Khả Vy nới lỏng bàn tay, kết thúc rồi lễ ra mắt gia đình chóng vánh.
*
- Khả Vy vào phòng ta có chuyện muốn nói ! - Cao phu nhân đợi lúc con trai hỏithăm cụ kéo cô ra thư phòng nói chuyện riêng. Bà nói bằng ngữ điệu bâng quơnhưng hằng ý sâu sắc, có phần đay nghiến. Để giữ chân người chồng, bà nhẫn nhịncho đứa con ngoài dã thú sản phần nho nhỏ.
…
Tờ giấy đăng kí kết hôn do Lạc Thiên đề xuất không bị bác bỏ, điều đó khiến anhvui mừng mà quên đi mặt trái ẩn sau nụ cười của Khả Vy. Cũng chỉ là một tờ giấylàm bằng xenlulozo, có mực tạo ra các nét chữ cái lại thôi mà, đâu chói buộccon người ta.
Giấy chứng hôn Cao Lạc Thiên và Triệu Khả Vi, công nhận họ đã nên vợ chồng. Condấu đóng ngay dưới dòng chữ « Triệu Khả Vi ».
Hình như anh chưa yêu lần hai, hình như chỉ là có hình bóng, hình như đêm quaanh định nói… hình như… hình như… đến một ngày hình như sẽ là khẳng định chắcchắn. Đến một ngày anh tự giữ chân mình về phía ấy.
*
- Hôm nay em không muốn nấu cơm ! Chưa bao giờ chúng ta ăn tối ngoài hàng cả !
- Em định đình công à ? Mà ai bảo chúng ta chưa từng ăn ngoài...
- Vâng, chúng ta đã từng ăn nhưng cùng với ba cô nàng chân dài !
- ... Vào quán này nhé ! - Lạc Thiên chuyển vô lăng đỗ ven đường, anh tuyệtnhiên không thích nhắc lại chuyện cũ, cô vợ nhớ dai quá.
Khả Vy quàng tay anh bước vào, cô sẽ tận hưởng sự lãng mạn do tự mình tạo racùng anh. Phải chăng nếu ngày đó tới...
- Dê con của papi thích ăn món gì nào ? - Lạc Thiên từ chỗ đối diện chuyển sangngồi bên phải cô, anh đặt tay xoa vào vòng bụng Khả Vy.
- Anh làm cái trò gì đấy ! - Cô giật bắn mình lên, lấy tay ôm bụng thủ thế.
- Dữ như bà chằn ! Mà này, em thường nghén vào tầm sáng hay tối vậy ?
- Sao anh hỏi thế ? - Khả vy căng thẳng lấy tay chống cằm, cô bỏ luôn cả mớ tócgiả sau lưng ra.
- Anh tìm hiểu trên mạng, kinh nghiệm truyền đạt rằng nếu em cảm giác khó chịuvào mỗi buổi sáng sớm thì có thể chúng ta có nhóc tì còn không thì là cu tí !Hihi ! Anh thích sinh đôi cơ nhưng thế vất vả cho em lắm ! - Lạc Thiên mơ mộngquay sang Khả Vy thấy cô cau mày, - Em không phải ngại anh đâu, cứ nghén tựnhiên,... nhịn nôn nhiều không tốt đâu !
- Ờ thì tí nữa... nghén ! - Cô nuốt hết ly nước lọc, chằn chọc không yên, dạonày đã lơ đễnh việc thủ vai bà mẹ trẻ. Cơ bụng gắng co thóp, cô vươn cổ họngđánh “Ọe” một tiếng hệt như thùng rỗng kêu to, nhắm nghiền mắt và lấy tay chemặt, cô diễn hơi quá thì phải.
- Có phải đánh rắm đâu mà em sượng ! Quay mặt ra đây nào !
Sau câu phát ngôn hài hước của Lạc Thiên người phục vụ bàn đi tới đợi thựckhách chọn món, anh chàng tế nhị cúi đầu, chẳng biết việc quý ông đây đề cấptới là việc gì mà khiến quý bà càng ôm mặt xấu hổ hơn.
Khả Vy úp cuốn thực đơn phủ kín mặt, cô gọi cho qua bữa, mau mau về nhà chùmchăn sám hối rằng đừng bao giờ có những hành động kì quặc trước Lạc Thiên, anhluôn phiên dịch để cô bị bẽ mặt thôi.
Lát sau chàng thanh niên đem món ăn bày trước mặt, anh chàng lịch thiệp đặt mộtđĩa rau tái gần Khả Vy.
- Đầu bếp chuẩn bị thêm cho Quý bà, sẽ rất có lợi nếu kết thúc bữa ăn bằng rauxanh, cũng là cảm ơn Quý ông Lạc Thiên, khách hàng thường xuyên của chúng tôi.Chúc hai người ngon miệng !
- Xùy xùy ! Anh này đi đi ! - Khả Vy xua đuổi người phục vụ, cô tránh xa đĩarau xanh luôn. Thế này gọi là chăm sóc khách hàng à, rồi cô dùng hai con ngươitóe lửa lườm nguýt tên chồng.
Qua bữa ăn, họ đi dạo một vòng cho xuôi dạ. Lạc Thiên đặt tay lên mái tóc cô,anh phụng phịu mặt mày:
- Ai cắt tóc mà chẳng có khiếu thẩm mĩ gì hết, như là xoẹt một đường kiếm vậy !
- Anh không biết đó hả, đây là mốt thời thượng của giới trẻ đó, để thế này mớiphong cách, bụi bặm... cá tính !
- Bọn trẻ thời nay đúng thật là ! - Lạc Thiên lắc đầu chỉ trích như một ông lãonhìn thế giới phiếm diện. Nếu xét về tuổi tác thì anh và cô rõ ràng thuộc haitầng lớp văn hóa khác nhau, dù thế nào chăng nữa anh cũng kéo cô vào một salontóc chỉnh sửa lại. - Cái răng cái tóc, một góc con người đấy vợ ạ !
Khả Vy hãnh diện vì mái đầu ôm gọn của mình, trên xe, chiếc kính chiếu hậukhông dùng với chức năng vốn có mà được sử dụng để soi mà lúc lắc làn tóc sóngsánh. Thêm nữa cô còn làm vài điệu chu mỏ và cướp điện thoại của anh để chụphình.
- Phải công nhận thợ cắt tóc nhìn nhận rất đúng, nhìn em như học sinh cấp bavậy !!! Ôi, tiếc thay mình lấy phải ông chồng già khắ- m
( Khôngngờ từ này cũng bị diễn đàn chặn) !
- Cái gì ? - Lạc Thiên bực dọc nhấn phanh, nhân lúc đèn đỏ anh cởi phăng áokhoác ra, dựng cổ áo phông lên, giật lấy tấm kính, chuốt lại mái tóc. - Nhìn kĩlại mặt hàng đi ! Coi xem anh có giống sinh viên năm cuối không ? - đã thế anhphanh hết cả hàng ba chiếc cúc cho gàu, đeo chiếc kính râm ưa chuộng.
- Cái đồ cưa sừng làm ghé ! - Cô hừ mũi, lăm lăm ngã tư tới, vừa hay chiếc ô tôcủa anh dừng ngay lúc đèn xanh chuyển màu.
- Lạc Thiên, anh nhìn vào đây nhá !
Đèn flash lóe sáng, Khả Vy nhỏm người lên, năm đầu ngón tay trái rẽ một đườngchính giữa vào tóc mái Lạc Thiên trong khi ngón trỏ bên phải giữ phím chụphình. Bức hình cho ra là một khuôn mặt thiểu não với hai con ngươi mở to ngướclên choán giữa màn hình, đặc biệt phong cách thời trang những năm đầu thế kỉ 21gây ấn tượng khó phai. Khả Vy trở về ghế, thắt lại dây an toàn, rồi cười như sẽkhông còn được cười nữa.
- Quỷ tha ma bắt, em làm trò gì thế ? - Lạc Thiên bị chọc quê nhưng vẫn phảigiữ tay lái, lăn bánh khi tín hiệu dành cho người đi bộ thay đổi.
- Em có làm gì đâu, điện thoại của anh, giả anh... nè ! - Khả Vy tinh ranh đặtchiếc di động vào đúng chỗ của nó. Lạc Thiên càu nhàu và phát “sốc” khi xemhình ảnh, anh chọn lệnh xóa vĩnh viễn.
- Là lá la ! - Khả Vy ngó nghiên nhìn đường phố, cô cười mẩm, không ngờ lại cócách trả thù hay ho đến thế.
- Ring ring ring !
Lạc Thiên thấy bộ dạng vợ rất nghi, cô chụp hình để rồi đưa mình xóa đi thôi ư,không hề có hành tung bắn bluetooth, hay vì mình vẫn đẹp trai quá nên thất thế,rồi anh nhìn vào điện thoại, Tuấn Kiệt và Trần Hùng cùng mời tham gia gọi nhóm,anh cũng chẳng ngại cô mà nhấn loa ngoài thay vì phải luồn dây tai nghe.
- Ặc ặc ặc ! Ha ha ha !
- Hai cái người này, chưa gì đã cười điếc hết cả tai, có chuyện gì nói mau tôiđang đi trên đường !
- Anh Thiên / Ông Thiên có quả tự sướng trước ống kính độc nhất vô nhị quá nhỉ!!!!!!!! Có lẽ thành xu hướng cho độ tuổi hồi teen học tập ! Ha ha ha ha ha...
- Vô duyên ! Phụt ! - Lạc Thiên cắt liên lạc với họ khi cuộc đàm thoại còn chưađược một phần ba phút. Tiếp đến anh quay sang cô vợ “thảo mai” của mình trìtriết - Được lắm, tối nay em không sống được với anh đâu ! À, đêm nay chứ ! Dùgì anh cũng có chìa khóa sơ cua tất cả các phòng ! Hehe ! - Lạc Thiên giỏi cáiđe dọa vợ bằng cách này ( mà anh cũng chỉ có mỗi món nghề đem răn đe con Cáothôi).
- Đừng hòng ! - Khả Vy tự trách mình ngu ngốc, ai đời lại động đến ổ kiến lửa.Cô chấn an bản thân và dự định sẽ chèn một cái tủ trước cửa phòng.
- Két !
Cuối cùng sau nhiều pha châm chọc không thua nước nhau họ đã về tới nhà, cănbiệt thự mở sẵn cổng và có ánh đèn từ trong hắt ra.
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |