Vũ Gia Minh thấy Lạc Thiên nhăn mặt, vừa lúc điện thoại đổ chuông. Số điệnthoại của Khả Vy, cô xin số anh từ hôm trước, có chuyện gì mà tự nhiên gọi.
- Alo ! - Trước mặt hai người kia, anh vẫn thản nhiên nghe.
- Tôi Khả Vy đây, anh có rảnh không ? Làm chỗ xả hơi cho tôi với !
- Con nhỏ này, tôi hãi mấy thứ từ cô lắm rồi, cái quán ăn rẻ tiền cô mời hômtrước làm tôi ngộ độc lên xuống đấy ! - anh để ý thấy chất giọng bên đầu dây cóphần bị nghẹn.
- Anh Kỳ và chị Nhược Lam, cả tôi nữa có bị làm sao đâu, anh nói dối. Đicùng tôi một lát đi mà !
- Ơ hay ! - Anh chưa kịp nói gì cô đã nói địa chỉ và cúp máy.
Vũ Gia Minh bỏ điện thoại vào túi quần, đem theo chút thắc mắc, gia đình nhànày cứ nửa ảo nửa thật, trước mặt Lạc Thiên và lời đề nghị mang nhiều cầu khiếncủa Khả Vy, anh đứng dậy ra về.
- Ha, em gái nào rủ rê được anh Gia Minh đi chơi thật tài quá xá ! - Tuấn Kiệtvặn vẹo.
- Gì ? Con nhỏ lắm chuyện Kh... - Vũ Gia Minh dừng lại đúng lúc, anh cáo từ haingười rồi lái xe đến chỗ hẹn.
- Có việc gì mà kêu tôi ra đây ? Cô có biết tôi là người của công việckhông ?
Gia Minh vừa đặt chân xuống vỉa hè, chau mày trước cơn chói chang, nền trờikhông gợn mây. Anh nheo mắt tiến lại cô gái mặc màu áo của nắng, giọng hómhỉnh.
- Vậy à, làm phiền anh rồi, về đi nhé. - Khả Vy dụi mắt, không giấu giếm hụthẫng. Sắc mặt cô thay đổi hai lần, từ âu phiền sang chào đón, rồi lại về với ủdũ, vẫn ngồi so vai.
- Về đây ! - Vũ Gia Minh trở lại xe, anh tra chìa khởi động máy, đánh vô lăngtheo cung tròn bán nguyệt.
- Đồ đáng ghét ! - Khả Vy dựng thân đứng, bất ngờ trước sự phũ phàng của anh.Vội vàng giọt lệ đánh rơi, cô đúng là chẳng có lấy một người bạn nào cả.
- Lên xe đi, tôi có cần cô yêu quý nhớ nhung gì đâu cơ chứ. Cho cô ghét thoảimái ! - anh tấp xe vào lề đường, so với vừa rồi thì ô tô quay đầu mũi xe - Cômuốn đi đâu đây ?
Khả Vy bỏ qua lưỡng lự ngồi vào xe luôn, cô thắt dây an toàn xong xuôi mới ngósang anh bật cười. Góc nhìn của anh trong cô trìu mến và thân thiện, cho phépcô cảm giác được lắng nghe, dù có thể anh chẳng đoái hoài và dùng những từ ngữđả kích.
Anh chờ đợi đề xuất, còn cô tìm về tĩnh lặng và thơ thẩn nhìn ra phía con phốtấp nập người. Gia Minh tắt máy, thi thoảng tay chuyển dịch vô lăng, hai ngườiđang đi trong sự đứng im của không gian và đổi thay chậm rãi ở nốt nhạc thờigian.
- Chắc anh muốn biết vì sao tôi lại gọi cho anh chứ ? - Khả Vy buông hơi thởdài thượt - Mỗi lần nhìn thấy anh tâm trạng tôi đều chuyển hướng. Nhiều lúcngứa ngáy, tức giận, căm phẫn thái độ hống hách, khi lại dễ chịu, thoải máitrải nỗi lòng,... nhìn chung chưa bao giờ khiến tôi buồn cả. Đúng hơn tôi đượctự do nói và làm, kệ xác anh nổi khùng, ha ha,... - tiếng nấc chèn ép cổ họng -tôi chẳng cần bận tâm địa vị trước anh, dù anh giàu có, anh sở hữu khuôn mặtđiển trai và giống như... (Lạc Thiên) - Khả Vy bỏ ngỏ dấu ba chấm.
- Ái cha cha, cũng biết tôi đẹp cơ đấy ! Hiểu rồi, ý cô tôi giống minh tinh mànbạc chứ gì, nói đúng ghê !
- Tôi muốn đấu khẩu với anh để không nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa. - Vàiphút ngắn ngủi thôi cũng được, ngoài việc nhắm mắt hình dung ra khuôn mặt LạcThiên, Khả Vy tìm đến Gia Minh mong nguôi ngoai.
Anh xoay cả người về phía cô, đợi xem cô còn định nói gì hơn nữa, nhưng không.
- Thế là tôi ở đây để luyện nói cùng cô ! Nói xem buồn chuyện gì ? Chắc vì bảntính thổ dân không ai ưa nổi nên mới vậy !
- Ha ha, tôi chẳng cười được đâu ! - Khả Vy nhoẻn bờ môi, từ “ha ha” phát âmnhạt nhẽo. - Tôi... cần một người bạn... lắm !
Nước mặt cô chực trào. Bên ngoài chiếc ô tô, ngọn gió lang thang vờn nhữngchiếc lá lìa cành, từng tốp học sinh với màu áo trắng sáng đi dàn hàng trên vỉahè. Tan trường, các em túm năm tụm ba ra về, sôi nổi các chủ đề xoay quanh cuộcsống, câu chuyện liến thoắng từ kẻ nói và luôn có những câu đế thêm của đámbạn, tức là có người nghe mà Khả Vy chẳng biết ngỏ lời cùng ai. Và kể cả có cô cũngđâu thể mở lòng diễn đạt thành lời. Cô chỉ biết dùng đôi tai lắng nghe tiếng hòhét, dùng con mắt để hình dung mình là một trong số học sinh ấy, dùng con timđể được khoác trên mình màu áo tuổi ngây thơ.
- Làm học sinh có gì sướng ? Suốt ngày kiểm tra, thi mới chẳng thố, tôi ngàyxưa toàn quay bài ! Ha ha ! Điểm vẫn cao chót vót !
- Dơ chưa, quay cóp có gì hay mà đem ra khoe ! Đồ học kém ! - chẳng mấy ai thẳnthắn bộc lộ quá khứ kiểu Gia Minh, Khả Vy bĩu môi nhưng rất thích nghe tiếp.
- Ai nói cô thế, trừ môn Văn, Sử, Địa thì Toán, Lý, Hóa tôi cực đỉnh luôn ! Cảtiếng Anh nữa, tôi nói chỉ gió đuổi kịp ! - anh nói trong khi đôi mắt liếc côdè chừng.
- Hừ, ai biết được anh bịa chứ, nhưng tôi tin anh học văn chậm tiến nhất lớp,hình như anh chưa hiểu định nghĩa của các từ ngữ, đã khi nào thấy nói tử tế vớingười khác được đâu !
- Còn hơn cô, đến tuổi này rồi còn phải có thầy dậy chính tả ! Đi nước ngoàilắm vào rồi quên tiếng mẹ đẻ. Mà nghi lắm cơ, chắc cô sang bên ấy làm hộ línhể, làm vụng về quá bị quăng về nước. Nhìn cô chẳng có số xuất ngoại tẹo nào !- Gia Minh hứng chí nói dài.
- Ai cho phép anh nói tôi như thế chứ ? Mà làm hộ lí thì có sao, bọn nhà giàucác anh khinh người quá đáng đấy, không có người giúp việc thì anh lấy đâu raquần áo mặc, cơm ăn ba bữa, hứ ! - Cô quay ngoắt đi, bản thân cô cũng chỉ đượclàm cô hầu gái cho Lạc Thiên mà thôi, sự thật là thế đấy, không thay đổi.
- Cô thấy tôi chê trách nghề đó gì chưa nào, tôi nói riêng mình cô thôi mà, cáiđồ khó ưa, tên Lạc Thiên chấp nhận lấy cô cũng lạ thật đấy ! Yêu làm sao đượcngười như cô ! - biết thế thà anh ngồi uống nước bàn chuyện làm ăn khó nhằn conhơn tàm phào với cái đứa này.
- Đúng thế, - âm thanh trầm xuống từ cuống họng - Tôi thì ai thương được ! LạcThiên lấy tôi vì lí do gì ư, tôi không biết, chắc chắn không xuất phát từ tìnhyêu rồi ! - Khả Vy giật mình trước câu nói của Gia Minh.
- Cô nói linh tinh quá, hắn rất thương con, nhắc tới tên cô là nét mặt giãn ra,cười toe, hào hứng, không phải vợ là số một thì còn là gì ?... Đừng bi quan nhưthế ! - Gia Minh bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Khả Vy qua lớp kính gương, anhgợi cách an ủi, không đứng ngoài lề.
Ngay cả người ngoài cũng biết Lạc Thiên dành tình cảm lớn cho con như thế thìlàm sao cô sống tiếp được trong anh ấy đây, dối trá, anh sẽ chỉ vào mặt cô vànói như vậy tại thời điểm không còn xa nữa. Cô run rẩy gỡ bỏ lớp thai giả,nghiền chặt đầu ngón tay mà khóc nức nở.
- Khả Vy, cô... cô gạt mọi người bằng cái bị này sao ? - Vũ Gia Minh sửng sốttrước tấm silicon vừa được gỡ ra, nhìn nó hoàn hảo như một miếng thịt được bọcda nhân tạo cầu kì.
- Phải, tôi lừa lọc Lạc Thiên, tôi nói là mình có em bé hòng được tồn tại trongngôi nhà ấy, tôi giả vờ nghén rồi bắt chước mọi thứ của một bà bầu, tôi đâu cóđủ tư cách làm vợ ngoại trừ kế hoạch này.
- Cô... thủ đoạn đến thế ư ? - Gia Minh không cố tìm một từ nào bớt căng thẳngđể nói. Như vậy tức là Lạc Thiên chưa hay, anh chỉ thấy mớ dây xoắn xít khôngđầu đuôi ngự trị nơi cô gái này.
- Sao không một ai đứng về phía tôi cả, mình tôi nghĩ ra hết được chúng ư, tôikiếm đâu ra những túi thai giả cơ chứ, tôi đang yên bình ở cô nhi viện thì gặpLạc Thiên bằng cách nào đây ?... - Khả Vy trong nỗi uất ức giãi bày nút thắt,đối với cô Gia Minh có biết tường tận thì cũng chẳng đáng sợ bằng một sự thậtbé xíu xiu mà Lạc Thiên hay.
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |