- Không chống cự à ?
- …
- Vậy là em thua rồi nhé ! Đồ hư hỏng, đuổi anh ra khỏi phòng mà lại mò vào đây! - Lạc Thiên đưa tay vuốt hờ làn tóc cô, mềm mại như bản hòa tấu của cơn mưangoài kia, hình thức so sánh vốn chẳng liên quan bởi anh đang cùng cô cảm nhậngiai điệu của mưa...
- Chúng ta không thể tranh chấp như xưa nữa à ? Đừng gọi... thiết tha như thế !- Khả Vy cắn môi đến bật máu, lần này cô không khóc, nước mắt đã bị sức nóngbay hơi rồi. Sát lại gần nhau, mới cách vài phút thôi cô đã coi là ngày xưa,ngày ấy họ thoải mái chọc ngoẹo cho người kia tức giận, nhưng sao bây giờ khôngthể nữa, vì cô và anh đều chờ đợi phút giây yên ấm này...
- ... Tôi không biết, nhưng giờ rất khó để gọi... em là cô ! Hình như tôi...
- Ngày mai chúng ta đến gặp bậc tiền bối của nhà anh ha ? - Khả Vy nhanh chóngngăn chặn lời anh sẽ nói ra. Cô sợ mình sẽ hạnh phúc, rồi rơi trên sự tột cùnglà khổ đau.
- Cảm ơn vì đã cho anh một thiên thần... ! - Anh vẫn biết cô còn cuộc sống saunày, xin cảm ơn vì đã mang trong mình dòng máu của anh.
Lời anh nói khiến trái tim cô đóng cửa vội vã, nó kết băng khiến giọt nước mắtchờ chực lăn dài, cô không cao thượng như anh hiểu đâu, thế nên lệ thấm vào dathịt anh.
- Đêm nay... tôi ở đây được không ?
- Đêm nào cũng được hết ! Ha ha, thôi, vậy thì anh qua phòng em ! - Lạc Thiênkhoát tay khỏi người cô, ngoài kia mưa vẫn rả ríc trong màn đêm vô tận.
- Không, lấy chồng để làm gối gác chân !... Chỉ hôm nay thôi ! - Khả Vy xoayngười nằm cạnh bên, cười trong nước mắt lành. Cô muốn được theo đúng nghĩa làmvợ của Cao Lạc Thiên. - Anh mà động chân động tay thì...
- Thì sao nào ? Khiếp, cứ như vết thương trên trán này chắc tổn thọ mất ! - LạcThiên giả bộ ngao ngán, tóm lấy tay cô đặt lên chỗ đau nhằm xoa dịu.
- Này thì ! - Khả Vy ấn mạnh khiến anh kêu oai oái, rồi xót xa đem urgo dán cho.- Rõ khổ ! Can tội tuổi con dê ! - Cô cười rồi đặt mình xuống giường, khôngquên gác hai chân lên người anh, thỏa thích cựa quậy.
- Vô lí, tại sao vợ không dùng để làm gối ôm mà chồng lại có chức năng này ?Khả Vy, em nhớ đấy, không có dê con thì em không xong đâu !
Cô chỉ có một ly nước không đầy, vậy thì hãy cứ sống hết mình và tìm niềm vuitrong phần nước đó.
- Ngủ ngoan nhé ! Chồng !
Khả Vy loay hoay với mái tóc, buộc lên có mỗi chỏm bé tẹo, mà để xõa thìnhảm nhơ xấu xí.
- Anh này, tôi... em để tóc thế nào bây giờ ?
- Đại khái thôi, các cụ thích cháu dâu tóc dài, em cứ úp tạm mớ tóc giả vào,cũng đừng trang điểm cầu kì, họ cổ hủ không ưa đâu ! - Lạc Thiên gật gù thắt càvạt, từ sáng anh ngáp ngủ không biết bao lần rồi, cô vợ này có nhược điểm lớnlà thích sờ bụng nên đêm qua anh nhột không tài nào chợp mắt.
- Biết thế dậy sớm hơn cho rồi ! - Khả Vy cột tóc chau chuốt, tiếc rằng khôngđủ thời gian để ghé vào tiệm làm đẹp. Đàn ông con trai khoác tấm áo Vest ngayngắn là chỉnh chu, nhưng phụ nữ đâu thể xuề xòa được.
- Hay thôi ở nhà ngủ để hôm khác nhé ! - Dứt câu anh vươn vai phục vụ cho việcngáp.
- Không được, tỉnh dậy đi không em cộng thêm cho anh mấy con ốc biêu đấy ! À mànày, người lớn có hỏi trán anh bị làm sao thì đừng khai em ra đấy ! - Cô hơi áingại khi chơi trò ném đá giấu tay.
- Tuân lệnh - Lạc Thiên bẹo má cô - với một điều kiện, lần sau đừng coi chồnglà gối nữa nhé !
- Làm gì còn lần sau ! Xí !
- Thế thì còn phải xem thái độ của em thế nào đã, cụ thương anh nhất, thấy cháura nông nỗi này xót lắm !
Chiếc xe đỗ vào gara sau chặng đường dài sáu cây số. Lạc Thiên xuống và mở cửacho Khả Vy, hôm nay cô vận đồ bầu chít từ thân trên để buông lớp vải xuống tậngối nên khỏi lo chuyện bụng béo hay gầy, đánh lớp son màu nhạt và phấn trắng.
- Chúng em chào anh chị ! - Lạc Kiệt từ xa đi tới, cố tình nói to.
- Ờ ờ, chào em ! Chuyện cuộc điện thoại... - Khả Vy nấp sau vạt Lạc Thiên, ngậpngừng.
- Chuyện gì cơ ? - Lạc Nhã cúi chào.
- Chuyện gì là chuyện gì !?! Mấy đứa để anh chị vào chào cụ nào ! - Lạc Thiênbảo vệ Khả Vy tuyệt đối.
- Hừ, chị dâu nợ em đấy nhé ! - Lạc Kiệt bất chấp bị anh họ cảnh cáo, nháy mắtvới cô.
Khả Vy bám sát chồng, không rời nửa bước, ngượng chín mặt, đã vậy Lạc Thiên cònghé vào tai nói thầm :
- Kể từ giờ chắc phải đi cắt tiền duyên với hàng chục cô nàng, không thì vợ anhoánh họ ngoẻo ! Haha !
Khả Vy đẩy mạnh người anh ra, cái đồ bỏ dầu vào lửa đáng ghét, thế nhưng anhlại cứ thích ép cô vào lòng, bậc cầu thang cổ dẫn vào khu nhà vừa chật hẹp lạivừa rộng rãi đối với những bước chân của họ.
- Bác ạ ! - Khả Vy ngước mặt lên, Cao phu nhân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô,bà tỏ rõ thái độ không hài lòng khi cả hai ồn ào và tình tứ. Đôi mắt nói lên sựkhinh bỉ con cóc hèn mọn chênh lệch một trời một vực với con đại bàng sải cánh.Thậm chí con cóc đó còn không xứng làm bữa mồi cho con vật to lớn.
- Mẹ ! Em phải gọi như thế chứ !
Khả Vy gập người cúi chào tôn kính, nếu đặt mình nơi bà, cô cũng như thế màthôi. Có người mẹ nào chấp nhận một đứa con dâu thấp kém, không địa vị, khôngdanh phận, lại chẳng hiểu biết, ngu dốt, xấu xí. Tương tự như ở vị trí cô màkết hôn cùng kẻ ăn mày nghèo kiếp xác, vô gia cư, bần tiện, có vấn đề về trítuệ, liệu cô có muốn không ?
Chẳng có phép màu nào hiệu nhiệm với những con người mải mê há miệng chờ sung,cuộc hôn nhân này như một quả sung vô giá mà chẳng may nó rơi vào tay cô, nhưngnó sẽ tuột khỏi tầm với theo lẽ tất yếu. Tình yêu là một sắc màu không hơn, bắtchước sao băng quẹt qua cuộc đời, hút lấy tuổi trẻ và rồi tan biến,… Người tacần tình yêu để tô điểm cuộc sống, chứ không sống bằng tình yêu.
Cao phu nhân đi giữa hai người, bà gặng hỏi Lạc Thiên về điều kiện sinh hoạtkhi ra ở riêng, không màng tới cô con dâu. Khác với bà, ông Trương thân thiệnvà thoải mái, ông xuất thân từ tầng lớp hạ trung.
- Các con vào chào cụ đi ! Con dâu tiện đây nhận họ !
Tiện đây - đã gỡ bỏ trạng thái trang trọng và tôn nghiêm. Trước đám cưới, sauđám cưới, việc cháu dâu ra mắt họ hàng hời hợt như cuộc gặp mặt hỏi han thô sơ.Khả Vy đẩy Lạc Thiên đi cùng, cô không muốn để anh gặng lại những từ ngữ củacha mẹ, chỉ cần hiểu anh nghĩ cho mình đã quá đủ.
- Cháu dâu kính chào bậc gia tiên và cụ thân sinh ạ ! - Khả Vy quỳ gối cạnh LạcThiên, cô còn thiếu xót nhiều trong việc giữ lễ nghĩa.
Cụ Cao đã già, cụ chỉ có thể nằm trên giường dùng máy trợ thính. Cô từ từ lạigần, chỉnh trang chiếc chăn cho cụ nhưng ngoài Lạc Thiên ra cụ chẳng biết aivới ai.
- Cụ anh ngày xưa tài giỏi lắm ! Chính cụ gây dựng cả công ty Trường Tồn đấy !Cụ từng được vinh danh là một trong số doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trongphạm vi quốc gia, đến đời ông thì Trường Tồn trở thành tập đoàn hoạt động xuyênquốc gia ! - Lạc Thiên nói với vẻ tự hào về gia phong.
- Dạ, ông anh chắc vẫn khỏe, em chưa thấy ông… !
- Ông mất đã lâu rồi, kể từ khi chưa có Lạc Trung ! - Câu trả lời không phải từLạc Thiên - Vì phản đối cuộc hôn nhân của ta với cha Lạc Thiên ! - Biết thếngày ấy bà nghe theo lời mẹ cha, đừng lao đầu vào thứ rung động mù quáng, đểgiờ hối hận đã quá muộn. Do đó câu nói muốn răn đe không chỉ một mà cả ba ngườitrong căn phòng, bao gồm cả ông Trương.
Hương trầm phảng phất mùi ảm đạm, cơn gió không lọt tới cửa sổ nên căn phòngchịu đựng mãi ngột ngạt, có một chiếc chuông gió ngoài hiên leng keng âm thanhloại gỗ cổ - thứ duy nhất còn được xuôi theo ý trời.