- Mày vẫn chưa quên Laura? – Nick uống cạn ly rượu trên tay
- Chưa bao giờ…! Thôi nói chuyện của mày đi, bây giờ mày định thế nào?
- Tao không biết nữa…cảm giác bên Jessica thật tuyệt,tao thích nhìn cô ấy cười,muốn bảo vệ cô ấy,muốn làm cho cô ấy hạnh phúc….nhưng tao không thể là người thực hiện điều đó,tao không phải là người đi chung 1 con đường với cô ấy đến hết cuộc đời này ,ngay từ đầu, Jess đã không thuộc về tao rồi…
- Đừng bi quan quá anh bạn – khoác vai Nick, Daniel thì thầm – trong mọi chuyện đều có kỳ tích, mày có muốn thử thách tình cảm của mày không?
- Thử thách gì?
- Mày và Jessica thử không gặp mặt, không liên lạc trong 1 tuần xem, tốt nhất mày nên là người chủ động tránh mặt cô ấy
- Tại sao ? – Nick nhìn chăm chăm anh bạn mình
- Đôi khi trong tình yêu nên có 1 khoảng lặng,hãy thử sống trong cảm giác 1 tuần không có cô ấy bên cạnh,và cũng hãy để cô ấy có cảm giác như thế. Để xem đó là tình cảm thoáng qua hay tình yêu thật sự, hiểu không?
Nick lặng người đi, anh nhìn vào mắt của Daniel và biết anh chàng này đang nghiêm túc,Nick biết Daniel là người sâu sắc đằng sau sự khôi hài của mình,cuộc sống của Daniel trải qua nhiều nỗi đau,mất cả cha mẹ từ năm lên 7,sống chung với dì Ann, bà có người chồng vũ phu,gã hay đánh đập Daniel mỗi khi say xỉn,người dì không chịu đựng được nên đã li dị hắn. Khi lớn lên,anh đi làm thêm để tự trang trải học phí,hầu như không có thời gian dành cho bất cứ chuyện gì ngoài việc học và việc làm. 3 năm sau anh gặp Laura và yêu cô say đắm,nhưng Laura đã mất vì tại nạn giao thông,cô ra đi mang theo cả trái tim của anh, Daniel dường như thay đổi tính tình từ lúc ấy…
- Này sao im lặng thế, kế hoạch vậy có được không?
- Được thôi, tuần sau sẽ dài lắm đây – Nick lại nốc hết ly rượu của mình
- Dài đủ để mày suy nghĩ,nhớ nhé,nếu là tình yêu thật sự, phải theo đuổi nó đến cùng
- Hôm nay mày văn chương quá
- Tình yêu mà – anh chàng nhún vai – À mà Jessica đi đâu lâu vậy?
- Kia kìa,đang tâm sự với cô bé tóc đen đang thút thít 1 mình, Jess thích chia sẻ với người khác lắm,đặc biệt là những người cô đơn – Nick cười hiền
- Chả trách mày chết mê chết mệt!
Nick hôm đó say khướt,Daniel phải phụ Jessica đỡ anh ra xe
- Cô phải làm tài xế cho cái tên này rồi
- Đây không phải lần đầu đâu – Jess cười
- Chợt Daniel nhìn cô thật lâu :
- Jessica này, đừng giữ điều gì trong lòng quá lâu nhé
- Sao anh nói vậy? – cô nhìn anh không chớp mắt
- Sau này cô sẽ hiểu,cô về đi, cũng khuya lắm rồi – anh cười,mắt nhìn lên bầu trời đầy sao
- Ừm – Jess vẫn nhìn anh vẻ khó hiểu – tôi về đây, hẹn găp lại anh nhé
- Ừm, hẹn gặp lại cô sau
Daniel đứng nhìn chiếc xe dần mất hút trong màn đêm đen mà lòng ngập tràn suy nghĩ, anh chỉ biết cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến cho người bạn của mình. Jessica lái xe khá nhanh,cô rất sợ bóng đêm,vì thế cô chỉ muốn lái thật nhanh về nhà. Cô vài lần nhìn sang Nick,anh đang say sưa trên chiếc ghế, gương mặt anh lúc ngủ trông thật dễ thương,cô nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại, vì sợ sau này không có cơ hội để ngắm anh ngủ nữa…Ngày hôm nay thật vui, nhưng cũng thật buồn, những kỷ niệm ngọt ngào bên anh, sau này sẽ là 1 vết cắt rất sâu trong trái tim của cô. Cô muốn níu giữ thời gian, cô muốn anh hiểu cô đang nghĩ gì, cô muốn anh biết…rằng cô hạnh phúc đến nhường nào khi ở bên anh, rằng cô cảm thấy an toàn như thế nào khi được anh ôm vào lòng…Nhưng làm cô có thể nói hết ra những điều tận đấy lòng của mình…? Tình cảm này là 1 tội lỗi, cô biết và luôn tự nhủ với mình như thế…mỗi khi nhìn thấy anh…
Về đến nhà, Jess lay mạnh Nick, anh chàng lờ đờ mở mắt, loạng choạng bước ra khỏi xe, cô nhanh chóng lại gần đỡ anh đứng cho vững. Bỗng anh quay sang, ôm chầm lấy cô…
- Này Nick, cậu… say lắm rồi,mau…vào nhà đi – Jessica nói như sắp bị ngạt thở
- Tôi không say – anh lè nhè – Cô thật sự…làm tôi…phát điên…cô biết không?
- Ý cậu là sao?
- Tôi nghĩ…chúng ta…nên đừng gặp nhau 1 thời gian…
- Tại sao chứ?? – Jessica bắt đầu bực, cô đẩy mạnh anh ra
- Vì Max…sắp trở về rồi, tôi cũng sắp hết nhiệm vụ với cô…
- Nhiệm vụ? Cậu nói trước giờ cậu bên tôi chỉ vì nhiệm vụ với anh cậu sao?
- … Thật ra…không phải vậy,Jess… Cô không hiểu rồi – anh nắm chặt bàn tay cô hơn
- Được rồi – Jess giựt tay ra khỏi bàn tay của Nick – Nếu cậu muốn như thế! Tôi vào nhà đây, chào cậu!
Đoạn cô quay lưng đi thật nhanh, vì cô biết mình sắp khóc… Đêm đó, Jess không ngủ được, cô cứ nghe đi nghe lại bài hát I See You rồi lại bật khóc…” Your love shine the way into paradise… I see me through your eyes”. Cô không thể quên được những ngày tháng ngắn ngủi bên anh…Nụ cười hiếm hoi như tỏa nắng giữa mùa đông lạnh giá, hơi ấm khi anh vòng tay cài khóa dây an toàn cho cô, bờ vai rắn chắc khi anh nép cô vào lòng và những câu chuyện anh kể cho cô nghe đã luôn theo cô đến cả trong giấc mơ. Giây phút nhìn sâu vào mắt anh khiến trái tim Jess loạn nhịp, đôi môi không thể mở ra để nói bất cứ điều gì, cô chỉ muốn lọt thẳm vào ánh mắt xanh biếc đó mãi mãi…
Nick dường như tỉnh cả rượu, anh biết anh đã làm tổn thương Jessica, anh ước gì cô sẽ ghét anh sau câu nói đó và ước sao anh cũng có thể ghét cô như thuở ban đầu 2 người gặp nhau…
Chương 6 : Rời xa
Đã 3 ngày trôi qua, họ không gặp mặt cũng không nói chuyện với nhau. Jessica nhớ Nick đến phát điên, lòng cô đau quặn thắt lại khi nghĩ đến việc không còn được gặp anh nữa,lồng ngực Jess như muốn nổ tung vì những cảm xúc bùng cháy không thể nào nói ra…Hạnh phúc quá ngắn ngủi…mặc dù đã biết trước , sau này Nick và cô cũng phải rời xa nhau để đi trên 2 con đường song song, nhưng trái tim cô vẫn không thôi đau đớn và không thôi thổn thức về anh, về 1 chuyện tình thoáng qua…
Jessica liên tục xem lại những bức ảnh cô trộm chụp Nick, lúc trước; đó là việc giúp cô vơi bớt nỗi nhớ về anh, nhưng giờ đây, nó như hàng ngàn nhát dao xuyên vào trái tim cô…Rồi Jess nhấn nút “Xóa”, nhưng những nhát dao đó càng được ấn sâu thêm, khiến cô lại nhấn “Hủy”…cô làm như thế cả triệu lần…cuối cùng Jess vứt chiếc điện thoại xuống sàn, thả mình nằm ngửa ra 1 cách bất cần xuống chiếc nệm êm ái,nước mắt bắt đầu rơi…
Tất cả những chuyện xảy ra quanh cuộc sống của Jessica đều khiến cô nhớ đến Nick, như món Beefsteak cô hay nấu cho anh ăn,loạt phim kinh dị anh thích,bài hát I See You, kẹo chocalate hiệu Hersey mà 2 người hay vừa nhâm nhi vừa ngắm tuyết…Cô ghét Nick, tại sao anh lại làm cho cô khổ tâm thế, cô chỉ là 1 nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành vì lời hứa sao…? Vậy mà…Jessica từng nghĩ anh cũng có 1 chút tình cảm với cô,bao nhiêu hy vọng dựng xây,bây giờ đổ nát thật rồi…Jess vô cùng hụt hẫng khi nghĩ rằng mình chẳng có ý nghĩa gì đối với Nick trong suốt quãng thời gian qua…
Nhưng dù sao,kết thúc sớm như vậy vẫn tốt hơn là kéo dài nó trong vô vọng…đúng không?cô tự hỏi mình như vậy rất nhiều và không bao giờ tự trả lời được…
Helena lại gọi cho Jess,từ hôm biết Jess và Nick cắt liên lạc với nhau,cô gọi điện rất nhiều để hỏi thăm, Helena là người biết lắng nghe và quan tâm người khác,đôi khi sự quan tâm đó hơi quá, nhưng Jessica thích điều đó, Helena luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô buồn, vì thế mặc dù trong lúc này cô chẳng muốn nghe điện thoại của ai,Jess vẫn bắt máy trả lời cô bạn thân
- Tớ nghe đây… – Jess nói sau tiếng thở dài
- Sao giọng nói yểu xìu thế? Cậu với Nick sao rồi?
- Tớ chưa chết, và chắc Nick cũng vậy.
- Thôi nào…! Lý do giận nhau vớ vẩn quá đấy! theo cậu kể thì 2 người rất thân mà , sao lại tạm không gặp nhau – Helena có vẻ bực
Cùng Chuyên Mục