Vũ Gia Minh vỗ ba phát nhẹ bẫng lên lưng Khả Vy để cô giữ bình tĩnh, anh chưahiểu được hết những ý cô nói nhưng khóc ròng thế này hẳn cô ngã gục thật rồi.Trong tiếng thảm thiết không có lấy tia mong manh tốt đẹp, toàn những yếu ớt,vô vọng, ân hận và trái ngang.
Khả Vy hất tay anh ra, thút thít như đứa bé còn nằm nôi bị bắt câm nín, tâm hồncô mềm nhũn y sợi bún, hoặc giòn tan vỡ vụn khi lỡ ai chọc vào. Giọt mặn chátkhông thẩm thấm qua silicon, đọng lại rồi bị trượt theo căng mịn biến mất. Đôivai bần bật và co rúm, mái tóc ngắn rũ rượi phủ qua mặt, màu mắt nâu đã hoen đỏnhòe.
- Khóc trên vai tôi đây này ! - Gia Minh ngồi xích lại hơn, mang thương cảm đôichút, anh dang cánh tay.
Từ từ cô đổ hẳn vào thân hình cao lớn để khóc, áp hẳn khuôn mặt nơi bộ ngực ấmáp. Cô gào lên những tiếng vô nghĩa, rõ ý nhất là hai tiếng “Mẹ ơi”. Đó khôngchỉ oán trách bậc làm cha mẹ xấu xố, hay khóc thay tập hợp chất hóa học nhântạo hai ba tiếng một ngày cư ngụ trên thân thể, mà còn là bức thông điệp gửitới người mẹ cô vẫn gọi trước mặt Lạc Thiên - Cao phu nhân, mong bà cho cô thêmkhông khí để thở với.
- Tôi muốn dừng lại hết tất cả, chấm dứt mọi dối trá. Tôi muốn bình thản sống,anh chỉ cho tôi phải làm thế nào bây giờ, hay anh nói hết cho Lạc Thiên nghegiùm tôi, nói rằng giữa cả hai chẳng có dê con nào cả.
Vũ Gia Minh không dùng ngôn ngữ âm thanh mà nhờ bàn tay ôm cô vào lòng. Cử chỉâu yếm đến từ trái tim cộc cằn, thô lỗ mà chứa chan ý nguyện sẻ chia.
- Không có mẹ khổ lắm phải không ? - Anh buông một lời nói bắt dúng dòng cảmxúc mãnh liệt ứa tràn của Khả Vy.
- Anh làm sao hiểu được tôi chứ, anh có quá nhiều thứ còn tôi thì không gì cả!Nếu có mẹ, có cha, tôi đã không phải lấy chồng như thế. - cô ngửng lên nhìnanh, không muốn rời khỏi dù phải nghiêng người để được tồn tại trong trạng tháiấy.
- Nếu có mẹ tôi đã không phải là Vũ Gia Minh chuyên hoạt động câu lạc bộ đêmrồi ! Cái nghề này luôn bị đánh giá...
- Tôi sẽ nói cho anh biết cuộc đời tôi, đổi lại anh kể cho tôi nghe nhé ! - KhảVy cho phép đôi mắt kia chạm ngưỡng tâm hồn, tuy nhiên còn phụ thuộc vào mứa độtin cậy của anh đặt vào cô.
- Nhắc lại làm gì, mọi chuyện đều đã qua rồi.
- Cha anh không tốt à ? Anh đã từng nhắc tới cả cha và mẹ, mẹ anh vẫn còn mà ?Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giữ bí mật.
- Haiz, tôi mất từ khi sinh tôi, bà già tôi buộc phải gọi là mẹ hiện giờ là mụdì ghẻ. Tôi chẳng có tình thương, mụ dì ghẻ thì cứ quấn lấy cha, ông ta lo kiếmtiền, và hưởng thụ cái đẹp, lúc nào tiền và sắc cũng song hành, bỏ bê con cái.Tôi làm quen với việc tự chi tiêu đồng tiền từ nhỏ, trước mặt ông, mụ ta giả vờthương tôi nhất, còn sau mặt thì cô lập tôi, ném cho ít tiền linh tinh để khuấtmắt. Đến khi mười tám tôi làm hồ sơ thi cảnh sát, tôi nghĩ nếu mẹ còn sống thìbà sẽ luôn ủng hộ vì ngày trước bà cũng theo học ngành này nhưng lấy chồng nênbỏ dở. Cha tôi thì lại muốn con kế nghiệp cái nghề xây dựng, hai đứa em cùngcha khác mẹ là con gái, suốt ngày vặt tiền bà ta mà ăn chơi lêu lổng, đã lâulắm có thấy chúng về nhà đâu, chúng mọc rễ ở cái xó bên Tây nào rồi. Ông bàchán, nên đành hy vọng vào mỗi thằng con cả này, rất tiếc tôi cũng có hơn gìhai đứa, cũng ham chơi la cà, có điều biết nghĩ hơn chúng !
- Như vậy họ trông đợi vào anh rất nhiều, họ nghĩ tốt cho anh đấy chứ, làmdoanh nhân không phải sẽ ổn định và an toàn hơn công việc hiện tại sao ?
- Cha tôi thì không nói, ông ta vì muốn nhàn thân, có người lo liệu công ty,già rồi thì nghĩ thế không sai. Nhưng mụ ta muốn kiếm lời từ việc chuyển nhượngcác vũ trường của tôi nếu không hoạt động nữa, mụ lấy tiền để đắp cho các conmụ trác táng. Còn hai đứa chúng đâu coi tôi ra gì, chưa từng gọi một tiếng anh.Điều quan trọng nhất là tôi không có hứng thú, đam mê và khả năng làm doanhnghiệp.
- Cứ không thích là được lựa chọn à ?
- Tại sao lại không ?
Khả Vy gật đầu ngước nhìn anh, đơm đầy chí khí.
- Cô muốn thử làm cảnh sát bắn súng pằng chéo không ?
Thêm một lần cô bị cuốn vào thế giới của anh, được cùng con người tự toại vô lonày vẽ lên dòng cảm xúc hoàn toàn khác biệt.
Sau hai lăm phút chạy xe, Gia Minh dẫn cô băng qua nhà thi đấu thành phố tớisàn bắn.
- Bắn !
- Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !
Tạp âm từ các phòng tập luyện vang lên ồn ào, mỗi tiếng hô khẳng khái đi kèmhành động đồng đều thả cò súng vang lên trong dãy hành lang trải dài.
- Bạo lực ! - Khả Vy theo dõi mấy xạ thủ nam nhằm thẳng vào hồng tâm từ cự lixa rồi bắn đoàng. Trông họ dứt khoát từ mọi động tác, vì thế viên đạn không thểtừ chối lao về tầm hướng bắn. Cô theo anh chọn phòng hai người.
- Thế mà muốn làm cảnh sát !? Đạn là bi sắt, bắn chơi thử cảm giác để giải tríthôi ! - Gia Minh nhếch mép, anh xoay đầu cô nhìn thẳng thay vì cứ ngó nghiênghết bên này sang bên khác.
Ngăn cách mỗi phòng là tấm kính thủy tinh hữu cơ chống chịu va đập và cách âm,khi đã đóng cửa phòng mình thì chẳng còn nghe những tiếng súng nổ của “hàngxóm”. Vũ Gia Minh chỉ cô cách sử dụng và chỉnh tọa độ như người phòng bên.
- Đó, nhìn tôi làm mẫu đây này ! - Anh quệt tay vào mũi ra oai, xác định mụctiêu bằng một con mắt, kĩ càng đặt hướng lòng súng.
Khả Vy nom anh chuyên nghiệp hệt như đã có nhiều năm tay nghề khoác lên mìnhtrang phục quân đội, cô ti hí và ấn chặt bảo vệ tai hơn khi ngón trỏ của anh colại.
- Cô yên tâm không điếc tai và bị co giật đâu, mặc đồ trang bị thì lo gì nữa !- Anh cười nửa miệng rồi bóp cò.
- Đoàng ! - Màng nhĩ hai người chỉ rung động nhẹ. Giá đỡ súng bị lực đẩy rachệch khỏi vị trí. Vũ Gia Minh trật hướng, khung vai và cánh tay giật mạnh.
- Ơ, cái lông mi bay vào mắt, làm hỏng hết ! - buông câu cảm thán nhẹ thõng,anh thờ ơ coi không thất bại vừa rồi.
Khả Vy chú mục vào tác phong nghiêm túc vài giây trước, cô cảm nhận thấy ở anhcó một nhiệt huyết cháy bỏng với nghề này.
- Đoàng ! - Anh thử lần hai, viên đạn bắn chưa tới đích đã rơi xuống vì gócngắm không chuẩn và giữ súng quá chặt.
- Khỉ, cái súng này hỏng rồi, khó dùng quá ! Lại bị rơi cái mi nữa.
- Anh có chắc tại khách quan không ? Anh nhìn xem, người ta toàn bắn tới gầntâm, không trúng vòng trong thì cũng được vòng ngoài, còn anh... để tôi coi xemanh có cái mi mắt bị rơi nào không ?
Khả Vy vỗ vai Gia Minh, cô săm soi lời giải thích khách quan, - Chẹp, không bắnđược thì đừng cố, ha ha ! - kĩ thuật bắn thực chất anh không hề có.
- Cô đánh giá quá thấp tôi rồi đấy coi lại lần nữa xem !
Anh lên đạn và bắn, lần này súng thậm chí còn không thèm nhả đạn chỉ vì anh bópcò mạnh quá khiến nó bị tắc, rồi khi buông ra thì vỏ và đạn rơi ngay dưới chân.
- Ba lần rồi, anh còn chối được không, xem ra anh không có tướng làm cảnh sátrồi. May mắn anh không theo nghề này đấy !
Gia Minh bị chọc quê, nhìn cô ôm bụng cười mỉa mai, tức mình :
- Muốn làm cảnh sát phải đi đào tạo và học hành bài bản, đây là lần đầu tôi cầmcon súng to thế này, cần có thời gian làm quen, cô tưởng cầm súng dễ lắm à ?Huh ?
- Để tôi ! - Khả Vy phiền anh tra đạn hộ, cô nhằm bắn bằng cả hai mắt.
- Dớ dẩn, nhìn tác phong đã thấy thiếu kinh nghiệm, nhòm bằng mắt trái thì thôimắt phải mới ngắm được đúng !
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |