Được rồi. Chính anh đã gợi lại chuyện này. Được rồi. Lỗi là do anh.
Cô lầm bầm và tiến trở lại bàn làm việc. Cô thở vội trước ánh mắt lặng lẽ của anh. Anh không nóng lòng, vậy tại sao cô phải run rẩy?
Cô ngồi trở lại chiếc ghế cũ. “Em sẽ được gì sau điều thầy muốn?”, cô hỏi một cách trắng trợn khi đã nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Có lẽ cô đã hiểu, việc đối đầu để giải quyết thắc mắc là hợp lý hơn cả việc làm lơ, bằng không nó sẽ cắn người ta vài cái từ phía sau lưng mất.
Có thật là em chưa có bạn trai hoặc chưa từng biết yêu đương là gì không vậy? Anh nghĩ bụng rồi khom người một chút và ghé đầu mình sát về phía cô.
Kim Uyên ngắm nghiền mắt, đôi môi cô bặm chặt. Anh giữ lấy đôi vai run rẩy của cô. Hơi thở nóng hổi từ anh phả lên làn da mặt khiến cô càng mất bình tĩnh hơn.
Một phút, hai phút vội vã trôi qua...
Giữa anh và cô gần như không còn khoảng cách. Anh có thể nhìn rõ ràng từng chút tàn nhang trên khóe đuôi mắt của cô. Cô có thể nghe thấy hơi thở của anh vẫn đang dồn dập ve vuốt làn da mịn màng của mình.
Kim Uyên hé hé mắt sau khi tưởng tượng về nụ hôn đầu đời với loài cóc ghẻ. Cô có thể nhìn thấy rõ chân mi ở tròng mắt anh. Cô cảm nhận được vẻ đẹp long lanh tỏa sáng phát ra từ đôi mắt anh dưới ánh đèn.
“Nụ hôn của loài cóc ghẻ sẽ như thế nào đây ta?” Tay anh vẫn ép nhẹ vùng phía sau đầu cô. Cô ngửi thấy hương vị hắc hắc của kem đánh răng từ phía miệng anh. Cô bặm môi nghĩ ngợi. Thầy đang đi guốc trong bụng tôi đấy à?
“Em có muốn thử không?”, anh tiếp tục hỏi.
Lại im lặng, “Em sẽ được gì sau điều thầy muốn?”, cuối cùng cô cũng hỏi lại, giọng hơi run rẩy.
Anh hơi giận dữ, nhưng anh vẫn phải dịu dàng nói vào tai cô, “Em nợ học phí và cần học lại bao nhiêu môn?”.
“Bảy ạ.”
“Ừm. Một con số khá là ấn tượng đấy.”
Anh buông tay khỏi người cô và quay người lại bàn làm việc. Chúa cũng không thể giải thích để anh hiểu hơn. Nếu như anh đã đoán trúng mục đích của cô, tức là, bảy môn, bảy người... Anh không dám nghĩ đến điều này, một con số “ấn tượng quá mức” đã làm anh tổn thương hơn vạn lần là lý trí muốn nổi cơn giận dữ.
Anh cầm lấy cây viết đỏ cùng một bài kiểm tra của sinh viên khác. Dường như, anh không tài nào tập trung nổi.
“Em có thể giúp gì được cho thầy không ạ?” Anh quay sang nhìn cô nhưng không lên tiếng. “Chẳng hạn như việc vào sổ điểm?”, cô gợi ý thêm.
Anh rất muốn hét lên với cô. Em đang làm gì thế này? Rõ ràng là em thừa biết, tôi yêu thương em cơ mà. Nhưng vì sao đó, anh không thể nói ra dù anh đã định làm thế. Anh không muốn cô trở về bây giờ. Có trời mới biết, cô sẽ đi đâu và làm gì tiếp sau đó. Anh muốn một điều gì đó, không phải là một cuộc làm tình ngay tại ghế sô pha, mà là anh muốn giữ cô lại một chút rồi sẽ tự mình đưa cô về phòng trọ. Anh không thể giữ cô ngày mai, tháng tới hay những năm sau đó, nhưng tối nay thì hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể.
Anh nói chậm rãi, “Vậy tôi phải làm phiền em rồi”.
Anh đưa cho cô một xấp bài kiểm tra đã chấm xong và bảng danh sách tên sinh viên cùng khoa nhưng dưới cô một khóa. Cô đón nhận chúng một cách hào hứng và bắt đầu dò tên trong danh sách để nhập điểm.
Anh quay sang nhìn cô, “Phải tập trung không là nhầm hết đó. Có rất nhiều sinh viên trùng tên hoặc na ná nhau”.
“Em biết phải làm gì mà. Em cũng đâu có ngốc lắm.” Cô cười toe toét với anh. Cô còn vui hơn khi nghĩ đến bài kiểm tra thuế sẽ được anh trả vào ngày mai.
Ngay lập tức, anh không làm chủ được mình, anh nâng cằm cô lên và hôn. Nụ hôn lướt từ trán xuống đôi mắt hơi có vị mặn tới bầu má thơm mềm cùng đôi môi không ẩm ướt.
Từ kinh ngạc, dần dần cô cảm thấy kinh hoàng trước sự cuồng nhiệt và say đắm của anh.
Năm mười lăm tuổi trong một lần vấp ngã ở cánh rừng cao su, Kim Uyên khóc mếu máo với đôi chân tập tễnh của mình trên con đường mòn và dài vô tận để có thể trở về nhà. Cô đang ấm ức vì Thanh không giữ đúng lời hứa và cô đã phải ngồi chờ mòn mỏi hàng giờ đồng hồ bên con suối vắng tanh. Giờ lại thêm đôi chân đi không vững nữa.
“Uyên. Tô... Kim... Uyên...”
Cô nghe tên mình vang vọng khắp bốn hướng trong cánh rừng cao su bạt ngàn. Cơn gió hung bạo thổi tung khiến lớp lá khô càng cuốn lên từng đợt như lớp sóng trào cuộn, xào xạc kêu. Cô không cảm nhận được bước chân của người gọi tên cô đang ở hướng nào. Nhưng cô biết, người đó là Thanh chứ chẳng phải một người làm mướn trong gia đình đang kiếm tìm cô khi trời tối muộn.
Cô phát hiện ra anh. Cô cười rạng rỡ và chạy nước kiệu về phía anh. Cô quên hết những điều mà cô đã vừa giận dỗi.
Thanh cũng chạy về phía cô. Anh nhanh nhẹn và dang hai tay đón lấy cô. Anh dễ dàng tóm được cô, nâng cô lên cao và quay vòng vòng trong không khí.
Kim Uyên cười nheo cả mắt, “Thả em xuống đi. Thả em xuống đi mà. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá”.
Thanh cười vang, “Không thả. Không thả đâu”.
Cô làm mặt dỗi, “Vậy em sẽ giận anh”.
Thanh cười phì và đặt cô xuống nhưng vẫn để hai tay quanh vòng eo cô. Cô nháy mắt, “Anh thật biết nghe lời”.
Kim Uyên đã định chiều nay sẽ kể cho anh nghe về chuyện bà Hoa muốn cô làm quen với công việc của gia đình, thay vì ngồi hàng giờ bên khung gỗ để thêu thùa may vá. Sau đó, cô sẽ cho Thanh xem những bản thiết kế trang phục dành cho người làm mướn của gia đình. Vậy mà Thanh quên béng mất chỉ vì trò chơi trận giả cùng đám bạn ở ngay đầu con suối phía đông. Còn cô ngồi yên lặng dưới một gốc cây già, mải mê vẽ những gì mình thích. Cho đến khi mặt trời nghiêng mình sang hướng Tây, cô mới sực nhớ ra sự vắng mặt của Thanh. Cô quẳng những viên đá xuống suối cho kêu tỏm tỏm rồi thu vén đồ đạc và chạy vội về nhà trước khi trời tối mù mịt cùng đám côn trùng ở rừng cao su kêu kinh hãi.
Kim Uyên phụng phịu, “Anh đã không đến chỗ hẹn”.
Thanh giữ chặt lấy hai vai cô, “Thôi nào. Anh xin lỗi”.
“Được rồi. Dù sao trời cũng đã tối muộn. Chúng ta nên về nhà thôi. Mẹ em hẳn đang rất lo lắng.”
“Ừ.”
Kim Uyên tiến lên phía trước. Đôi chân tập tễnh của cô. Dáng người dong dỏng cao của cô cô độc trong bóng tối đang bao trùm phía trước. Thanh chạy nhanh và chặn trước hướng đi của cô. Anh ngồi bệt xuống lớp lá cao su rộng, bàn tay anh giữ lấy ngay bên mắt cá chân nhỏ xinh đang tấy đỏ lên của Kim Uyên.
“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.” Thanh lặp lại một cách lúng túng.
“Không sao đâu.” Kim Uyên nhìn khuôn mặt lo lắng của anh và tự dưng thấy hơi vui lên một chút.
“Anh sẽ cõng em.” Thanh đề nghị và từ từ đứng lên.
Không hiểu sao anh lại vội vàng như thế. Dù gì anh cũng chỉ là một thằng trẻ con. Anh siết lấy đôi vai nhỏ và hôn lên trán cô ngay sau đó.
Kim Uyên cứng đờ. Đôi mắt cô mở rộng hết sức có thể. Mọi thứ đồ trên tay cô rơi loảng xoảng xuống dưới. Cô đẩy mạnh người Thanh bằng cả hai tay và chằm chằm nhìn anh.
Kim Uyên hét lên, “Anh đang làm gì thế hả?”.
“Xin lỗi. Anh xin lỗi.” Thanh tiếp tục lúng túng và khua tay loạn xạ.
Kim Uyên gắng hết sức có thể và chạy vội đi. Phần chân bị đau làm sao có thể so sánh với nỗi sợ hãi từ cú đụng chạm gần gũi đến đột ngột vừa ban nãy.
Những bản vẽ nháp khổ A4 bay tung theo cơn gió rừng. Chỉ thêu cùng vải trắng cũng bị lăn ra ngoài chiếc giỏ mây. Thanh không đuổi theo Tô Kim Uyên mà cắm cúi nhặt số đồ của cô khi trời mỗi lúc một tối mịt. Dù sao thì, cánh rừng cao su này cũng là của nhà bà Hoa, và cô hoàn toàn đủ tỉnh táo để tìm thấy đường về.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |