- Anh yên nào, tôi đang coi mắt nào nhìn rõ hơn - Khả Vy nổ súng.
- Đoàng ! - viên đạn đi từ bờ bên này vào được bả vai của tấm bìa nộm.
Cô reo lên phấn khích :
- Ha ha, cái trò này dễ ợt, anh kém quá đấy Gia Minh ạ.
- Đã nghe câu chó ngáp phải con ruồi mập chưa ?
- Này, anh coi tôi là con milu hả ? - Cô vênh mặt bắn lần hai, quả đúng, viênđạn bay được hơn một mét rồi rơi xuống, tay cô co gập theo phản xạ.
- Chao ôi, tưởng nữ cảnh sát Khả Vy có tài năng lắm cơ,...
Anh và cô không ai chịu thua ai, cả hai cùng bắc súng bắn thử, Gia Minh cố gắngcũng chỉ được như lần may mắn của Khả Vy.
- Không chơi trò này nữa, vừa đau tay lại chẳng hay ho gì !
- Ờ, cái trò vớ vẩn ! - Gia Minh đồng ý.
Họ gác súng lại, bất chấp những ánh nhìn kì quặc từ hai phòng bên. Với việc chỉquan sát hành động đã diễn ra của cả hai dù không nghe những lời đấu đá cũng đủkhiến xung quanh tỏ thái độ khó chịu.
Và họ chuyển sang trò chơi súng nước.
- Ha ha ha, tôi cho anh ướt như con chuột lột ! - Khả Vy bóp cò làm những tianước bắn ra chĩa thẳng vào mặt anh, cô cười khúc khích.
- Hãy nhận sự trừng phạt của ta đây kẻ tù nhân kia ! - Gia Minh cũng hóa trẻcon, hai người đã vào một tiệm đồ chơi mua hai khẩu súng nước màu mè, họ bắnnhau tùm lum ngoài công viên.
- Ố ồ, anh nhìn thấy cái gì kia không ? - Khả Vy tưởng Gia Minh mất cảnh giác, côphun một lượng nước vào thẳng mặt anh, nhưng anh vốn đã có sự chuẩn bị, ném trảướt hết mái tóc cô không nhường nhịn.
- Cái này trả cho con nhỏ nào đã nhổ nước vào mặt người đàn ông đẹp trai nhấtquả đất !
- Nhổ ? Tôi phun chứ tôi đâu có nhổ ?
- Cô chối à, cái hôm tổ chức tiệc ở nhà Tuấn Kiệt cô đứng từ trên lầu toẹt mộtvũng mưa xuống đầu tôi đây thây, hôm ấy tôi điên tiết kinh khủng và sẵn sàngbóp nghẹt cô nếu không có kẻ ra can !
- Chính anh là kẻ mời tôi uống thứ nước vừa đắng vừa chua loét, lại còn mặnchát ghê tởm thì có.
- Cô giỏi bịa chuyện thật ấy, tôi quen cô hồi nào mà bày đặt.
- Phục vụ bàn nói Vũ Gia Minh mời tôi ly nước, tôi uống thì cứ uống thôi, đúngthật là không biết ai ...
- Vô lí, tôi rỗi hơi không đâu mời đứa xấu xí như cô làm gì,...
Hai người nói qua nói lại vẫn không tìm được lí do vấn đề tại cô nàng Tâm Nhưchoi xỏ, chăng chỉ có thể giải thích qua phép suy luận về duyên số. Hễ anh nóilời nào lại bị chắn ngang bởi Khả Vy ương ạnh, rốt cuộc thì đành nhìn nhau mỗingười nhịn một chút.
Khi nhìn vào đồng hồ Khả Vy lại lo sợ, đến giờ phải về rồi. Cô sắp phải đối mặtvới dối trá.
- Cái súng này chứa được ít nước quá, cứ chốc chốc lại phải nạp một lần. Cô saothế ? - anh tạt nước vào người nhưng không thấy cô trả đũa.
- Sắp đến giờ tôi không được làm theo nguyện vọng của bản thân ! - Mặt cô sầumuội, tay đặt khẩu súng sang một bên rồi kéo anh ngồi nghỉ - Hong cho khô quầnáo thì về nhé !
- Khùng, tôi khì không sao nhưng cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Đi kiếm bộ khác mặc !
- Không thích, tôi chẳng muốn phải giải thích với Lạc Thiên và bà quản gia vềnhững thay đổi của mình, mệt lắm, mà không được tin đâu !
- ... Thế chuyện mang thai giả, cô gạt Lạc Thiên à ?
- Phải !
- Cô không tính đến chuyện bị phát hiện ra ư ? Mà tôi không hiểu cái trò này cótác dụng gì ?
- Bị phát hiện thì ra đi ! - câu nói nhẹ tựa gió thoảng lại là nặng nề hơn cảngọn núi. Khả Vy để lại câu hỏi còn lại của anh trong lòng.
Một lát sau anh kéo cô vào trong xe, Khả Vy quàng bụng giả vào người, kể cả khinước trên người vẫn chảy thành giọt. Nhiệt độ xe chỉnh thích hợp, con đườngtiến tới căn nhà của anh.
- Thay tạm cái này vào, để khô đồ rồi tôi đưa cô về, cách này ổn chứ ? - Anhđưa cho bộ áo nhỏ nhất của mình, cô răm rắp làm theo.
- Nhưng mà tôi sẽ tự về, tôi sợ ánh mắt nghi ngờ của Lạc Thiên !
- Không được, tôi không an tâm. Đành thế này, Lạc Trung đang ở chỗ Phi Hàm, látnữa tôi nhờ anh ta đón cô về, như thế còn sợ bị Lạc Thiên dị nghị không ?
- Tôi không đáng được quan tâm như thế, à, chuyện của anh Trung với chị ấy thếnào rồi, vẫn tiến triển tốt chứ ? - Khả Vy ái ngại trước người đã dắt tay côtrong lễ đường. Lạc Trung rồi cả Lạc Nhã, những người nằm ngoài kế hoạch sẽnghĩ gì khi sự thật bị vách trần. Về Phi Hàm, cô mong rằng Lạc Trung không bị bứctường ngăn cản như chuyện của mình.
- Chẳng tốt ! - Anh đáp gọn.
Và Khả Vy leo lên xe của Lạc Trung, thật "tình cờ" khi có một ốngkính chộp được bức hình đó.
Tay phóng viên đã chầu chực để đoạt được bức ảnh giá trị nhất, anh ta dự địnhsẽ nhằm lúc Lạc Trung gặp mặt Vũ Gia Minh và nói chuyện cùng Phi Hàm để ép giábuộc đại thiếu gia họ Cao chuộc lại bức ảnh với số tiền khổng lồ. Nhưng thậtbất ngờ, hoạt cảnh còn có sự tham gia của dâu thứ nhà họ Cao.
- Cháu chào bác, anh đã về rồi à ! - Khả Vy cất giày vào kệ tủ, cô mời LạcTrung vào nhà - Anh Trung đến đấy ạ !
Lạc Trung thư thái bước trước Khả Vy, cũng lâu rồi chưa tới thăm gia đình nhỏcủa em trai. Bà quản gia bèn gác việc, cúi chào, đoán chắc Khả Vy được thư giãnkhi thoát khỏi sự kiểm soát không mấy dễ chịu từ bà. Chính bà đã đề nghị cô đihóng gió thay đổi tâm trạng. Về phần Lạc Thiên, anh đã về được nửa tiếng màchưa nhắc tới cô lần nào, giờ người đã trước mặt, anh đơn giản là tiếp đónngười anh, phớt lờ cô.
Hơi lạnh tỏa ra từ những viên đá trong suốt, nước thẩm thấu thành giọt đọngngoài ly, Khả Vy đặt trước Lạc Trung, anh lịch sự đỡ lấy, nhưng khi hướng vềLạc Thiên, cô không nhận được bất kì biểu hiện nào. Cô để ly café xuống bàn, nóvô giá trị trên phần bàn của anh.
- Bé Cao Lạc Ba Chấm được bố cưng chiều đến nỗi cả công ty ai cũng bàn tán đấy!
- Quan hệ giữa anh và Phi Hàm vẫn ổn chứ ?
Khả Vy toan định ngồi bên cạnh Lạc Thiên, giữ khoảng trống nhỏ trên cùng chiếcghế dài nhưng đôi mắt anh chưa hề dừng lại phía cô dù một phần tíc tắc củagiây. Cô lùi về bếp kiếm việc cần làm.
- Em dâu ngồi đi chứ ! Mang thai nên tránh vận động nhiều - Khả Vy suốt quãngđường về chỉ lặng im nên Lạc Trung cũng không tìm cách phá tan tĩnh mịch.
- Dạ ! - Cô quay lại, từ tốn đặt người xuống với khoảng mép ghế xa vời, lạclõng dẫu Lạc Thiên chiếm tới nửa còn lại của ghế.
- Anh ở lại dùng bữa tối ! - câu hỏi trước đó Lạc Thiên đưa ra bỏ qua việc trảlời từ người nghe, đến lời mời này mục đích vẫn vậy, thay thế những điều chiếmđoạt toàn bộ khối óc, chính là chốn tránh. Hơn nữa, cô gái Phi Hàm đó có xứngđược với người anh quyền quý đây, cũng lại vướng trùng chủ đề mà thôi, LạcThiên điều hòa võng mạc bằng hai lần cụp mi.
- Để hôm khác, ở nhà còn mấy người nữa đâu, bọn nhóc bận bịu việc học hành vàbạn bè, anh không dùng bữa thì chẳng còn bóng dáng thanh niên trong gia đìnhnữa. Hôm nào em và Khả Vy lại nhà ! - Lạc Trung cũng chẳng buồn tiếp lại câuhỏi ấy.
Con dâu có thai, điều này đáng lẽ phải là tin mừng đối với cả dòng họ, đặc biệtlà ông bà thân sinh của chồng, tuy nhiên đối với cô dâu thứ Khả Vy lâu lắm rồithiếu những lời chúc mừng và hỏi han dù là hình thức. Lạc Thiên đột nhiên chophép con ngươi thu nhận tín hiệu ảnh Khả Vy vào điểm vàng trong cấu tạo mắt,đồng thời xuất hiện dòng suy nghĩ về lí do ông Trương tán thành việc phu nhânchọn vợ cho con trai. Cô gái này chẳng có lấy đặc trưng gì phù hợp với tiêuchuẩn khắt khe của họ. Anh bị cái đáp lại của Khả Vy làm bất ngờ, chưa kịpngoảnh mặt thì cô đã đóng cánh cửa sổ tâm hồn, gằm mặt và mở ra khi về vớinhững ngón tay đan chéo của mình.