Tôi nhìn Hạ Trường Ninh mà cảm thấy buồn lòng, tôi lặng lẽ nói: “Anh đã làm gì đó với chiếc áo khoác đúng không? Ðúng không? Ðúng không? Vì thế anh mới tới Lệ Giang nhanh như thế., vì vậy mới khiến Ðinh Việt cảnh giác, vì thể anh ấy muôn chia tay… và lấy lại chiếc áo”.
“Em nhầm rồi, Phúc Sinh, anh chẳng làm gì với chiếc áo cả, là do Ðinh Việt đa nghi mà thôi. Còn anh, chỉ là vô tình nghe được một cú điện thoại, nên rất vui khi nghe được thứ mà anh muốn biết. Còn chiếc áo đúng là anh chỉ xem xem nó có phải hàng fake giá một nghìn tệ không mà thôi”.
Hạ Trường Ninh đột nhiên cười: “Ðinh Việt là một người quá cẩn thận, cái áo khoác đó đúng là hàng fake, anh nghỉ do anh ta gặp anh và Vy Tử ở siêu thị nên nghĩ bản thân không nên mua đồ đắt tiền. Còn vụ cá cược có thể cậu ta chỉ muốn chứng minh rằng mình có khả năng mua áo khoác đắt tiền, nằm trong thu nhập bình thường của anh ta. Có điều, hải quan đã để ý anh ta từ một năm trước, Vy Tử đi theo ba ngày rồi mất tăm là muốn cắt đút đường dây, cho dù anh ta làm gì cũng không chạy thoát được”.
Một Ðinh Việt đẹp trai, một Đinh Việt dịu dàng, tâm địa của anh thực sự xấu xa đến thể sao?
“Anh ấy đòi chia tay, đòi lại áo khoác là vì không muôn lằng nhằng với tôi, đúng không?”. Tôi muốn biết đáp án này đến phát điên mất, vô cùng muốn biết. Tôi không rõ có phải trái tim hư vinh của mình đang giở trò không nhưng tôi vẫn nghĩ Đinh Việt thích tôi. Anh thích tôi, không phải là giả. Tình cảm hẹn hò trong hai tháng qua không phải giả dối, không phải anh không quên được Vy Tử, không phải thế.
Hạ Trường Ninh thở dài và nói: “Ðinh Việt thực lòng với em. Phúc Sinh, đừng bao giờ nghĩ rằng anh ta không để ý tới em nên mới đá em. Cái tên đó cũng còn chút lương tâm, biết có chuyện nên đã vội chia tay với em”.
Trong lòng trống rỗng, không cảm thấy vui về chút nào.
Gương mặt cố kìm nén của Ðinh Việt hiện lên trước mắt tôi, không phải đột nhiên anh ấy thay lòng đổi dạ, mà là anh ấy cảm thấy nguy hiểm, là từng bước từng bước của Hạ Trường Ninh đã khiến anh ấy không thể không chia tay, không thể không để tôi ra đi.
“Nhớ kỹ nhé, tới Cục Công an làm bản tường trình, em không hề biết chuyện gì về cậu ta cả. Cho dù cảnh sát nhắc nhở em điều gì đi nữa em cũng không được nói ra những nghi ngờ mà em nhìn thấy, nghe thấy. Chỉ một câu mà thôi, em không biết gì cả”. Cổ họng tôi đắng ngắt, tôi vốn không biết chút gì cả, bảo tôi nói gì bây giờ?
“Ý anh là, nếu họ hỏi em có biết chuyện Ðinh Việt có ý định ra nước ngoài không thì em nhất quyết nói em không biết”. Hạ Trường Ninh nghiêm mặt nhấn mạnh câu này.
“Tại sao?”.
Hạ Trường Ninh cười khà khà và nói: “Phụ nữ khi ghen rất phiền phức, anh nghĩ em cũng không muốn bị quậyy cả đêm ở cục cành sát đúng không?”.
Ý anh ta là Vy Tử sẽ gây khó đề cho tôi, cố ý làm khó tôi?
Tôi mơ hồ nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi Hạ Tường Ninh: “Tôi có thể gặp anh ấy không?”.
“Không thể, vụ án còn chưa thẩm tra, khi nào thấm tra xong thì bàn tiếp”. Hạ Trường Ninh lợi dụng mối quan hệ đặc biệt ở bên tôi khi tôi làm bản tường trình. Đều là những câu hỏi đơn gián, đại loại như quen anh ấy từ bao giờ, quen như thế nào, qua lại với anh ấy bao lâu rồi, tình hình gia đình Ðinh Việt thế nào…
Tôi rất căng thẳng, cẩn thận trả lời từng câu một.
Hạ Trường Ninh ở bên cạnh không nói tiếng nào, thấy tôi ký tên, lấy dấu vân tay xong mới cười với viên cảnh sát làm bản tường trình: “Tụi anh đi đây, hôm nào rổi thì đi ăn bữa cơm”. Ngũ Nguyệt Vy bước vào, sầm mặt nói: “Xin lỗi cô Ninh, vẫn cỏn một câu hỏi chưa rõ ràng”.
Viên cảnh sát nhìn cô ta xong quay sang nháy mắt với Hạ Trừờng Ninh rồi đứng dậy nhường chỗ cho Vy Tử.
Gương mặt cô ta lạnh tanh, chăm chú nhìn bản tường trình sau đó cầm bút lên viết lại, hỏi tôi mà không thèm ngẩng đầu lên: “Cô và Ðinh Việt quen nhau bao lâu rồi?”.
Tôi sững lại, Hạ Trường Ninh cười hi hi và nói: “Ban nảy nói hết rồi”.
“Anh là ai chứ? Ra ngoài!”. Ngũ Nguyệt Vy ném bút lên mặt bàn rồi cao giọng quát.
“Vy Tử, có phải là muốn đánh nhau trận nữa không?”. Hạ Trường Ninh khoanh tay thong thả đáp.
“Anh nên hiểu rõ, đây là Cục Công an, tôi đang điều tra người nắm rõ tình hình, mời anh ra ngoài đứng đợi. Ra ngoài!”.
Hạ Trường Ninh bật cười: “Giở trò này với tôi à? Phúc Sinh, chúng ta đi”.
“Cô Ninh, mời cô thực hiện nghĩa vụ của công dân, phối hợp với cảnh sát điều tra”.
Tôi vốn không hiểu gì về những chuyện này cả, bước vào đồn Công an chẳng khác gì học sinh bị thầy cô mắng, kêu mộtt nói một, kêu hai nói hai, tôi không biết phải trá lời thể nào nữa.
“Phúc Sinh đừng sợ, đợi luật sư tới rồi nói. Cảnh sát tìm Phúc Sinh để đìêu tra, cô ấy có quyền mời luật sư, trong trường hợp luật sư của cô ấy chưa tới đây, cô ấy có quyền giữ im lặng”. Hạ Trường Ninh bắt đầu gọi diện cho luật sư.
Ngũ Nguyệt Vy ném bút ra ngoài, lạnh mặt nhìn tôi: “Cô Ninh, có có thể về được rồi. Sau này cần cô phối hợp chúng tôi sẽ thông báo cho cô”.
Hạ Trường Ninh cũng đang định kéo tay tôi ra ngoài.
Vy Tử dịu dàng nói: “A Ninh, anh không được đi. Có một số chuyện anh không thể không nói rõ ràng”.
Hạ Trường Ninh quay lại nhìn cô ta cười, rồi dịu dàng nói với tôi: “Phúc Sinh, anh và Vy Tử có chút chuyện, em tự về nhà nhé! Chuyện của Ðinh Việt không liên quan đến em, đừng sợ”.
“Hạ Trường Ninh!”. Ngũ Nguyệt Vy lại sầm mặt lại, bước vài bước tới trước mặt tôi rồi lườm Hạ Trường Ninh: “Anh ra ngoài, còn cô Ninh có thể đợi luật sư tới rồi mở miệng nói”.
Hạ Trường Ninh bật cười: “Phúc Sinh, anh đứng ở bên ngoài. Đợi luật sư tới là chúng ta về. Nhớ kỹ, cô ta động vào một sợi lông tay của em, anh sẽ lập tức mời tòa án kiểm tra thương tích”.
Tôi chớp mắt, đột nhiên rất muốn cười. Tôi chẳng phạm pháp thì sợ cái gì chứ, lẽ nào không còn trời đất gì sao?
Sau khi Hạ Trường Ninh đi Ngũ Nguyệt Vy ngồi bên bàn làm việc, không để ý gì tới tôi. Tôi lấy điện thoại ra chơi điện tử.
“Cô nhớ kỹ, anh ấy là người đàn ông của tôi”.
Tôi chả thèm ngẩng đầu lên mà trá lời: “Làm sợi xích mà xích vào, đừng thả ra cắn người làm gì”.
“Chẳng qua là do tôi theo hơi chặt nên anh ấy mới tìm một đứa con gái chảng ra làm sao để chọc tức tôi, nghĩ tôi không biết gì à?”
.
Tôi ngước mắt nhìn cô ra, trên gương mặt xinh xắn ấy lộ rõ vẻ bất mãn. Tôi thở dài: “Cô không ngốc nghếch nhưng lại quá kiêu ngạo, cô làm thể này thì Hạ Trường Ninh cần cô sao? Nếu não anh ta ngập nước thì còn nghe được”.
“Nói thật với cô, Hạ Trường Ninh tiết lộ cơ mật vụ án suýt nữa khiến Ðinh Việt chạy trốn, tôi muốn tố cáo anh ấy thì dễ như trở bàn tay”.
“Được thôi, anh ta vào tù rồi thì xã hội sẽ bớt đi một mối họa! Những cô gái lương thiện trong sáng như tôi có thể tránh được, kẻo sẽ bị anh ra hạ độc thủ. Cảm ơn cô trừ hại cho dân”.
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |