Ngọc lật đật đi kiếm cái bịch ni- lon mở ra… thị phạm cho các chị em về thái độ đối xử khi nghe câu trả lời đầy “chí tệ” của “Tám Xí Xọn”. Nam lấy tay vuốt lên tim, Lam chắp hai tay trước mặt rồi cầu nguyện, riêng bạn Trinh thực tế hơn tất cả, mở túi xách lôi ra cái gương, đặt thẳng trước mặt Thơ, cho biết thế nào là khoảng cách giữa lời nói và thực tế.
-Tụi bây làm quá, tao thấy cũng có cái nét nét chớ bộ.
-Ừ, mày có nét.
-Chỉ có điều độ phân giải hơi mờ với thỉnh thoảng hay bị hột é thôi.
Lam nguýt dài, Trinh bổ sung cho câu sau. Hai cô này ngồi chung với nhau là đúng rồi. Thơ quê độ với đám này rồi, bỏ đi lòng vòng… tìm đá.
Khoảng 9 giờ hơn thì Duy mới xuất hiện. Tất nhiên là không phải từ trong nhà đi ra đường hoàng mở cửa cho bà con chòm xóm hồ hởi đi vào. Cả bầy con gái, tính luôn mấy cô đi trễ nữa chắc cũng đủ quân số, đồng loạt nhìn Duy từ đằng xa từ tốn đi về phía cổng nhà. Hình như anh không nhớ hôm nay cả tổ phục kích ở nhà mình.
-Ê Bơ, Băng Đại Ca có biết bữa nay mình ghé nhà ổng không vậy?
Ngọc ghé sát người Nam hỏi nhỏ, Nam nhún vai. Hôm qua cô có chuyền giấy đưa cho Duy rồi mà, nói không biết là không có khả năng, cái này phải nói là cố tình.
-Tao không tin là ổng quên. Chơi xỏ tụi mình đó.
Vừa nói xong câu đó là Duy vừa tới cổng, bao nhiêu con mắt đổ dồn lên người anh, thèm xông tới cho một trận dễ sợ, nhưng không đứa nào có cái gan biến ước mong trở thành hiện thực. Đành ngậm ngùi đợi Duy mở cổng rồi lọt tọt dắt xe đạp vào, trước sau không dám nói tiếng nào hết.
-Vào đi. Đừng nghịch lung tung.
Nam đi đầu tiên, vì cô đâu có xe, xách túi đồ lỉnh khỉnh để làm báo tường vào nhà, quẳng một cái phịch lên ghế chỗ hôm bữa cô nằm ngủ, rồi xông thẳng vô tuốt nhà bếp, bỏ mặc những ánh mắt hoài nghi thắc mắc của các bạn đang đổ dồn về mình, lôi ra cái nồi nhỏ nhỏ, hâm nóng bún lại ăn.
Duy đi thẳng lên trên lầu không nói tiếng nào với ai nữa. Mặc kệ luôn bầy yêu tinh bên dưới sẽ làm gì cái nhà nhỏ bé của mình. Phân phát giấy tờ, dụng cụ cho mỗi đứa xong, đại diện cả Hội, Thơ bắc ghế đứng thật cao rồi lớn giọng làm như mình là chủ nhà.
-Action. Đừng có nghịch lung tung.
Còn nhái giọng Duy lúc nãy nữa. Tụi này đến đây cốt yếu là phá chứ làm báo tường cái nỗi gì. Có ai chịu động não suy nghĩ đâu mà lòi ra tờ báo để tuần tới mang đi nộp.
-Đem đậu xanh ra nấu chè hả Nam? Thầy cho tiền mua hả? Năm nay sang dữ ta?
Ngọc vừa lấy trong mấy cái túi mang theo ra một bịch đậu xanh, Thơ nhìn thấy phán một câu xanh rờn. Rồi bạn gái bên cạnh không nhịn được sự vô duyên, chen vào nói tiếp.
-Nấu chè rồi bứt tóc mày làm phổ tai.
Nam vừa cầm tô bún vừa bày ra cả cọc giấy, viết màu, đằng hắng mấy cái cho thông hơi.
-Đậu xanh với nếp đó Trinh với Thụy xếp chữ làm tựa đề, mỗi đứa còn lại tự lấy giấy viết rồi dán vào.
Trinh bắt đầu cắt chữ trên giấy A4 dán lên tấm roki để đồ theo cho chắc cú, ít ra cô còn biết suy nghĩ chứ ở đó chờ cái đám kia trổ tài thì dám có khi quăng thêm 7 tờ giấy cũng chắc gì làm xong cái tựa.
-Tụi nó nộp nhiều bài không Bơ?
-So với năm ngoái thì nhiều hơn hai bài.
Lớp này ít ra được mang cái tiếng là lớp xã hội nên chắc cũng nhiều bài…
-Vậy bao nhiêu?
-10
-Gì? Kể cả sưu tầm luôn hả?
-Ờ, sáng tác chắc cùng lắm được 3 bài.
Khổ, làm như hồi xưa mấy cô này tới bước đường cùng, không còn đường nào khác để đi nên phải chọn đại hên xui vô cái lớp này, em nào em nấy giống y như đúc từ một lò luyện ra, toàn là “thiên thần trong truyện tranh” không… Làm siêng hết sức siêng.
Rồi Trinh và Thụy cắm đầu cắm cổ mà lấy nhíp gắp từng hột đậu xanh xếp vòng dọc theo chữ “Đò đưa” – Ngọc ép buộc làm tựa đề. Cô còn nói đặt vậy cho ngắn gọn, đỡ tốn giấy. Làm cho nó lẹ, với lại giờ “đưa đò” là dĩ vãng rồi, nghe bình thường quá, “đò đưa” nó mới gọi là lạ. Một vòng nếp bên ngoài, rồi mấy vòngđậu xanh, vòng cuối cùng mới trở lại là nếp. Nhìn tờ roki y như nguyên cái bản đồ địa chất khoáng sản. Trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu, xám gì cũng đầy đủ, nổi chết giấc luôn.
Lát sau Duy cũng xuống nhà, nhưng anh ngồi yên một chỗ không đụng tới mấy việc của Hội phụ nữ kia. Xem như mình đã có công, nếu không có nhà anh thì thử hỏi cái đám kia tìm đâu ra chỗ để mà làm báo.
Làm chưa tới 11 giờ là Ngọc giơ tay phát biểu ý kiến. Cô bắt đầu đói bụng, lục lọi tủ lạnh nhà Duy muốn banh- ta- lông mà chẳng có gì ngoài mấy cọng rau sống, hành ngò, nội nghe cái tên thôi là hết muốn bỏ vào miệng rồi.
-Chín em, đi chợ đi, mua đồ về nấu ăn.
Lam đang viết nửa chừng, chưa nghe nói hết câu là cô quay lại, thật là nhẹ nhàng, bỏ cây viết xuống, và… trợn mắt.
-Giờ này ra chợ lượm đầu cá về hấp cho mày ăn hả? Mày nhìn đồng hồ coi, gần ngọ rồi. Mua mì gói nấu đại đi.
Thơ ngồi gần đó, hình như là đang đi dự dạ tiệc trắng thì phải, đi làm báo tường mà mặc quần lửng trắng, áo thun trắng, người ta chúi đầu làm còn cô thì ngồi nhởn nhơ đọc báo. Chắc tính tìm ý tưởng qua mấy trang hình kia. Cũng ngứa lắm rồi!!!
-Ăn mì nóng chết. Mua cơm hộp đi.
Bạn Trinh rụt rè nêu lên ý kiến.
-Cơm hộp khu này dở ồm, với lại mắc lắm.
-Tao có một đề nghị… Mình nói má Năm gọi điện thoại cho thằng Hưng kêu nó qua đây chơi, sẵn tiện ghé quán Thảo Nguyên mua giùm cái lẩu Thái luôn. Đỡ tốn tiền mà còn được ăn ngon.
-Sao mày biết nó sẽ không lấy tiền? Nó lấy rồi mày bứt lông mi trừ nợ nha, một cọng một ngàn, nhắm trả chừng tám chục cọng là mắt mày còn giống mắt con người không?
-Chừng nào tao gọi thì nó lấy, con Nam gọi mà, thì cứ giả bộ đưa tiền, nó mà lấy thì… mỗi đứa góp lại đưa.
-Vậy nếu nó lấy thiệt thì khoản đó mày bù nha!?
Ngọc nhấn mạnh từng chữ. Làm như nhà Hưng có cái máy in tiền vậy. Thơ nhún vai và cũng nhấn rất mạnh.
-Tao trả, mỗi đứa đưa 10 ngàn đây, mua cái lẩu, thiếu nhiêu tao bù.
Tổng cộng 12 đứa, cả thảy 120 ngàn, nhắm mua đủ bông băng với thuốc đỏ không ta? Chắc là đủ.
-Nam, mày gọi coi, hỏi nó đang làm gì?
-Làm vậy kì cục thấy mồ, hôm bữa mới ăn của thằng nhỏ hết chầu kem rồi, giờ ăn tới lẩu, bụng tụi bây cũng dễ tiêu dữ, nuốt trôi quá.
-Có gì mà kì? Không tiêu thì mày mua thuốc về uống cho tiêu, với lại tụi tao chỉ ăn ké theo cái tên của của mày thôi. Lỡ nó có đi rêu rao cũng rêu rao tên mày chứ tụi tao ăn nhập gì ở đây? Gọi đại đi má, gần 11 giờ rồi kìa. Nó qua mua xong cũng đúng ngọ luôn. Lúc đó là nói sao vừa ăn vừa cắm đèn cầy màu đỏ à!
Rồi thì Nam cũng lôi điện thoại ra nhắm mắt nhắm mũi gọi đại cho Hưng.
-Một phút mặc niệm coi tụi bây! Rần rần vậy tao gọi đi đâu?… Alô, Hưng hả?… Đang ở đâu vậy?… Chủ nhật mà không có đi đâu chơi hết trơn hả?
-Con này sao nay điệu dữ vậy?
Thơ bỏ hẳn tờ báo lên bàn, ngồi nhìn.
-Nó không điệu thì đào đâu ra cái lẩu cho mày, mày ăn bún với nước sôi được không? Được thì tao kêu nó tắt máy.
Lam thì dẹp luôn tờ báo tường còn dở dang.
-Vậy qua nhà anh Duy chơi không? Tụi tui đang làm báo tường nè? … Ừ, khoảng chừng nào tới?… Khoảng 20 phút nữa hả, tụi tui chờ đây nha. À, có gì chút đi ngang quán Thảo Nguyên, Hưng mua giùm hai cái lẩu Thái nha.
-Má làm quá, một cái còn không có tiền trả? Hai cái để đi tù mọt gông hả?
-Ít ớt, ít bún mà nhiều rau, rau lấy rau muống bào không thôi nha, đừng lấy rau đắng. Lẩu thì đừng bỏ gan nha Hưng… Tại ở đây không đứa nào có xe hết trơn đó. Phiền Hưng quá, ngại ghê, có gì tụi tui gửi tiền lại cho há… Vậy nha!
Cùng Chuyên Mục