- Em nghĩ em hơi mệt 1 tý – cô lảng tránh ánh mắt của anh – nhưng em ổn,anh đừng bận tâm
- Ừm, Jessica này,anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì vậy anh?
- Mình quen nhau cũng đã gần 4 năm rồi,đúng không em?
- Vâng.
- Anh nghĩ chừng đó thời gian đủ để mình hiểu nhau… và Jessica à,em là cô gái hoàn hảo trong mắt anh…em biết không?
- Vâng – Jess đáp hờ hững
- Vì thế…sao chúng ta lại không cưới nhau nhỉ – Max cười tươi,tay anh từ từ mở nắp chiếc hộp nhỏ bằng nhung,1 chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện ra…ánh mắt Jessica thì tối sầm lại…
- Sao…?? Cưới?? Anh có nghĩ là quá sớm không???
- Không, anh thì thấy đây là thời điểm phù hợp. Anh đã đợi em những 3 năm,Jessica à,chúng ta xa nhau ngần ấy thời gian và vẫn quen nhau đến tận bây giờ; những lá thư ngày ấy giúp ta gắn bó với nhau giữa hàng ngàn cây số .Điều đó mới đáng quý….
- Em biết…nhưng em muốn suy nghĩ thêm…
- Ừ,không sao…,anh đợi câu trả lời của em
Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa thì Max về, còn Jessica thì vẫn ngồi thừ ra đấy. Mọi chuyện đến quá nhanh như 1 cơn bão cuốn phăng tất cả mọi thứ, khiến cô không biết mình phải làm gì trong tâm trạng rối bời như thế này. Phải chi Jess được tan biến thành bọt biển giống như nàng tiên cá khi nàng bất mãn về tình yêu của hoàng tử…Jess sẽ tan biến ngay… Cảm giác có lỗi với Max lại dần chất chứa trong cô, cô không ngờ anh lại yêu cô đến thế, càng nghĩ cô càng thấy ghét bản thân mình kinh khủng. Jess dằn vặt mình 1 hồi lâu,rồi cô lại tự hỏi :” Nếu mình đồng ý cưới Max thì có bù đắp được cho anh ấy không? Nhưng còn Nick..? Không! Nick đã rời xa mình thật rồi…” Và đây không biết là lần thứ mấy cô khóc khi nghĩ về Nick… Tối hôm đó,sau khi đã nói chuyện với mẹ và Helena ,cô quyết định gọi cho Max trước sự ngỡ ngàng, lo lắng của 2 người phụ nữ cô yêu quý nhất đời ấy
Nick thường xuyên vắng nhà từ ngày Max trở về, và anh chỉ về nhà vào đêm khuya khi chắc chắn Max đã ngủ, nếu không Nick sẽ ngồi suốt ở ngoài cửa,rít vài điếu thuốc để giết thời gian,đồng thời cũng xua tan bớt đi sự lạnh giá của cơ thể lẫn bên trong tâm hồn của anh. Có nhiều đêm, Daniel phải đưa Nick về nhà trong bộ dạng say khướt, mẹ Nick – bà Lisa phải ra dìu anh vào nhà. Đến lần thứ 4,khi bà đang dìu Nick vào phòng thì bắt gặp Max đang đứng ở chân cầu thang, Max nhăn mặt nhìn cậu em trai,anh quay sang mẹ:
- Nó lại say à mẹ?
- Ừ,mẹ chưa bao giờ thấy nó như vầy cả – vai bà run run vì sức nặng của Nick
- Đã 4 ngày liên tiếp rồi! – Max nổi giận – lúc nào cũng về ngay 1,2 giờ sáng! Nó định như thế này đến bao giờ?!
- Con bình tĩnh nào, mẹ nghĩ nó đang rất buồn về chuyện gì đó…
- Làm sao con có thể bình tĩnh được cơ chứ, chẳng ra sao cả! – Đoạn anh quay lưng đi thẳng lên phía cầu thang, tiếng bước chân nặng nện xuống sàn như muốn nói cho Nick biết rằng, cậu đang làm anh vô cùng tức giận.
Đêm hôm sau, Nick lại về nhà trong bộ dạng như thế. Nhưng lần này dường như Max đã đợi sẵn em trai sau cánh cửa. Khi tiếng xe dần lớn,anh chầm chậm mở cánh cửa ra,2 tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào Nick đang ngồi dựa đầu vào kính xe. Daniel định mở cửa xe để kéo tay Nick lên vai mình thì Max đã nhanh chóng chạy đến,chạm nhẹ vào tay anh
- Cứ để nó ngồi trong đấy, anh muốn nói chuyện với cậu 1 tý
- Vâng? – Daniel bỏ tay khỏi cửa xe
- Trước hết anh cám ơn cậu vì đã đưa nó về nhà…suốt 5 ngày nay, thật là phiền cậu quá
- Không có gì đâu anh, em cũng coi Nick như người trong gia đình rồi
- Anh cũng coi cậu như em trai mình,Daniel – Max đặt tay lên vai Daniel
- Ôi, em rất vui vì điều đó
- Hm…vì thế cậu có thể nói cho anh nghe Nick đang có chuyện gì không?
- Em nghĩ chắc nó đang bị “tác dụng phụ” của tuổi dậy thì – Daniel cười
- Không đùa đâu Daniel! – Max khoanh tay lại – Anh chưa từng thấy nó như vậy bao giờ,cậu có tin không? Gần cả tuần nay anh và nó nói chuyện với nhau chưa được đến 5 câu! Anh nghĩ nó đang tránh mặt anh.
- Sao anh nghĩ thế?
- Linh cảm của anh về nó luôn đúng.
Daniel im lặng,anh đút tay vào túi quần để những luồng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí anh…anh có nên nói cho Max biết không…? Anh đã phát ngán với việc lúc nào cũng thấy Nick chán nản,suy sụp tinh thần như thế. Nếu chuyện này trôi qua trong sự câm lặng,sau này sẽ sinh ra bi kịch thật sự, thà rằng giải quyết ngay từ bây giờ…Đoạn anh nhìn Max chằm chằm,rồi thở mạnh 1 hơi dài, nghiêng đầu sang 1 bên như thể cố tìm những từ ngữ nào hay nhất để nói ra:
- Có thể…Nick sẽ giết em; nếu nó biết em nói cho anh nghe điều này. Nhưng Max à – Daniel nhìn thẳng vào mắt Max – anh là người anh trai tốt,em tin anh sẽ hiểu cho Nick và hiểu cho 1 người nữa…
- Nghe có vẻ như cậu sắp phản bội bạn bè – Max nhướng mày
- Không, em nghĩ em đang làm đúng,vì đôi khi người trong cuộc cũng không thể nhìn ra được cách giải quyết tốt nhất
- Ừm được rồi em trai, mình vào nhà rồi nói tiếp nhé,giờ thì phụ anh đỡ thằng nhóc kia vào nhà nào – Max vỗ vai Daniel, bước về phía cửa xe
- À…trước khi nói ra,em muốn hỏi anh 1 điều…
- Cậu cứ hỏi đi.
- Jessica…cô ấy dạo này như thế nào ?
- Cô ấy có vẻ khác trước nhiều, hay buồn, ít nói, không cởi mở với anh như trước nữa – Chợt Max nheo mắt – nhưng sao cậu lại đề cập tới Jessica…?
Daniel thở dài, kiểu như điều cậu nghi ngờ đã trở thành sự thật…
2 người vào nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách trò chuyện rất lâu sau khi đã đặt Nick nằm yên trên chiếc giường êm ái. 3 giờ sáng…Daniel ra về, Max vẫn ngồi bất động…anh khom người xuống, 2 tay thì ôm lấy đầu. Chuyện gì đang diễn ra thế này…?
Chương 7 : Chuyến ghé thăm của Helena
10 a.m…
Jessica thức giấc…cô cố gắng nhắm nghiền mắt để ép mình chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng không được. Jess ghét thói quen hay nhìn vào kệ sách cạnh giường khi thức dậy…Lúc xưa, Nick biết bao phen khiến Jessica giật mình; vì khi cô vừa mở mắt là đã thấy anh đứng cạnh kệ sách của cô, lật lật những trang giấy, sau đó lại còn quay sang mắng cô hay ngủ nướng; Jess chùm kín chăn lại, xấu hổ khi để Nick thấy được gương mặt ngáy ngủ của mình,còn anh thì cố gắng lôi cái chăn khỏi người ra để châm chọc cô. Jessica từng phát ngán chuyện Nick hay cằn nhằn mình về bệnh ngủ nướng…nhưng bây giờ, nhìn vào khoảng không bên giá sách bằng đôi mắt hoen cay, Jess lại thèm nghe những lời cằn nhằn của Nick biết bao…
Cô tản bộ dọc theo con đường quen thuộc,những suy nghĩ miên man đã đưa cô đến ngọn đồi ấy lúc nào không hay. Và trái tim Jessica như muốn tan ra khi cô nhìn thấy tấm lưng của ai đó…rất quen thuộc, Jess căng mắt,bước chầm chậm đến gần hơn để xác định; mái tóc vàng kia,dáng đứng thế kia…không thể lẫn vào đâu được. Jess quay lưng bước đi trước khi cô kịp khóc, nhưng…
- Jessica!!
Cô đứng sững người,tim đập nhanh hơn; cô quay lại,môi run run không nói được lời nào,nhưng ánh mắt cô nhìn Nick vẫn còn tràn ngập yêu thương…
- Em…vẫn khỏe chứ? – Nick nhẹ nhàng
- Anh còn quan tâm sao?
- Em còn giận anh lắm, đúng không?
- Rất giận!
- Cái con bé này, em lúc nào cũng nói thật cảm xúc mình như thế à – Nick cười nhẹ
- Có gì đáng cười sao? – Jessica khoanh tay lại
- Ừ, lúc em tức giận trông rất đáng yêu.
Cơ thể Jess như mềm nhũn ra…thật khó để mà giả vờ lạnh lùng với Nick…
- Sao…sao lại có loại người như anh chứ? Anh nói chuyện như thể giữa 2 ta chưa xảy ra chuyện gì!
- Anh cũng đang mong ước như thế…
- …
- Mà Jessica này – Đoạn anh bước đến gần cô, chỉ còn cách 1 bước chân nữa là mặt 2 người chạm nhau
- Sao?
Cùng Chuyên Mục