_ Phương là một hiện tượng, phải không anh Vinh? _ Phương nhoài người qua Duy để nói chuyện với Vinh.
Vinh hơi bối rối vì chưa hiểu câu hỏi. Phương lắc nhẹ đầu:
_ Vì xuất hiện vào cuộc sống của các anh quá nhanh ấy mà!
Vinh thộn mặt ra, nghĩ ngợi. Duy bật cười, anh nắm lấy tay Phương, đẩy nhẹ cô ra, lắc lắc đầu:
_ Không nên chạm vào những … thắc mắc băn khoăn của anh ấy, trừ khi Phương muốn mất cả một chuyến bay … lãng mạn bên Duy!
Vinh liếc mắt nhìn rồi nhún vai. Cuối cùng anh tặc lưỡi:
_ Tôi lo … cho cái hợp đồng quá! Ai đời một bên đối tác lại chạy lẹ như thế này chứ!
“Ấy là chưa nói đến chuyện cuỗm mất cô vợ chưa cưới của người ta đi!” _ Vinh nghĩ thầm. Phương không quay lại nhìn anh, nhưng anh nghe thấy tiếng cô rõ ràng gẫy gọn:
_ Paul là người rất rõ ràng. Anh ấy chưa bao giờ đánh đồng chuyện công và chuyện tư!
_ Ai biết đâu! _ Vinh lẩm bẩm dù đã thấy vững dạ hơn. Nhưng bây giờ trong đầu anh lại xuất hiện chuyện khác, và anh vọt miệng hỏi:
_ Thế cô không đi học sao?
Duy quay sang Phương, có lẽ đây cũng là điều băn khoăn duy nhất của anh. Phương quay vào, mỉm cười:
_ Anh biết đấy … Có một số ngoại lệ cho một số sinh viên…
Vinh nhớ đến bộ sưu tập mê hồn của cô mà anh mới được thưởng thức. Ngoại lệ cho những sinh viên xuất sắc! Cũng không khác với Việt Nam là mấy. Anh nhìn vào Duy, hơi trêu chọc:
_ Tôi biết những ngoại lệ ấy… Những sinh viên xuất sắc, đôi khi được nuông chiều quá mức, nghỉ học … như cơm bữa và … gây ra một số chuyện rắc rối!
_ Thế anh muốn tự mình giải quyết hàng đống tài liệu sao? _ Duy thản nhiên nói, rồi quay sang Phương, mỉm cười _ Thế thì cứ thoải mái với những ngoại lệ ấy phải không?
Dĩ nhiên anh không thể … lý luận nổi với hai con người này! Tốt nhất là kéo mũ lại, nhắm mắt vào, ngủ một giấc … để ngăn những băn khoăn, lo lắng đang cồn trong ruột. Người trong cuộc không lo thì mắc mớ gì một người ngoài cuộc như anh lại …lo lắng như thế nhỉ? Buồn cười thật!... Nhưng anh sợ bão tố xảy ra trong công ty Huy Hoàng lắm, mà chắc chắn anh sẽ bị lôi vào cơn bão ấy với một trách nhiệm nặng nề là … không ngăn cản họ lại! Bão sẽ lớn lắm đây!
Duy vẫn giữ chặt bàn tay của Phương và vẫn giữ nụ cười trên môi. Giấc mơ của anh đã thành hiện thực ở ngay bên cạnh anh, đang cùng anh trở về… Anh biết ở phía trước còn một bức tường chắn nữa, nhưng khi người ta đang hạnh phúc thì điều ấy có ý nghĩa gì. Anh sẽ vượt qua hết để giữ Phương lại, giữ mãi mãi trong vòng tay mình…
_ Khi trở về…_ Phương thì thầm_ Có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều thứ…
_ Sẽ có Duy ở bên cạnh! _ Duy khẳng định_ Bây giờ Duy đã hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình rồi.
Ngả đầu trên vai Duy, Phương nghe mọi thứ đều trở nên nhẹ thênh thang. Những lo âu phía trước như đang có cánh và đang bay khỏi đôi vai bé nhỏ của cô. Và đâu đó xung quanh vang lên những khúc nhạc miên man về niềm hạnh phúc đang được nhân đôi… Cô đang bay… đang bay về phía hạnh phúc, về với quê hương, về với gia đình. Đã bao năm, bây giờ niềm thương nhớ mới nguôi ngoai. Chắc hẳn mẹ đang rất vui , phải không mẹ?
Sân bay náo nhiệt khiến lòng Phương thêm ngây ngất. Cô có cảm tưởng tất cả mọi người đang cười nói với cô, chào đón cô trở về. Đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và lần đầu tiên cô cảm thấy yêu cái không khí này, yêu những chiếc máy bay… những con đường dài… chúng đưa cô đi rồi lại đón cô trở về, vẫn giống như ngày hôm ấy! 5 năm… tất cả đều không thay đổi, thật tuyệt biết bao!
Duy bất chợt kéo cô về phía mình, ôm thật chặt trong vòng tay, thì thầm:
_ Cho cái ngày cách đây 4 năm! Duy đã chờ đợi phút giây này biết bao… Chào đón Phương trở về!
Phương mỉm cười, giấu mặt trong bờ vai rộng rãi của Duy. Bên cạnh, Vinh quay đi, mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng cần biết có những gì sẽ xảy ra… chỉ cần biết họ đã yêu nhau như thế nào, chờ đợi nhau ra sao … và bây giờ họ đã ở bên nhau, thế là đủ!
_ Tôi … tôi nghĩ là …
_ Duy đưa em về nhà ông ngoại, được không ạ? _ Phương hé mắt hỏi Vinh.
Tất nhiên Vinh gật đầu, nhún nhẹ vai:
_ Vậy tôi về nhà một mình vậy! Hai người cẩn thận nha!
_ Chào anh!
Cả hai cùng nói nhưng có vẻ như vẫn chưa muốn chấm dút cảm giác được … chào đón nhau trở về. Vinh bỏ đi một nước, tâm trí vẫn không rời khỏi đôi tình nhân, suýt nữa thì đâm phải một quý cô xinh đẹp. Anh đưa mắt nhìn ra xa, đột nhiên thấy ngạc nhiên khi xung quanh có rất nhiều đôi tình nhân đang chìm đắm trong không gian riêng của họ. Cuộc sống và tình yêu, đúng là không thể nào tách riêng biệt được!
Phương kéo Duy lên xe buýt. Xe giờ đã chật người, không còn lấy một chỗ trống. Duy ghé vào tai Phương nói nhỏ:
_ Lại phải trình diễn… thời trang rồi!
_ Đối với người tự tin vào vóc dáng của mình thì… không vấn đề!
_ Tuyệt đấy!
Phương cười. Một tay Duy bám nhẹ vào cái tay cầm, một tay kia kéo Phương đứng tựa sát vào mình. Phương đưa mắt nhìn mọi người, lắng nghe mọi người nói, trong lòng run run… Không còn tiếng Anh, không còn cảm giác xa cách… Ngay cả đến không khí để thở cũng rất quen thuộc! Phương lơ đãng nhìn ra ngoài. Những cánh đồng đang đổ ải, rộng bát ngát. Những ngôi nhà nhỏ bé núp dưới những tán cây trứng cá có lác đác quả đỏ. Nhiều người đang mải miết đạp trên những chiếc xe nhỏ, gương mặt ngời lên vẻ hài lòng thầm lặng… Chốc chốc xe lại dừng lại, nhận thêm khách. Một cô bé nhỏ vô tình dẫm phải chân Phương khi lùi lại lấy chỗ bám, cô bé lúng búng lời xin lỗi. Phương thấy thật dễ thương, cô bé đó không có nói” I’m sorry!”!
Phương nói thầm điều đó với Duy khiến anh phì cười. Một số người nhìn lại, tò mò. Phương nói nhỏ:
_ Họ quan tâm đến những người xung quanh!
_ Phương nghĩ mình đi lâu lắm à?
_ Đủ để thấy mọi thứ thật dễ thương!
Duy gục đầu lên vai Phương để giấu đi tiếng cười của mình. Ở Phương, mọi thứ mới … “ thật là dễ thương!” …
Xe dừng lại ở đường Hoàng Quốc Việt, Phương và Duy phải xuống để bắt xe khác đi về nhà mình. Duy đề nghị bắt một cái taxi cho nhanh, còn chuyện ngắm thành phố thì anh sẽ giúp cô ngay sau khi cả hai đã lấy lại được sức sau chuyến bay dài. Dĩ nhiên, Phương không từ chối. Cô đang đứng ngay trên đất Hà Nội, mảnh đất mà cô đã tưởng như không thể nào quay trở về được. Và cô còn có nhiều thời gian, rất nhiều thời gian nữa!
Ngôi nhà hai tầng có những mái ngói đỏ hiện ra trước mắt Phương khiến cô tưởng như mình đang ở trong một miền cổ tích nào đó. Tuổi thơ của cô trải qua ở ngay trong chiếc sân nhỏ với dàn hoa giấy màu hồng, với tán bàng xanh ngắt điểm những quả màu vàng thơm dìu dịu, với cô bé Mỹ Phương dễ thương cùng nhau chơi đồ hàng…Phương mỉm cười, nói nho nhỏ:
_ Chỉ có ở đây, Phương luôn thấy mình nhỏ bé!
_ Bây giờ, Phương không khác gì cô bé lớp mười năm xưa đâu… Chỉ là một giấc mơ xa cách kéo dài 5 năm thôi!
Phương gật đầu, đưa tay bấm hai hồi chuông dài theo thói quen năm xưa. Gần như ngay lập tức, một dáng người gầy gò xuất hiện. Niềm xúc động dâng lên trong lòng Phương… Ông ngoại cô đang bước ra, bước chân đã chậm hơn … và mái tóc đã trắng hơn … nhưng… đôi mắt ông nheo lại dưới ánh nắng, bỗng òa vỡ niềm vui. Ông thốt lên:
_ Phương! Ôi, Phương yêu quý của ông! Phương bám chặt tay vào song cửa, gật đầu lia lịa:
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |