từ từ, hai bạn trai đợi đến khi thầy đưa tận mặt mới dám lấy ăn.
Mà cũng làm hơi lố, của ai nấy ăn đi, Hưng chia bớt từ bịch của Nam một miếng, chắc sợ ăn nhiều mất công ngấm thuốc. Quen tay, anh lấy luôn cái trứng cút, sinh linh bé bỏng duy nhất trong cái món ấy, bỏ vào miệng nhai, rồi cười đầy phấn chấn. Ngứa rồi! Rồi hai người rượt nhau chạy lòng vòng, làm như nhà mình không bằng, la ỏm la tỏi trong biết bao con mắt hoài nghi của người đời.
Cùng Chuyên Mục