Lần này ko phải là do mùi hương kẹo ngọt trên người cô thôi thúc nữa,mà tự tôn trong anh bảo rằng ko dạy cho con nít ranh này 1 bài học thì còn gì là thanh danh xã hội đen nữa.Và 1 lần nữa trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ khi Minh tỉnh dậy.Con mèo nhỏ lại nằm gọn trong vòng tay của con sói gian ác.Đè mạnh cô xuống anh bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng mịn,mùi hương kẹo ngọt ngào xộc thẳng vào mũi xuyên thẳng lên đại não giống như 1 cơn xung trấn kích
thích toàn bộ cơ thể anh.1 luồng điện nhỏ khẽ chạy dọc sống lưng từng cơn làm cho anh ko thể tự chủ.Cài hôn càng ngày càng sâu,con mèo nhỏ cố giẫy đạp để thoát khỏi cái cảm giác mơn trớn sởn da gà này.Nhưng cô ko biết càng giẫy giụa thì lại càng kích thích bản năng chiến đấu của con sói gian ác đang tì đè chặt cả 2 tay lẫn 2 chân cô kia.Chìm đắm trong mùi hương của làn da trắng ngần mơn man với cái cổ dường như là ko đủ.Sói già muốn nhiều hơn,sâu hơn.Nghĩ là phải hành động.
“Dừng lại!” giọng nói đanh thép như thức tỉnh chi giác hoàn toàn bị chìm đắm trong dục vọng của sói già.
“Cô là món hàng của tôi!Tôi muốn làm gì là quyền của tôi!Nếu cô ngoan ngoãn có lẽ tôi sẽ tìm cho cô 1 ông chồng chỉ bằng tuổi bố cô!” ngừng lại 1 chút trong hơi thở gấp gáp,anh cố nói 1 cách bình thường rồi lại tiếp tục vùi vào mùi hương mê hoặc đó.
“Tên khốn!!” dùng toàn sức lực còn lại cô cố rút chân ra khỏi gọng kìm của gã đê tiện và sút….. VÀOOOOOO!!
Chỉ còn biết câm nín và ôm lấy “bảo vật quốc gia” của mình.Sói già đã bị mèo chơi đòn hiểm.Giờ chỉ còn biết gạt nước mắt và thầm nguyền rủa đứa con gái đang đứng trước mặt mình.
Tức giận và khó chịu.Anh quát to gọi 2 lão đệ.2 người đang cố nín cười sau màn đối thoại hay vừa rồi và nhất là bộ dạng thất thủ trăm năm mới có 1 lần của đại ca họ.Nhưng họ biết cười bây giờ thì đừng mong toàn mạng mà thoái lui.Nên đành ngậm họng mà bước vào phòng khúm núm ko dám ngước lên nhìn vì chỉ sợ ko nén nổi cười.
“Giam cô ta vào phòng cấm 3 ngày.Đừng cho ăn hay uống bất cứ thứ gì!!” anh nói giọng đầy tức giận giống như con sư tử gầm lên trong cơn thịnh nộ.Dù đang trong tình trạng thất thủ nhưng thần thái của anh vẫn làm cho người khác phải quên ngay rằng anh vừa bị thua 1 đứa con gái.
2 người vội vã lôi Nhật Minh ra khỏi giường mặc cho cô giẫy đạp thế nào cũng ko thể thoát nổi bàn tay của 2 gã huynh đệ của tên khốn.Vừa bị lôi ra ngoài cô vừa thét lên chửi liên hồi.Làm cho 2 huynh đệ Nam và Luân tuy ko nói nhưng cũng có chút thán phục “cô ta thật sự ko biết sợ là gì.Chắc chắn cô ta ko biết điều gì đang đợi cô ta trước mặt đâu.” Họ khẽ trao nhau cái nhìn đầy thương cảm rồi lôi cô đi tới phòng CẤM.
Còn lại 1 mình trên chiếc giường với chăn gối lộn xộn sau cuộc hỗn chiến.Tú Triết chậc lưỡi tiếc re vị ngọt nơi đầu lưỡi,vừa thấy bực bội khó tả.Cảm giác nóng nực bức bách ko được giải tỏa.Giam cô ta như vậy hình như chẳng làm cho anh bớt nóng được chút nào “Đứa con gái chết tiệt.Cô ta dùng loại nước hoa gì lại làm cho người ta khó chịu đến thế?” anh cần đi tắm.Đúng thế.Tốt nhất là tắm nước lạnh.
Gục đầu trong làn nước mát lạnh hình như có chút tác dụng,người anh đã ko còn thấy nóng như lúc đó.Ngước mắt nhìn vào lớp gạch lát nhà tắm trắng mịn màu kem làm cho anh lại nhớ lại cái làn da trắng mịn mềm mềm khẽ run lên mỗi khi lưỡi của anh di chuyển,ngọt ngào và .. Cơ thể anh lại nóng bừng lên.Chết tiệt!Con nhỏ đó làm gì anh thế này.Chắc chắn phải cho cô ta nếm mùi lợi hại.Bực tức tắt phụt vòi hoa sen.Anh vớ lấy chiếc khăn tắm cuốn quanh người đi ra khỏi phòng.Đặt người phịch lên chiếc giường êm ái.Rồi đột nhiên như còn chút mùi hương vương lại của kẹo ngọt.Anh bực bội gắt gỏng “Giặt!!Giặt ngay toàn bộ chăn ga gối!!!!”
Đêm nay chắc chắn là 1 đêm ko ngủ của sói già.
Chương 2 : Ương bướng và khó bảo cô ta hoàn toàn ko phải 1 con mèo ngọt ngào!!
Phòng cấm,là một căn phòng nhỏ và tăm tối.Lại nằm dưới tầng hầm của căn nhà nên càng thêm tối tăm hơn.Con mèo con đưa mắt nhìn mọi hướng chỉ 1 màu đen xám xịt,như lúc này bản thân nó cũng biết.Mình thật sự gặp phải thú dữ rồi.
Từ nhỏ sống trong cái xã hội hiện thực hóa,nó ko tin có chuyện cổ tích,lại càng ko tin cái mà công chúa gặp hoàng tử bạch mã.Thế giới ko phải 1 màu hồng trong mắt của 1 con mèo ưa cảnh giác,nhưng cũng ko phải là quá tối tăm với 1 con thú nuôi bị giuồng bỏ.Nó ko phải là 1 con mèo sợ hãi con người,càng ko phải là 1 con mèo tin vào việc mình có thể ngã khi trèo lên cây nên mãi mãi chả biết sợ cành cong.Nhưng lần này thì..Thật sự đã ngã 1 cú đau điếng người rồi,muốn ko tin cũng ko được.
Từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng kia ko biết tại sao cô vẫn ko thể tin được đây là cái hiện thực.Nó quá khác so với mấy bộ phim nước ngoài,chỗ của bọn buôn người phải là ở trong những khu nhà sập xẹ.Họ giam người trong những phòng bẩn thỉu và đầy tối tăm nhưng ngược lại cô lại được ở trong 1 căn phòng sang trọng và tiện nghi.Cũng chẳng biết vì tác dụng của thuốc mê hay vì tất cả những tiện nghi thời thượng đó làm cho cô cứ cảm giác rằng đây chỉ là 1 giấc mơ.Cái gì mà tổ chức buôn người,cô vẫn đang ở trong thế giới hiện thực,ko phải là chuyện cổ tích.Nhưng đến giờ này khi đang ngồi 1 mình với bàn tay bị trói chặt,mỗi hơi thở dường như cũng làm cô thấy đau đớn.Trong cái căn phòng ẩm thấp và tối đen như mực này cô mới thực sự cảm thấy mình đang ở trong địa ngục.Ko phải là chuyện cổ tích mà đây là hiện thực.Cái hiện thực mà cô chưa từng nghĩ tới.
Cố gắng cục cựa chỉ 1 chút cho người đỡ đơ ra vì nhức mỏi nhưng lại càng làm cho cổ tay cứa vào sợi dây thừng chắc chắn.Cô nhắm nghiền mắt lại và cầu mong sao cho cơn đau mau chóng qua đi,hơi thở gấp gáp của cơn đau kéo cô về với thực tại.Giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của cô cùng với tiếng nhỏ giọt của nước.Mùi tanh nồng của căn phòng làm cho cô ko tài nào giữ nổi bình tĩnh,nó khuấy động trong cô bản năng phải thoát khỏi đây.
Cuối cùng thì cũng qua 1 đêm trằn chọc khó ngủ.Chưa bao giờ trong người anh lại thấy khó chịu đến thế.Cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái mà vẫn ko tài nào ngủ được.Có lẽ anh bị điên mất rồi “KHốn kiếp!!” đó là câu đầu tiên sau 1 đêm dài đánh lộn giữa dục vọng và lý trí của con sói già.Giống như bị ong chích vào mũi nhúc nhối và khó chịu.Ko biết phải làm sao mới dứt được khỏi cơn đau.
Hiện tại có lẽ chẳng tâm trạng của ai thoải mái,dù là kẻ săn mồi hay con mồi.. (o____O=)
“Con ranh đó sao rồi?!” vẫn đang dán mắt vào tờ báo Triết hỏi với giọng chả chút bận tâm,nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút chờ đợi câu trả lời.Anh hy vọng đó là cô ta đang rất sợ hãi,hoặc đã bị ngất đi rồi..hay bất cứ điều gì đó đại loại như cho anh 1 tín hiệu con mồi đang hoảng sợ.
“Cô ta đang ngủ!!”
Khuôn mặt Tú Triết đột nhiên biến dạng,anh đang tròn xoe mắt với khuôn mặt ngệt ra và quai hàm như sắp rơi xuống mặt bàn.Cố gắng nén cười vì Nam và Luân biết giờ mà phát ra bất cứ tín hiệu bất thường nào ko khác rì tự tuyên án với bản thân nhưng thật sự khuôn mặt đờ đẫn hiện giờ của Tú Triết làm cho họ ko thể nào nhịn được và cái gì đến cũng phải đến.Họ cười gần như ko thể đứng dậy nổi trong cơn thịnh nộ của gã sói già.
“Cô ta dám ngủ?Ngủ??Cậu chắc ko phải là cô ta ngất đi chứ??” cố gắng giữ lại chút phong độ cho bản thân,Tú Triết hỏi lại.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |