Tan học. 12 thành viên tổ Tư ở lại họp bàn cái vụ làm báo tường. Rất long trọng và đình đám cứ như tham dự hội nghị cấp cao của Đảng và Nhà nước.
-Nhà con Trinh đi. Có cái phòng to lắm.
-Ba mẹ tao không thích ồn ào đâu. Hay mình qua nhà con Thụy. Ba mẹ nó đi suốt mà.
-Nhà tao có chút xíu. Sao chứa nổi cái động bàn tơ này?
Uể oải. Không tìm được chỗ thích hợp thì cái tờ báo đó cũng chẳng biết làm ăn thế nào.
-Tao biết một chỗ. Có phòng to. Gần trường. Lại vô cùng thuận tiện.
Nam vừa xướng lên, cả bọn đã bu lại chờ đợi. Cô nhếch môi nhìn sang kẻ rảnh rỗi nhất từ nãy đến giờ. Trong đầu lóe lên vài tia nghĩ ranh ma. Nam đã nghĩ rất nhiều, nơ- ron thần kinh làm việc không nghỉ suốt cả buổi sáng mới đưa ra được vài luận cứ chứng minh cho luận điểm mình đưa ra là chính xác. Tuy rằng vẫn có vài chỗ chưa thông suốt cho lắm.
-Nhà Duy.
………..
Nam đắc ý vô cùng khoác vai Ngọc đi ra nhà xe, hôm nay Ngọc tự đi học, ba cô có việc đột xuất. Với lại cô cũng muốn đi học cùng với Nam, chuộc lại sự vô tâm của mình mấy hôm trước.
-Tối qua mày với thằng Hưng đi đâu vậy?
-Xem tranh rồi đi ăn gà rán, ăn kem rồi về.
Rất thành thật. Ngọc gật gà gật gù, ăn nhiều vậy mà không rủ cô đi chung. Nghĩ lại thì Hưng cũng đẹp trai, con nhà giàu, tiêu chuẩn của một cô gái thời này vậy là đủ.
-Mày thấy Hưng sao Múp? Ổng nói thích tao hoài, thấy kì kì.
-Mày thích nó không? Nó đặc biệt quan tâm tới mày đó.
-Tao không biết. Còn con Uyên nữa.
-Nói xấu tao gì đó?
Không biết Uyên xuất hiện như thế nào mà vụt một cái đã đứng ngay phía sau Ngọc và Nam, khoanh tay nhìn hai cô bằng ánh mắt khinh miệt, đám chị em của Uyên cũng dàn hàng đứng phía sau đó.
-Tụi tao không có nói xấu mày. Đừng có nghĩ ai cũng xấu tính như mày.
Ngọc đáp lại. Trước giờ vốn đã không ưa gì Uyên, vênh váo và tự mãn như thế chỉ khiến người khác nhìn vào thêm ghét bỏ. Sau khi Hưng tỏ tình với Nam thì Ngọc càng ghét Uyên hơn trước.
-Con này, mày muốn ăn đòn phải không?
Một đứa trong đám lên tiếng, Ngọc xiết chặt nắm tay, chơi hội đồng kiểu này thật không công bằng.
-Tao chưa chán cơm đâu. Không phiền bọn mày đãi. Múp, về.
Nam nắm tay Ngọc toan bỏ đi, tránh rắc rối với Uyên thêm nữa. Phần vì cô không muốn cứ xích mích hoài, phần khác là vì Hưng và Kỳ.
-Chưa nói xong mà tụi mày đi đâu vậy?
Chưa đi được xa là cả đám yêu nhền nhện đã bao vây Nam và Ngọc lại rồi, Uyên từ từ đi đến hất mặt lên. Nam nhìn Uyên không đến nửa con mắt, không tiếp xúc đã ghét rồi, bây giờ còn thấm thía hơn trước đây.
-Muốn gì thì nói đại ra đi. Nếu nói về chuyện của Hưng thì tao không muốn nghe. Tao đã nói là thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ. Mày thích Hưng hay có đính ước gì đó cũng được, tao không quan tâm nhưng Hưng đi với ai, nói chuyện với ai đó là quyền tự do của Hưng.
-Chưa hết, mày định làm chị đại thay cho con Su hả? Nó bây giờ chuẩn bị giải nghệ rồi. Chị đại gì cái thứ như mày!? Đừng tỏ ra mình là chị đại, chị to hay chị bự. Người ta không kêu bằng chị đại mà kêu bằng chó dại đó con.
Ngọc và Nam thi nhau nói khiến Uyên tức nảy lửa mà không thể làm gì. Đấu võ miệng chắc chắn không thể thắng hai cô, chỉ còn trông mong vào ba cái chiêu mèo cào mà thôi. Nhưng đừng nghĩ Nam là con gái mà cô sợ cái đám này, con trai cô còn không ngán, mấy đứa tiểu thư son phấn này thì làm gì được cô.
-Nếu mày tự tin rằng Hưng sẽ thích mày thì không cần bày ra mấy trò hù dọa tao vầy đâu. Mệt sức lắm! Tao cũng chẳng dư ca- lo để nói chuyện với mày. Như thế này hoài không chỉ con Su mà cả Hưng cũng sẽ ghét mày thôi.
Lần đầu tiên ông Lâm nhìn thấy hai đứa con của mình cười nói vui vẻ mà dắt nhau đi chơi. Khó tin đến nỗi ông phải tự cấu tay mình để xem thử đang mơ hay là thật. Sự thay đổi của Bảo khiến cho Nam vui mừng nhưng lại làm cho ông Lâm lo lắng.
Ăn tối xong Bảo chở Nam đi siêu thị mua ít đồ dùng học tập và nhờ anh tư vấn chuyện làm báo tường. Sau đó hai anh em ghé vào một quán trà sữa theo lời đề nghị của Nam, vì cô trông thấy nó khá dễ thương. Nhưng có trời mới biết đằng sau sự dễ thương ấy là thứ gì. Và khi bước vào quán rồi thì mới vỡ lẽ ra là mình không nên vào đây. Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Nam không có chứng cứ để tố cáo Duy là chủ mưu của vụ xì- căng- đan đăng ảnh trên website. Càng không biết làm cách nào anh có số ảnh đó. Nhưng bằng trực giác và linh tính, cô biết anh đứng sau toàn bộ mọi chuyện. “Tiết mục mới” mà anh đã nói ngày hôm trước.
-Quý khách dùng gì ạ?
-Một trà sữa kiwi và một nho, không trân châu, nhiều thạch… Sao… mày…
-Quý khách vui lòng đợi một chút.
Duy cầm quyển thực đơn đi thẳng vào trong quầy phục vụ không hề để tâm đến thái độ của Bảo. Thay đổi chóng vánh. Nam cảm nhận được, Bảo không ghét Duy nhưng anh đang lo lắng một điều gì đó. Duy sẽ tổn hại đến Nam chăng?
-Hai có vẻ không thích anh Duy.
-Em thấy vậy hả?
Bảo cố trấn tĩnh, ít ra bây giờ Nam vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt anh, không lí do gì anh phải lo lắng quá như vậy. Duy sẽ không thể làm gì cô khi anh còn ở nơi này.
-Không. Không ghét nhưng cũng không thích.
Bảo không có lí do để ghét Duy, nếu không muốn nói mọi thứ của hôm nay có một phần lỗi của anh gây ra. Nếu Bảo không đưa ra cái thời hạn 5 năm kia để kéo dài thời gian thì có lẽ Duy đã không giận dữ trở về chỉ để dồn ép Nam vào chỗ chết như vậy.
Bảo vẫn nghĩ rằng Duy chưa thực hiện cái ý định điên rồ ấy, em gái anh vẫn mạnh khỏe và yêu đời như trước đây. Nhưng có lẽ anh đã lầm, sai lầm của Bảo là không phát hiện ra sự thay đổi của Nam. Thật ra, Duy đã hành động, ngay cái hôm đầu tiên anh bước vào lớp 12A7.
-Hai với anh Duy có thân không? Ý em là trước khi anh ấy ra nước ngoài đó.
-À… ờ… thì… cũng không thân lắm.
Ai cũng có yếu điểm của mình. Nam biết lúc cô nói dối Bảo, anh phát hiện ra. Nhưng anh đâu biết rằng mình nói dối còn tệ hơn cả cô. Nam mỉm cười, hóa ra Duy và Bảo thân thiết hơn cô nghĩ.
-Thức uống của quý khách đây ạ!
-Cám ơn anh!
Duy đặt hai ly trà sữa thơm nồng xuống bàn, cúi đầu quay vào trong. Nam nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Duy, bất giác cô cảm thấy anh thật lẻ loi và cô độc. Không hiểu sao lại như vậy nữa, ngay cả cô cũng không hiểu chính mình.
-Hai, hình lúc nhỏ của em. Hai có đưa cho ai không?
Bảo bị sặc, ngẩng mặt lên nhìn Nam. Hình lúc nhỏ của Nam trông siêu ngố, nghĩ đến chỉ khiến anh muốn cười. Cô chống cằm, chăm chú đợi câu trả lời của anh. Cô hi vọng không phải là ông anh trai này bán đứng mình.
-Không.
Vậy thì làm sao mà Băng Đại Ca có được chỗ hình đó? Hỏi và hỏi. Đăm chiêu. Nam chìm vào suy tư một mình. Bảo ngắm nhìn khắp quán trà sữa. Nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương. Tự nhiên anh lại có suy nghĩ: Duy khó khăn tới mức phải đi làm thêm ở đây sao?
-Hai.
-Gì vậy?
-Trên facebook á, Hai có kết bạn với ai tên là Harmonica Lee không?
-Không. Tên gì lạ vậy?
Harmonica Lee là một facebook-er, cũng là một người bạn mới quen nhưng thật ra thì cũng chẳng quen gì. Đơn giản Nam cảm thấy người đó đồng cảm với mình, những dòng tâm sự cô viết trên tường nhà đều được người đó bình luận rất sâu sắc và ý nghĩa.
-Mắc tè. Em đi trút bầu tâm sự đây. Nhường Hai uống đó.
Nam đẩy ly trà sữa kiwi qua cho Bảo, kéo ghế đi tìm nhà vệ sinh. Một anh phục vụ hướng dẫn cho cô rẽvào lối đi nhỏ bên hông quầy phục vụ. Nam cám ơn cho lịch sự rồi cắm đầu đi thẳng. Cô sợ ánh mắt Duyđang hướng theo mình.
Cùng Chuyên Mục