Ngũ Nguyệt Vy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “Hạ Trường Ninh xấu xa đến mức ấy sao? Anh ấy nâng cô lên tận trời cao, còn cô thì ném anh ấy xuống bùn đen”
“Không phải cô cũng nâng anh ta lên tận trời cao còn anh ta ném cô xuông bùn đen sao?”.
“Không thể coi thường cô được nhỉ? Cô Ninh, tôi nghĩ tôi và Hạ Trường Ninh đều nhìn nhầm cô rồi”.
“Nói đúng đó, anh ta mà dám gây họa cho nhân gian thì phiền cô hãy tỏ rõ tinh thần vì nước vì dân của cảnh sát mà bắt anh ta! Tôi nhất định sẽ tặng cờ đỏ cho đơn vị cô”. Tôi nói xong liền nhìn cô ta, nhe răng, rồi cúi đầu tiếp tục chơi điện tử.
“Phúc Sinh, anh vẫn quyết định chỉ hại một mình em”. Giọng nói lành lạnh của Hạ Trường Ninh vang lên ngoài cửa.
Tôi giật mình, quay lại nhìn, anh ta cười nhạt.
Quay sang nhìn Ngũ Nguyệt Vy, cô ta đang thu dọn dồ đạc rồi ưỡn ngực bước ra ngoài, tiện tay còn về vỗ vai Hạ Trường Ninh : “A Ninh nhớ bảo trọng đấy, đây là một con thỏ biết cắn người”.
Tôi có ngu đến mấy cũng biết thừa cô ta và Hạ Trường Ninh đang chơi tôi, tôi ngồi nhìn Hạ Trường Ninh không thèm nói gì.
Đột nhiên anh ta mở miệng, học tôi nhe răng, sau đó chỉ vào bức tường đối diện rồi cười ha ha: “Phúc Sinh, em đáng yêu quá, muốn anh đưa về nhà không?”.
Tôi cầm túi chạy vọt ra ngoài, anh ta đứng dựa cửa cũng chẳng thèm chặn tôi lại.
Tôi quay lại dịu dàng cười với anh ta: “Tôi và Ðinh Việt có kết hôn trong nhà lao thì anh đến tham dự cũng phải mừng phong bì thật dày”.
“Phúc Sinh, em tìm anh chàng thanh niên cao to dẹp trai nào tới chọc tức anh đi! Em chưa yêu Đinh Việt tới mức ấy đâu”. Anh ta tặc lưỡi.
Tôi cũng học anh ta tặc lưỡi hai tiếng: “Hạ Trường Ninh, có phải anh yêu tôi đến điên cuồng rồi không?”.
Anh ra nhìn tôi thăm dò một lượt rồi nói: “Anh yêu em, yêu điên cuồng rồi em cũng đá anh xuống bùn đen, lại còn đi giày cao gót giẫm giẫm nữa, cảm giác tự chuốt nhục vào thân thoải mái lắm đó”.
Tôi dám cá rằng, mỗi từ anh ta nói đều giống như vỏ đạn bắn ra từ một khẩu súng, rơi xuống kêu rất đanh. Tôi cười hi hi rồi co cẳng giẫm lên chân anh ta, nhìn anh ta xuýt xoa vì đau tôi mới sung sướng nói: “Lưu manh”.
Ra khỏi Cục Công an, tôi khóc.
Gió đông thổi tới từng cơn như những con dao nhỏ cứa vào mặt tôi, lòng tôi run lên từng hồi lạnh lẽo.
Hạ Trường Ninh nói tôi vẫn chưa yêu Đinh Việt tới mức điên cuồng. Tôi biết, trong mắt tôi Đinh Việt quá xuất sắc, tôi cảm thấy anh ấy tốt, tôi thích anh ấy.Nhưng qua hai tháng hẹn hò tôi vẫn chưa yêu anh ấy tới mức không màng tất cả.
Trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh chia tay giữa tôi và Ðinh Việt. Hai má anh ấy căng ra, trong mắt là nổi đau kìm nén.
Tôi rất lo lắng cho anh ấy. Hai tháng, tôi hiểu Ðinh Việt được bao nhiêu?
Trong mắt tôi Đinh Việt đẹp trai, thẳng thắn, dịu dàng và quan tâm tới người khác. Tôi thực sự không thể tướng tượng được anh ấy lại là người coi tiền như tính mạng.
Cho dù anh ấy mua cái áo khoác hai mươi tám vạn tệ, anh ấy nói, dù tiêu tốn lương cả năm mua quần áo cho Phúc Sinh cũng đáng. Anh ấy nói trang điểm cho bạn gái trở nên xinh đẹp là trách nhiệm của dàn ông.
Anh ấy cả cược với Hạ Trường Ninh, anh ấy nói, con người tranh nhau thể diện.
Còn Hạ Trường Ninh nói, mua áo khoác rồi lại trả và đối lấy hàng fake cùng kiểu là do Ðinh Việt cảm thấy phung phí quá, còn cá cược chỉ vì muốn che đậy.
Tôi chỉ hy vọng những tờ chứng nhận kinh doanh của các doanh nghiệp và chứng từ copy phạm vi kinh doanh không phải do Đinh Việt biết rõ mục đích mà vẫn chủ động bán ra ngoài, có lẽ do vô ý để lộ điều gì đó nên mới rơi vào tay tập đoàn buôn lậu.
Đinh Việt đòi lại chiếc áo có thể vì anh ấy muốn xác nhận xem Hạ Trường Ninh có làm gì với cái áo không thôi. Không phải tôi cũng nghi ngờ Hạ Trường Ninh đã gắn máy theo dõi trong chiếc áo nên mới theo chúng tôi đến Lệ Giang một cách chuẩn xác sao?
Nói anh ấy vượt biên, ai mà chả biết Vân Nam có nhiều nơi chỉ cần sểnh chân một cái là xuất cảnh rồi.
Tôi suy nghĩ vẫn vơ rồi cũng về tới nhà. Bố mẹ đợi tôi về, sắc mặt vô cùng lo lắng: “Ôi trời Phúc Sinh đã về rồi, cảnh sát tìm con có việc gì thế?”.
Tôi lác đầu: “Môt người bạn con có chút chuyện, hỏi vài câu thôi, không có gì cả”.
Mẹ tôi nghe xong phát cáu: “Con học kiểu nói dối ở đâu thê? Rõ ràng là Ðinh Việt có chuyện mà con còn nói không có gì”.
Tôi giật cả mình, trong lòng càng buồn bả, mệt mỏi nói với mẹ: “Vẫn còn chưa định tội, có thể anh ấy không sao”.
Bố mẹ tôi lần lượt thở dài, không biết là vì may mà đã chia tay hay là vì con gái gặp phải người không tốt, đại loại thế.
Đóng cửa phòng, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh. Ở nhà bí bách ba ngày, bố mẹ thấy tâm trạng tôi không tốt, chắc họ nghĩ do chúng tôi đã chia tay nên tôi không còn dây dưa gì với Ðinh Việt nữa, vì vậy cũng không nhắc lại chuyện này. Cả nhà ba người đều ở nhà, đọc sách rồi lại đọc sách, Xem tivi rồi lại xem tivi, lên mạng rồi lại lên mạng. Cả gia đình đều là giáo viên, đều có kỳ nghỉ đông, nhìn mặt bố mẹ mà tôi thêm phiền.
Ngày thứ tư, Hạ Trường Ninh tới tìm tôi, tôi lấy lý do muốn ra ngoài hóng giỏ để đi gặp anh ta. Có thể là tôi thực sự muôn biết thông tin về Ðinh Việt.
Anh ta hẹn gặp tôi ở quán của A Thất. Vừa bước vào quán, A Thất thấy tôi vào liền vội vàng quay người đi vào trong quầy rượu lấy một chai Vang đỏ xuống và lau bằng vải trắng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn tôi.
Sợ tôi đập vỡ tiếp à? Tôi liếc thấy Hạ Trường Ninh đang ngồi trong góc, tôi đã tới quầy trước và nói chuyện với A Thất:
“Rượu này đắt không?”.
A Thất cười hề hề đáp: “Không đắt, không đắt chút nào”. “Sao không dán giá tiền lên đây? Nếu như tôi có đập tiếp thì cũng phải nhìn giá rồi mới đập”.
Cậu ra run lấy bấy, suýt nữa đánh rơi cả chai rượu.
Tôi đi vài bước rồi quay lại nói tiếp: “Nếu như còn để tôi nhìn thấy các anh đóng cửa không để tôi đi thì… hiểu chứ”.
Cậu ta gật đầu. Thực ra tôi cũng không biết cậu ta có hiếu gì không nữa.
Hạ Trường Ninh nghe thấy liền bật cười, anh ta ngã ngớn ra ghế, điệu bộ không có vẻ gì là nghiêm túc.
Hạ Trường Ninh gọi món, sau đó thành khẩn nói với tôi: “Phúc Sinh, anh không đọc nhiều sách nhưng ở bên em anh cảm thấy rất vui. Anh chính thức theo đuổi em, được không?”.
Mọi việc trên đời không có đúng sai, chỉ có nhân quả. Tôi cũng thành khẩn đáp lại anh ta: “Nếu như bắt đầu thế này thì có lẽ đã khác. Bây giờ, khác rồi. Hiện tại tôi không muốn có bạn trai”.
Anh ta thở dài, giọng điệu có chút buồn bả: “Ban đầu ai để ý tới em chứ”.
A! A! A! Tôi lại bị anh ta đả kích! Giọng điệu của tôi trở nên lạnh lùng từ lúc nào không biết: “Ðúng thế, phàm trong ngoại giả chuyết nội, tôi cũng đâu có để ý anh(15)”.
Anh ta nghi ngờ nhìn tôi hói lại: “Có ý gì?”.
Tôi nửa cười nửa không nhìn anh tạ, lạnh lùng buông lời: ” Sách Liệt từ, thiên Hoàng đế”.
Ánh mát anh ta bổng chốc vừa sâu thẩm vừa đen nháy, nhìn tôi không chớp, sau đó cao ngạo hất cằm: “Anh đã từng nói nếu em tới ăn cơm anh sẽ thông báo về tình hình của Ðinh Việt. Là tin tốt, anh ta không phạm tội. Muốn biết nguyên nhân không?”.
Tôi lại bị thiên lôi đánh trúng, cảm giác vô cùng vui vẻ. Tôi nghỉ niềm vui và hạnh phúc của tôi viết ngay trên mặt rồi, Hạ Trường Ninh vốn không có ý đợi tôi trả lời mà nói luôn: “Anh không muốn nói cho em biết, ănxXong thì em về”.
Cùng Chuyên Mục