Thế nhưng, anh đã từng trông thấy Triệu Đông Kỳ đi vào nhà sách Mẹ & Bé,lật những trang kiến thức mà bậc cha mẹ quan tâm. Hỏi anh vững vàng tin tưởngcô bằng cách nào đây ?
Giữa anh và cô, ai mới là kẻ lạnh lùng nhất ?
*
Bà quản gia thức dậy thấy chiếc gối bên cạnh được đặt cẩn thận, ráp giường trảiphẳng. Bên ngoài vẫn còn chưa có tiếng xe cộ, đâu đó là tiếng gió luồn vào bụicây dịu mát, ông Mặt trời vẫn chưa được kéo lên đằng sau ngôi nhà đối diện. Bàđeo kính và chải tóc, đi xuống tầng dưới nhẹ nhàng.
Khả Vy ướt đẫm mồ hôi, giọt mặn chát đi từ thái dương rơi xuống, thấm vào ngực,đọng trên cả lớp silicon. Tay cô đeo găng màu vàng, thoăn thoắt cùng chiếc bànchải đánh rửa bồn cầu. Mái tóc buộc qua quýt nhiều sợi vương lại bị bết chặt,đung đưa trước mặt.
Bên cạnh là chồng quần áo của cô và bà quản gia đã xả nước, không có đồ của LạcThiên. Xong việc lau chùi, cô bắt đầu cho xà phòng vào giặt, bọt lên trắng xóa,quần áo được đôi tay vò kĩ càng.
- Để đồ chốc nữa đem đi giặt ngoài tiệm !
- Bác ạ, cháu làm một lát là xong ngay thôi !... À, tại cháu không quen dùngnước giặt ngoài tiệm, họ dùng nước hoa...
- Ta đâu suy diễn thêm !
Bà quản gia lắc đầu, con bé khờ khạo quá. Chắc nó nghĩ ta bảo nó là con ở, đồcủa chủ nhân thì được chau chuốt chuyên nghiệp, còn đồ của bản thân phải tự làmsạch. Ta đâu chì chiết với nó đến nông nỗi ấy, cũng đâu phân biệt nó như một kẻda đen đến giờ vẫn còn bị người da trắng khinh miệt.
Khả Vy vặn nước sát thành chậu, tránh gây tiếng động to, nước xà phòng dần dầnnhạt.
- Tại dùng máy giặt quần áo dễ bị giãn và bạc màu nên cháu...
- Để đấy ta phơi cho ! - Con bé không dám đặt chung đồ cùng cậu chủ đem ratiệm, nó sợ tiêu tốn tiền giặt là hay nghĩ mình không đáng, bà chủ động giúpđỡ.
- Thôi ạ, cháu tiện tay mà bác !
Nó lễ phép đến độ khiêm nhường, sắc mặt xanh xám cùng quầng thâm trên mí mắt.Nó vắt sức lao động cùng kiệt để được cậu chủ thương ư ? Bà mặc kệ Khả Vy tranhviệc, luồn áo vào chiếc mắc cẩn thận. Cô chót bị tổn thương rồi và bà không nỡ.
- Xong rồi thì nghỉ đi, vẫn còn chưa tới sáu giờ !
- Mặt trời chưa lên cháu tranh thủ tỉa cây và tưới ạ, lát nữa nắng thì cây còncó độ ẩm - Khả Vy xách bình nước và kéo sắt ra ngoài, bắt đầu chăm bón khuvườn. Đầu cô không lúc nào ngửng lên, nhìn rễ cây bám chắc đất, ngẩn ngơ đôilát rồi gắng hoàn thành việc.
Bà quản gia lại thấy cô lụi cụi lau sàn, trườn cả người để lau dọn từng ngócngách, không dùng cây lau mà lấy chiếc giẻ lượt qua lượt lại các ô voan màutrầm. Mồ hôi vừa rơi xuống đã bị cuốn trôi.
- Này, cô đừng nghĩ làm những điều này sẽ làm tôi động lòng. Tốt nhất thì dẹpđi, thà cô cứ lười biếng như thường ngày còn hơn đóng kịch đảm đang. Ngủ đi,làm những thứ này chỉ tốn thời gian thôi.
Khả Vy dừng lại ngay lập tức, bà có biết cô đau đến nhường nào khi nghe nhữnglời như vầy không. Cô thực sự lười biếng rồi đột xuất chăm chỉ ư, nước mắt trànra không thể kìm được. Cô muốn kêu một tiếng “Mẹ ơi !” như con người gặp nạnnhắc tới vị thần hộ mệnh, mẹ cho cô đi cùng xuống địa ngục được không, mẹ côđâu rồi lại để con gái mắc kẹt ở đây. Dũng cảm lắm cô nuốt lại vào lòng.
Bà quản gia nghĩ sai về con rồi, cả Lạc Thiên nữa, thế thì mẹ có hiểu con khôngạ ?
Dù cô có nghĩ nữa, nghĩ mãi về mẹ thì trả lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đaynghiệt. Cô đang được làm một người mẹ cơ mà, người mẹ với đứa con là chất hóahọc,… tất cả chỉ có mình cô mà thôi. Thế nên cô muốn chăm chỉ, cầu mong đượcgiữ lại nhà với tư cách một kẻ làm thuê.
Khả Vy lấy vạt áo lau nước mắt, cô thu dọn tất cả và lên lầu, cố gắng khôngliếc nhìn về căn phòng đóng cửa từ ngày hôm qua.
Nhưng bà quản gia chẳng thể nào biết, dù bà cố tình nói như vầy cho cô dừng lạithì trên tầng kia, cô vẫn tiếp tục cọ rửa nhà tắm.
Lạc Thiên bước xuống lầu, trang phục trên người đều nghiêm chỉnh, trừ cà vạtvắt qua cổ. Mùi thơm từ chiếc chảo bà quản gia đang chiên thức ăn đi vào khứugiác, bàn ăn đã bày biện các món khác. Vợ anh, cô ấy ngồi lau đũa trầm tư,dường như cô ấy theo dõi gia đình nhà cá trong bể, đếm số thành viên cá chẳnghạn. Anh đi vòng qua và thả khẩu phần ăn cho chúng, ngoái lại cười mỉm. Khả Vykhông đáp lại, cô xắp đũa theo đôi vào bát, thu hẹp ánh nhìn.
- Chúng ta cùng dùng bữa sáng ! - khác với mọi ngày, bà quản gia thường chỉ mờiLạc Thiên thì hôm nay, bà dùng đại từ chung.
Lạc Thiên ngồi xuống, anh ngắm nhìn Khả Vy một lúc rồi gắp thức ăn cho cả haingười đối diện. Khả Vy ăn chậm, bề ngoài cô dùng mỹ phẩm che khuyết điểm, khuônmặt trắng hồng nhưng cổ họng khó nuốt, tim can thắt từng cơn. Thi thoảng côhướng mắt đón ánh nhìn của anh để tỏ ra không có chuyện gì.
Bà quản gia có chút ngại ngần gắp khúc cá nhiều lạc đặt vào bát cô.
- Cháu xin !
Bà cảm giác như mình được đặt trên cả nỗi ám ảnh của cô gái, cô phản ứng mauchóng với mọi thứ nhận được từ bà, như một chú cún bám theo, ngoãn ngoãn.
- Trưa nay tôi không về nhà, bác chăm sóc Khả Vy giùm tôi !
Lạc Thiên chưa định kèm lí do, cô đã ngước lên nhìn anh vẻ sợ sệt vô cùng.
- Anh đi tiếp khách kí kết hợp đồng, mời họ ăn trưa. Chiều tối anh sẽ về, emmuốn ăn món gì không ? Trứng đà điểu nhé, tốt cho con lắm !
Nét mặt cô giãn ra, khóe môi cong cong. Anh vẫn còn là Lạc Thiên của cái ômthắm thiết. Anh vẫn nhớ tới cô và gia đình này, chỉ thế thôi đã vui lắm rồi.
Bà quản gia chuyên tâm vào bữa sáng, nhìn con bé dè chừng, không dám thể hiệncảm xúc thật tội nghiệp.
Lạc Thiên trả lời một vài cuộc gọi của nhân viên trong bữa, anh ăn vội hơnnhưng không quên gắp cho Khả Vy. Trong khi bát cơm anh vơi dần thì của cô vẫnđầy ắp, anh cố nán lại chờ đợi cùng kết thúc.
- Anh… phải đi làm gấp thì mau chuẩn bị thôi ! - Khả Vy thì thào thành tiếng,cô đặt bát xuống, cùng với bà quản gia đứng dậy theo anh.
Lạc Thiên đi đằng trước, như mọi lần cô sẽ theo ngay sau chào tạm biệt nhưnghôm nay cô lạ lắm, bà quản gia tiến bước nào mới dám theo bước ấy. Anh giơchiếc cà vạt lên nhằm ý nhờ cô giúp.
- Em… bị đau tay, anh tự thắt nhé !
Lạc Thiên vừa bước vào xe, cô đã đi vào trong nhà, không còn đứng nhìn theo xanữa, chỉ có bà quản gia vẫn giữ thói quen hằng ngày ấy.
Khả Vy dọn bát của Lạc Thiên và bà quản gia, đặt số thức ăn còn lại vào một gócbàn vỏn vọn và dùng bữa, cô gắng ăn hết những gì hai người kia gắp cho chứ chẳngthêm gì. Bà quản gia đi vào, cứ như người giúp việc chỉ được phép ăn sau khigia chủ dùng bữa, bà không muốn cô như thế nên ngồi cạnh. Cô ăn vội hơn rồi dọndẹp sau đó.
Bà lại thấy cô lên lầu. Lời trần thuật trên là một buổi sáng của Khả Vy.
- Tỉ giá biến đổi nhanh quá, đồng tiền nội tệ trượt dài !
Dòng nhữ màu đỏ trên bảng thống kê của sàn giao dịch liên tục thay thế nhau,các con số giảm dần và chiều mũi tên đi xuống xuất hiện hầu hết trên các mãchứng khoán. Tình hình cổ phiếu Countdown rơi mạnh, gây hệ lụy cho đối tác đôibên. Mã 6868 thuộc về Trường Tồn sụt hơn 15%.