watch sexy videos at nza-vids!
TRUYENIT.NET 577

Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 | Truyện teen
Home >

Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2

- Thể loại: Truyện teen
- Đăng lúc: 17:26 16/09/2014
- Lượt xem: 10318

Nội Dung:



Chỉ mình Khả Vy đơn độc thôi, chẳng có chỗ dựa nào hết, chân cô nhũn xuống nhưcầu xin sự ban ơn của bà quản gia. Cô sợ bị bỏ lại, là chống vắng, cô quạnh,phiền muội, tiếc nuối, đau đớn giằng xé, hành hạ thân xác và tâm hồn. Khi đónỗi nhớ toàn quyền sai khiến cô gặm nhấm quá khứ như một con bò sữa chăm chỉnhai cỏ. Mệt nhoài, ác mộng, dữ dội,...





Vì tình yêu sai trái, sẽ đến lúc Khả Vy không còn mang họ Cao nữa... Thế nhưngcô sẽ vẫn đợi chờ vòng tay ấm, hy vọng cái siết chặt mong manh, còn hoài nhungnhớ dù biết hạnh phúc không thể quay lại, mãi mãi không thể.

Bà quản gia từ từ quay đi ra cửa, nói hay không là quyền của bà. Một người quảngia đâu có nghĩa máy móc tuân theo đúng những gì người chủ yêu cầu, cũng cầnlàm việc theo tình cảm.

*

Lạc Thiên mang một số tài liệu về nhà nhằm kết thúc giờ làm việc sớm, anh ghéqua một cửa hàng hoa và chọn chùm bi nhờ người bó lại thành đóa. Trước nay hoabi chỉ để trang trí cùng những bông hoa muôn màu to đẹp khác, nhưng anh muốnchúng được tôn vinh kể từ giờ. Hoa bi không thơm, bé tẹo... lại rất đặc biệt.

Anh muốn làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc, phải rồi, anh đã chưa nói côbiết Nhược Lam là gì của mình, từ giờ bất kì điều gì cô muốn biết anh sẽ trảlời hết. Lạc Thiên không để ý tới cột xăng xe đã chỉ về vạch E, đi tới gần ngõxe có dấu hiệu khó lái, anh táp vào bên đường kịp lúc động cơ ngừng hoạt động.Đi bộ về nhà, anh để gánh lo vật chất lại, Khả Vy hẳn vui biết mấy khi nhìnnhững đóa hoa này.

- Hôm nay Lạc Thiên hỏi em anh là mối tình đầu của em à, anh ấy thật ngốc, emchỉ nói dối là vì thất tình mới lấy anh ấy mà cũng tin !





- Nghe giọng em nghẹt mũi, trời này mà ốm à ? Hay đang khóc ? Vậy em trả lờithế nào ? Cậu ta đúng là.. ha ha !

- Không, em hạnh phúc quá nên rơi nước mắt một ít, giọng bị khản. Em bảo là chacủa dê con ! - Khả Vy kể lại với đôi mắt buồn man mác hé nở hy vọng nhỏ nhoi.
Triệu Đông Kỳ nhìn vào nội dung viết cho những ngày “cuối đời” của Khả Vy màthương xót, anh đi cùng tưởng tượng của cô để xoa dịu:

- Bé dê con của hai người được mấy tuần rồi ? Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé !

- Tại anh hết đấy, em mang tuần thứ bảy đây này, tự nhiên lại ném cái túi củaem đi ! - Khả Vy xoa bụng, những lời động viên tiếp thêm bên cô nghị lực dù vẫnbiết đâu mới là sự thật.

Triệu Đông Kỳ ngập ngừng một lát, thường thì đến tháng thứ năm bụng mới lộ rõ,sự chuẩn bị này là quá sớm :

- Lạc Thiên đối xử với em thế nào ? Có bắt nạt không ?

- Anh ấy chăm em như trẻ con ấy ! Hì hì ! - Khả Vy đong đầy cảm xúc, nụ cười nởtrên bờ vực thẳm, chênh vênh, - Nhưng... em không muốn lừa gạt anh ấy đâu... emsợ lắm, sợ mình sẽ làm đau anh ấy, Lạc Thiên thương con biết nhường nào ! -dòng nước chảy đẫm con tim tràn ra đôi bờ mi, úng ngập hy vọng.

- Cô em ngốc, rồi em chết và Lạc Thiên nuôi con,...



- tàn nhẫnkhi phải nói ra những lời này, nhưng là độc ác khi lừa bịp bằng ảo mộng, TriệuĐông Kỳ chọn thay cô.





- Đông Kỳ, em là kẻ xấu phải không ? Dựa vào tình phụ tử của anh ấy mà bon chentrong ngôi nhà này, nếu Lạc Thiên phát hiện chúng ta... nói đúng ra là vì emtham tiền mà...

- Anh không cho phép em nói mình như vậy !



- TriệuĐông Kỳ nói xen ngang



- Em khôngđược hạ thấp bản thân, em là kẻ bị hại, em không có lỗi, nhà họ Cao đâu cho emquyền lựa chọn, hãy lạc quan lên, anh tin chắc nếu mọi chuyện vỡ lở, Lạc Thiênsẽ không thể trách em được, còn kế hoạch hiện tại quá hoàn hảo để mãi là ẩn số! Sống cho tốt vào em nhé, em chỉ có sáu tháng nữa thôi... Alo, em còn nghe anhnói không ?

- Lạc... Lạc Thiên, anh về từ lúc nào đấy ?





Khả Vy thả tuột chiếc điện thoại, nó rơi xuống chân rất mạnh mà không hề có cảmgiác đau. Cô vội vàng nhặt lên ngắt cuộc thoại, ngăn chặn những tiếng đầu dâybên kia vọng lại dù âm lượng nhỏ.

Cô ngồi bên chiếc bàn trong phòng bếp, đứng từ chỗ Lạc Thiên hắt về phía cônhững tia lạnh toát người, giống như cô đang quay lưng lại toàn thế giới.

Đến giờ mình vẫn chưa giữ lờihứa được với các độc giả.




Chap này mình viết với cảm xúc rất nhiều, mong các bạn đọc thật kĩ và hình dungnhé, có lẽ dạo này mình quen viết theo lối hài hước nên chưa trở lại với quỹđạo vốn có, độc giả giúp mình lắng đọng nha. Dù thực sự nhập tâm vào Khả Vynhưng mình không thể truyền đạt hết những suy nghĩ của cô ấy được. Đêm trướcmình đã rơm rớm nước mắt và nhói đau thật sự thay, nguồn cảm hứng hệt như nhữngngày mình bắt đầu viết, nhưng vẫn khó quá ah...

Từ giờ mình sẽ đề tên chương lên đầu để tiện cho việc theo dõi của các bạn. Vớimình, bất kì độc giả nào cũng vô cùng đáng quý, luôn cần trân trọng suy nghĩcủa các bạn. Bởi bắt đầu từ con số 1, mình có 1 thính giả đã nghe tường tậnnhững gì mình kể và khởi động thói quen viết truyện hàng ngày nhờ bạn ấy ! >








- Lạc... Lạc Thiên, anh về từ lúc nào đấy ?





Khả Vy thả tuột chiếc điện thoại, nó rơi xuống chân rất mạnh mà không hề có cảmgiác đau. Cô vội vàng nhặt lên ngắt cuộc thoại, ngăn chặn những tiếng đầu dâybên kia vọng lại dù âm lượng nhỏ.

Cô ngồi bên chiếc bàn trong phòng bếp, đứng từ chỗ Lạc Thiên hắt về phía cônhững tia lạnh toát người, giống như cô đang quay lưng lại toàn thế giới.

- Hoa cho vợ ! - Lạc Thiên chìa đóa hoa trước mặt bằng ánh mắt, bờ môi thathiết giảm một phần, câu nói mở đầu cũng rút ngắn tối đa.

- Tặng em ? Cảm ơn anh nhé ! - cô đón lấy mà mắt không rời khỏi khuôn mặt anh.

- Quản gia không ở nhà à ? - Anh không còn muốn nhìn thẳng về phía trước nữa,góc nhìn thay đổi ngoài khía cạnh tình thân.

- Dạ, bác ấy có việc ra ngoài - những sự việc liên tiếp làm bộ não của cô trongtình trạng căng dồn, lo lắng tột cùng. Cô khép nép tôn thờ dối trá, lấp liếmtrước anh hệt một tín đồ.

- Nắng nóng ghê, em không rót nước cho anh ư ? - anh chưa nhìn thấy cô cười khinhìn đóa hoa bi.

- Dạ, em lấy ngay bây giờ đây, anh uống café đen nhé, em cho nhiều đá giảinhiệt - lúng túng đặt đóa hoa sang một




bên rồi cô gấp gáp pha nước như phục tùng yêu cầu của đế vương.

- Em tìm gì ở ngăn mát vậy ? Đá ở tầng trên và café trong hộc tủ !

- Dạ, em... lấy nước lạnh !





Khả Vy cuống quýt pha cho Lạc Thiên một ly café đen có đường. Anh không buồnnhắc nhở vị ngọt lạ lùng trong ấy, uống một hơi cạn, còn lại vài ba cục đá chưabị tan và hạt đường lắng đọng.

*

Trời về đêm, Lạc Thiên mệt mỏi xoa đầu, bật dậy thở dài. Cuộc điện thoại chiềunay của Khả Vy với Triệu Đông Kỳ làm anh nhức nhối không yên. Cô nói gì mà lừagạt anh, rồi mang bầu tám tuần, có điều gì uẩn khúc đằng sau những thứ anh chưatừng được biết.

Triệu Đông Kỳ, tại sao Khả Vy lại giấu anh mọi thứ về hắn ta. Hắn là người bạn,người thân hay là tất cả, đến lúc này anh thực sự bận tâm đến quá khứ của cô,hắn có chắc chỉ là một kẻ dạy ngôn ngữ thông thường hay có quan hệ mờ ám.





Con mới chỉ hơn bốn mươi ngày tuổi thôi, phép chia cho bảy làm sao ra tận támđược. Lạc Thiên mở công tác đèn, đau đáu nhìn vào bức ảnh đen trắng chụp hìnhhài thai nhi, điều anh cố suy nghĩ... là không có sự nghi ngờ nào cả.

Trang: [<] 1,27,28,[29],30,31,44 [>]
Đến trang:

Cùng Chuyên Mục

Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
Trang chu
onl : 1
bo dem 26 | 10318
U-ON