-Vậy con nhỏ đó là vợ của thằng Hưng hả?
Ngọc búng tay một cái “póc”, rồi cô vỗ vai Nam như tuyên dương bạn mình vừa chứng minh ra một định lí hóc búa nhất. Thơ gật gù đồng ý với câu trả lời của cô. Còn Nam thì há hốc. Học cùng nhau gần 3 năm, cô có thấy Hưng và Uyên tổ chức đám cưới đâu? Với lại chưa đủ tuổi mà?
-Ê khoan, tụi nó lấy nhau lúc nào vậy? Sao không mời bọn mình?
-Mời cái đầu mày á! Con nhỏ đó ngay từ đầu năm lớp 10 đã tuyên bố thẳng thừng trước lớp nó là vợ chưa cưới của thằng Hưng rồi. Đừng nói là lớp mình, cả trường đồn rần rần lên, ai mà không biết. Có mỗi mình mày ở trên núi tắm suối với voi mới xuống nên không biết thôi.
Thơ chõ miệng qua làm một hơi tràng giang đại hải khiến Nam và Ngọc chớp mắt lia lịa. Càng nói Nam càng không tin nổi, cô cứ há miệng to đến mức nguyên con đại bàng nhét vào cũng lọt. Thơ làm ra vẻ sành đời tiếp tục giảng giải, cô ấy quên mất nhân vật chính đang ngồi cách chỗ của mình chỉ vài bước chân.
-Thằng Hưng với con Uyên là hai người mà cả trường mình đều biết, ta nói cái tin tụi nó là vợ chồng chưa cưới nó ầm ĩ cả một thời gian dài. Sau đó thì lắng xuống chút đỉnh, rồi tới khi thằng Hưng được giải vận động viên điền kinh xuất sắc là nó lại nổi như cồn, còn hơn mấy cái xì- căng- đan trên tivi nữa. Năm ngoái, lớp mình cử hai đứa nó đi thi thanh lịch rinh nguyên giải nhất toàn trường đó thôi.
-Mà tao nghe nói là thằng Hưng không thích con Uyên đâu. Nó có sở thích cưa cẩm mấy em khóa dưới chơi chán xong thì bỏ. Mỗi một việc tao không hiểu được. Nó không phủ nhận chuyện đính ước với con Uyên, mà cũng không từ chối sự quan tâm thái quá của con nhỏ đó. Lạ à!
Thông tin này là của bạn Lam ngồi trước mặt Ngọc chia sẻ. Mấy cô nàng này hết sức tự nhiên, miệng ta ta nói, tai ta ta nghe, mặc kệ hai người bên kia đang đỏ mặt tía tai, thiếu điều muốn nhảy tới cho mỗi đứa một cái tát. Tội nghiệp Nam, ngồi nghe mấy cô giảng đạo, nghe tới đâu gật đầu tới đó. Ngọc vỗ vỗ vai Nam thông cảm cho cô nhiều thứ. Nam học giỏi, chơi game cũng giỏi nhưng mấy việc này thì phải xem lại, đôi lúc mù thông tin cũng là một cái khổ.
-Múp, ý mày là nhỏ Uyên sẽ dằn mặt tao vì thằng Hưng sao?
Nam chỉ tay vào mặt mình, nói nhỏ xíu xiu nghe mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Ngọc gật đầu, đây cũng là điều cô lo lắng từ hôm qua tới giờ. Cứ mỗi lần Hưng tỏ tình với cô gái nào là Uyên lại nhảy dựng lên, không dằn mặt thì cũng sai người đánh. Tội nghiệp cho những cô gái thương thầm trộm nhớ Hưng, đều phải chịu sự đùa giỡn quá mức của cặp vợ chồng chưa cưới này.
-Mày nói đúng ý tao rồi đó. Xem ra mày vẫn còn có thuốc chữa. Chưa đến nỗi nào.
-Vậy nó sẽ làm gì tao? Tạt axit hả?
Ngọc đập đầu xuống bàn, vừa mới khen chưa được một phút, sao trí thông minh của Nam lại thu hồi đúng lúc vậy chứ?
-Tao rút lại câu vừa rồi. Nói với mày một hồi chắc tao nhập viện luôn quá!
Nam ngây ngô mái đầu, quả thật cô không hiểu và cũng không nghĩ ra được Uyên sẽ làm gì mình. Theo cô được biết, Uyên là một cô tiểu thư nhà giàu, vô cùng xứng với Hưng. Điều đó đã được toàn thể học sinh trường Phan chứng minh trong cuộc thi thanh lịch năm vừa rồi và đưa đến kết luận ấy.
Ở lớp, Nam không thích Hưng cho lắm nhưng cũng không ghét anh, thường thì Hưng hay hỏi mượn vở bài tập của cô là nhiều. Hưng và Uyên học không trội. Nam cũng không tiếp xúc nhiều với Uyên và đám bạn của cô, chỉ nói chuyện xã giao bình thường, với lại, Ngọc và Nam đều không ưa những cô nàng đỏng đảnh như Uyên. Nói chung là nước sông không phạm nước giếng nhưng lần này giếng lại nhổ nước miếng vào sông. Có muốn tránh cũng không được.
-Của mày hả Bơ?
Ngọc lôi ra trong hộc bàn một lá thư dán kín mít. Hôm trước là thư hẹn tỏ tình, dám hôm nay là thư quyết đấu lắm. Nam lắc đầu không biết gì hết. Ngọc mở ra xem thử, đọc xong mà lạnh xương sống.
-Con nhỏ đó làm thiệt hả mày?
Nam nghệch mặt ra hỏi, trông bơ phờ hết sức. Ngọc không trả lời, gấp tờ giấy nhét vào cuốn sách Văn, khẽ nghiêng đầu nhìn qua bàn bên kia, nơi Uyên và đám bạn của cô đang cười nói vui vẻ.
-Yên tâm đi, mày mà chết ai làm nhiệm vụ với tao? Đừng có lo, nó không dám làm gì đâu.
Theo như chiến thư nhận được thì giờ ra chơi, Nam phải đến nhà xe để gặp mặt ai đó, mà “ai đó” thì chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp rồi. Vừa rẽ qua khỏi hành lang cuối cùng dẫn ra nhà xe, Nam đã trông thấy cả băng nhóm gần chục áo dài đang đợi mình. Ngọc nói có cách để Nam “ra trận” mà vẫn bình yên vô sự trở về. Cô không biết là cách gì nhưng mặt mũi Ngọc thì chẳng thấy đâu. Thôi thì một mình tác chiến vậy. Cô không thích bọn con gái điệu đà, chỉ biết dùng tiền của gia đình để chăm chút cho sắc đẹp của bản thân một cách thái quá. Cụ thể là cái đám nhìn bề ngoài là Tấm còn bên trong là Cám đang uốn é.o đằng kia.
-Mấy bà kêu tui ra đây làm gì? Có gì thì nói nhanh đi.
Uyên đứng giữa bọn vênh mặt lên hất hàm, cô nhìn Nam không bằng nửa con mắt. Nếu so sánh Nam với những cô gái trước kia từng được Hưng ưu ái để mắt đến thì cô thua xa. Còn nếu so sánh với người trước mặt đây thì chẳng khác nào đỉa đeo chân hạc. Nam không bằng Uyên, về mọi mặt, từ sắc đẹp đến gia cảnh. Chỉ duy việc học là cô có đủ tự tin để nghênh chiến với Uyên mà thôi.
-Mày giả vờ giỏi lắm!
Cứ dùng mấy câu ẩn dụ kiểu này chắc đầu Nam nổ tung mất. Dù là dân chuyên Văn nhưng cô vẫn thấy lùng bùng lỗ tai khi người khác cứ thích dùng hàm ý để nói chuyện với mình. Nam không nói sai sự thật, cũng chẳng phải giả vờ làm gì.
-Không nói thì đây vào lớp à. Đây chưa học bài xong nhá!
Nam xoay người toan bỏ đi, nói chuyện với kẻ chỉ thích lên mặt ta đây như thế thà cô ngồi tự kỉ một mình còn có lí hơn. Cứ như mình bị người ta xem thường lắm vậy. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô ghét nhất bọn người như vậy, nếu thích vênh mặt hống hách thì cô sẽ dùng cách im lặng làm lơ đi, tự khắc sẽ có người quê độ.
-Đừng có lại gần chồng tao nếu mày muốn yên thân.
Cuối cùng cũng nhập đề rồi, Uyên vừa làm lớp phó văn thể mĩ của 12A7 vừa là hoa khôi của trường. Cô tự đắc như thế cũng không có gì khó hiểu.
-Há, chồng mấy người bày trò tán tỉnh tui chứ tui chưa có điên mà đâm đầu vào nhà giam đó.
Muốn chơi ẩn dụ thì Nam cũng chơi lại. Cô chỉ ghét học Toán chứ môn Văn thì không ai qua cô đâu. Rõ ràng Hưng gây sự với cô trước, còn Nam chỉ là vô tình trở thành nhân vật chính.
-Khôn hồn thì đừng có ve vãn chồng tao. Đi tụi bây!
Một câu “chồng tao”, hai câu cũng “chồng tao”, có ai giành Hưng với Uyên đâu chứ? Nam bĩu môi khoanh tay nhìn theo mấy áo dài thướt tha đi khỏi. Gặp mặt chỉ để cảnh cáo vậy thôi mà cô cứ tưởng phải có nguyên một lọ H2SO4 đậm đặc cơ. Hí hửng với ý nghĩ kia, Nam buộc tà áo dài một bên chay sang khu vực giữ xe của lớp mình.
Vợ chồng với nhau nên xe cũng phải xếp cùng nhau, hai chiếc xe máy chiếm cả một phần diện tích giữ xe của lớp nằm chễm chệ ở đó nhìn thấy mà gai mắt. Son môi đánh phấn thì Nam không bằng ai chứ cái vụ xả xì bánh xe là không ai qua được cô. Suốt 12 năm cắp sách đến trường hễ có ai bắt nạt là cô lại cho kẻ đó nếm mùi bằng cách này. Tất nhiên, với những người không đi xe máy hoặc xe đạp thì Nam sẽ có biện pháp khác.
-Thêm, thêm chút nữa. Xẹp lép luôn đi Bơ.
Ngọc ở đâu chui ra, ôm một ổ bắp rang bơ to đùng, đứng một bên cổ vũ cho ?Nam. Cô cười lém lỉnh, nhấn mạnh “vũ khí” làm cho hơi trong lốp xe thoát ra ngoài. Một lát sau, bốn chiếc bánh xe đã không còn chút hơi nào nữa. Ngọc cười toe toét, nhét một nắm bắp rang vào miệng Nam. Vừa nhai vừa nói trông rơi rớt hình tượng ghê gớm.
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |