Cô không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm xúc từ lần thứ hai cô gặp anh trong thang máy của trường ở khoảng cách chỉ ba bước chân khiến cô hoàn toàn thay đổi.
Cô vốn không phải kiểu người thích tưởng tượng hay mộng mơ. Cô luôn biết cách che giấu con người thật của mình và thích thú với việc hăm dọa người khác bằng đôi mắt biết nói và tỏa ra sự quyền lực bẩm sinh. Cô chưa bao giờ dám ngủ một ngày quá năm tiếng và dành thời gian để ngắm nhìn mọi sự thay đổi của tiết trời hay hà hít thật sâu một luồng không khí mới mẻ để làm căng buồng phổi chào đón một ngày mới... Bởi nhiều năm trở lại đây, cô không còn là con gái của một bà chủ giàu có và tiếng tăm khắp vùng như năm xưa.
Nhưng những ngày gần đây, cô trở nên đờ đẫn như kẻ đi hoang. Cô thường ép mình nhớ về Thanh khi Tuấn bất ngờ xuất hiện, len lỏi và chặn ngang dòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Cô thường gồng mình lên và tiếp tục với những sáng tạo hoa văn trong việc thiết kế để ném phăng hình ảnh của anh cùng bộ môn Thuế ra khỏi đầu.
Cô đã không còn là cô nữa, kể từ khi cô biết đến sự tồn tại của anh.
Trong lúc tính tiền, Tuấn chủ động mời hai sinh viên của mình đi ăn tối và uống café. Kiều Trang tỏ ra hơi miễn cưỡng khi nhận lời. Cô ném cái nhìn thúc giục tới khuôn mặt vừa lạnh nhạt và ngẩn ngơ của Kim Uyên. Cậu từ chối đi. Cậu từ chối đi.
Kim Uyên không phản ứng. Cô đi hẳn lên phía trước và đứng cách xa hai người. Kiều Trang níu tay Kim Uyên ra kí hiệu. Đôi mắt cô mở lớn hơn cùng sự mong mỏi. Cậu từ chối đi. Cậu từ chối đi.
“Thầy và Kiều Trang đi ăn tối đi ạ”, cuối cùng Kim Uyên cũng cười mỉm với Kiều Trang.
Đừng xen ngang vào cuộc hẹn hò của hai người. Cô tự nói với mình. Ở lại. Đừng đi.
Cô ngần ngại nhìn về phía anh, “Em đã có cuộc hẹn khác với bạn rồi”.
Chân mày anh đột nhiên hơi co lại. Một sự tuyệt vọng đổ ập lên đầu anh. Giá như cô có thể đi vì anh, không, vì việc thầy mời trò một bữa ăn khi trời đã tối thì không có gì nghiêm trọng cả.
Anh miễn cưỡng rồi gật đầu, “Vậy chúc em và người bạn đó vui vẻ nhé”.
Anh cố gắng cười với cô. Anh chợt nhận ra, anh yêu còn hơn những gì gọi là tình cảm quý mến. Sự ghen tị ngấm ngầm không được nổ bung khiến anh khó chịu vô cùng.
Còn cô chẳng hiểu gì... Những khoản tiền cần phải có trong tháng này đang chờ cô ở nhà...
Thời gian dài như vô tận trước khi cô nhìn thấy dáng Kiều Trang xuất hiện trong phòng trọ sau buổi đi ăn tối và chuyện trò với thầy giáo chủ nhiệm.
Kim Uyên vừa thêu tranh vừa nghe Thảo Nhi tiếc nuối, “Biết thế tớ đã đi siêu thị với Kiều Trang cho rồi. Đi với gã Phong Vũ vừa buồn vừa muốn cãi nhau”.
Kim Uyên cười trừ cho qua chuyện. Hàng vạn ngôn ngữ tệ hại vang lên như sấm sét khiến đầu óc cô quay cuồng. Giá như, cô chưa bao giờ gặp anh… Giá như, giá như là thế…
Trái với dự đoán của cô, Kiều Trang trở về phòng trọ khi đồng hồ chưa nhích qua hai mươi giờ. Sắc mặt Kiều Trang không phấn khởi hay vui tươi hơn so với lúc còn ở trong siêu thị. Kiều Trang thông báo rằng, điểm Thuế trong lớp đến bảy mươi phần trăm dưới điểm trung bình. Vì vậy, thầy Tuấn yêu cầu không một sinh viên nào được vắng mặt vào buổi thực tế ngày mai.
Kim Uyên ngồi lặng yên. Đối với cô, chuyện điểm kém trong môn thi thế này chẳng phải lần đầu. Cô không nhất thiết phải la toáng lên như Thảo Nhi khi cô ấy đang lo sợ tên mình nằm trong số bảy mươi phần trăm. Và cô cũng chẳng có gì là đáng tự hào để vênh váo khuôn mặt giống Kiều Trang nếu cô nằm trong ba mươi phần trăm còn lại, khi cô ấy đã là lớp trưởng và là sinh viên đứng trong tốp năm của toàn khoa.
Chẳng hiểu động cơ nào đã khiến Thảo Nhi buột miệng kể lể về những mối quan hệ thầy - trò trong vấn đề sinh viên bận bịu đi làm thêm hoặc có xuất thân từ gia đình giàu có nhưng mải chơi và thầy giáo cũng dễ dàng chia chác điểm số.
Kiều Trang tỏ ra ngây thơ như đứa trẻ lần đầu tiên phát biểu trái đất có dạng hình vuông. Cô luôn miệng, thế cơ á, thật đấy à?
Kim Uyên cũng tỏ ra tò mò, cô hỏi về tính xác thực của những thông tin trên chứ bản thân cô cũng đã được tận mắt chứng kiến cuộc trao đổi ngắn gọn, đủ ý, nhanh lẹ từ cô gái tóc vàng và một thầy giáo ở độ tuổi bốn mươi của khoa tài chính ngân hàng rồi.
Thảo Nhi gay gắt như thể bốn con mắt kia cùng nghi ngờ những gì mình nói là dối trá, là bịa đặt, “Các cậu không tin hả? Vậy lên những trang báo điện tử mà coi... Rất rất nhiều”.
“Thế cơ à?”, cả Kiều Trang và Kim Uyên cùng thốt lên.
“Hai cậu trở nên thân thiện từ khi nào thế?”, Thảo Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên.
“Sáng nay”, Kiều Trang nhìn về phía Kim Uyên, “Cậu ấy đã đồng ý dạy tớ đan khăn”.
Thảo Nhi thản nhiên, “Lý do ngớ ngẩn”.
Ngớ ngẩn thật, Kim Uyên thầm nghĩ...
Hơn một giờ sáng, đôi mắt lờ đờ của cô mới nhắm nghiền lại sau buổi tối làm việc không mấy hiệu quả và đầu óc nặng trịch bởi những nghĩ suy.
Giá như cô học tốt hơn. Giá như cô chăm chỉ hơn. Giá như anh cũng thích cô như cô đã thích anh - cho dù là tình cảm được giấu giếm.
Đừng nghĩ đến điều đó. Thật xấu xa. Cô cầu xin lương tâm và hằn học, bực tức với chính suy nghĩ của mình. Điều đó thật đáng coi thường. Đừng nghĩ về chúng nữa.
Những cơn mơ chập chờn tra tấn cô trong giấc ngủ không dài. Cô mê man suốt nhiều giờ đồng hồ và tỉnh dậy với vầng trán đẫm mồ hôi. Dù đã cố lục lọi lại trí nhớ, cô cũng không thể hiểu được chuyện kì quái gì đã diễn ra trong giấc mơ ấy. Cô trông thấy Thanh đến nhà, ghé thăm bà Hoa. Trong chốc lát, cô lại bắt gặp Tuấn đang mỉm cười và đứng chờ cô ở bên chân đồi đối diện. Điều gì đó đã làm cô sợ hãi, cô lại vội vàng nhìn về phía sau, Thanh vẫy tay gọi réo tên cô khi cậu ta mới chỉ đi đến con ngõ và cần phải chạy sâu gần hai trăm mét đường vườn cao su để vào tới cửa nhà. Cô sợ hai người đàn ông này đối đầu nhau, cô nghĩ thế... nhưng Tuấn chỉ mỉm cười với cô, hai tay anh bỏ vào túi quần và đôi mắt hướng về phía cô đứng, nhìn mải miết...
Đừng nghĩ đến họ. Đừng nghĩ về họ nữa...
Kim Uyên vịn tay vào thanh inox và đặt từng bước xuống bậc thang lạnh ngắt. Cô làm mọi việc một cách máy móc và chậm chạp.
Trong khi đó, Kiều Trang đã làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi. Cô ngồi ở bàn học và ngắm nghía mình trong gương. Kiều Trang chải tóc rất chậm và kĩ. Cô cố gắng chia đều mớ tóc dài tới tận hông ra làm hai và tết lại. Cô bận chiếc quần jeans màu tro, kết hợp với chiếc áo trắng cắt kiểu có đính bông hoa ở ngay trước ngực mới mua hôm qua.
Lúc Kiều Trang đội chiếc mũ rộng vành màu kem lên đầu ướm thử, Kim Uyên mới lên tiếng, “Xinh rồi, xinh rồi”.
“Xinh thật hả?”, Kiều Trang đang cần một sự chắc chắn còn hơn cả lời nói thật.
“Xinh. Nhưng trắng gì mà lóa mắt thế?” Thảo Nhi đột nhiên ngó đầu qua cửa sổ và hét lên. “Kim Uyên, chúng ta sẽ đi luôn chứ?”
“Tớ sẽ sẵn sàng khi mái tóc này được chải lại gọn gàng và bộ quần áo ngủ được thay ra”, Kim Uyên cười toe toét. Cô thích sự có mặt kịp thời và đúng lúc của Thảo Nhi, tại thời điểm này, một lúc nữa trong buổi thực tập và luôn kề bên cô trong khoảng thời gian như ngừng trôi ấy.
Kim Uyên mặc bộ đồng phục của trường giống Thảo Nhi. Với cô, trang phục này là mới nhất, đơn giản nhất, lịch sự và cũng phẳng phiu nhất trong số các bộ đồ đang có. Thảo Nhi còn giúp cô tết kiểu tóc con rết. Kim Uyên nghịch ngợm, cô kéo con rết về phía trước và chu miệng cong cớn, “Thảo Nhi, cậu nhìn vào gương kìa, chúng mình như hai chị em sinh đôi ý”.
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |