Bất giác, Phương đưa tay còn lại lên, gạt tay Duy ra khỏi cánh tay kia. Giọng cô yếu ớt:
_ Cảm ơn Duy… Nhưng bây giờ thì thật sự … không sao đâu!
Duy buông tay ra, nhận thấy Phương khẽ rùng mình. Phương cô đơn trong cuộc sống này. Phương sợ hãi với nó … Phương đang buồn khổ…
Duy khẽ lắc đầu, bước thêm một bước, và trước khi Phương kịp phản ứng thì Duy đã ôm gọn Phương vào lòng… Anh thì thầm:
_ Thiệt thòi quá nhiều rồi, Phương ơi!
Giọng nói của anh …vòng tay của anh … cho Phương biết mình đã không bị bỏ rơi! Vĩnh viễn Phương sẽ không bị Duy bỏ rơi, dù cho cô có là người như thế nào đi chăng nữa! Phương chợt thấy nhẹ nhõm hẳn … và nước mắt lại òa lên. Cô nức nở như một đứa trẻ! Bây giờ cô không phải giấu những tiếng nức nở nữa. Cô có thể khóc thật to cho mọi người nghe thấy rằng cô đang khóc, đang buồn khổ… Không còn phải tự chủ trong chính nỗi buồn của mình nữa … vì đã có Duy, có Duy ở bên cạnh rồi!
Duy ôm siết Phương vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc Phương, và để mặc cho cô khóc. Mỗi khi ấm ức thì phải khóc thật to, Phương ạ! Khóc để đời biết mình đang tồn tại với tất cả những nỗi đau đời thường nhất, khóc để biết mình còn tràn đầy tình yêu thương… khóc để khi nước mắt ngừng lại rồi mình sẽ thấy mình được thương yêu hơn rất nhiều!
Cả hai vẫn cứ đứng như thế, giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt, giữa hương hoa thơm ngát…Vinh tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại và để cho tâm trí thảnh thơi. Người tài xế cũng không dám nhúc nhích. Anh ta như sợ nếu mình cử động một chút thôi thì sẽ phá vỡ mất không gian lãng mạn này. Anh có cảm tình với Phương, ngạc nhiên nhiều trước sự việc diễn ra, nhưng cũng không băn khoăn khi thấy cảnh tượng này… Từ lâu, anh đã thấy giữa ông chủ và Phương có một khoảng cách … bằng cả một trời buồn thẳm trong mắt Phương! Có lẽ, người đàn ông kia mới là sự chờ đợi bao năm của Phương…
Cuối cùng, bên tai Duy chỉ còn tiếng gió xào xạc trong những chiếc lá thì Phương ngẩng lên… Dưới ánh hoàng hôn, mắt cô long lanh một màu tím bàng bạc… Duy hơi tách người ra nhưng không lới lỏng vòng tay. Phương lại mỉm cười. Nụ cười bây giờ thực sự sáng trong như ánh nắng mà Duy đã thấy trong mọi giấc mơ, trong cả miền ký ức của anh… Tim Duy đập dồn dập… Anh biết, mình đã bắt đầu nắm được hạnh phúc trong tay:
_ Duy còn nhớ hết những gì Duy nói với Phương ngày hôm qua chứ? _ Phương hỏi, ánh mắt hơi nghiêm nghị.
Duy gật nhẹ đầu:
_ Nhớ … nhưng chỉ nhớ đến chỗ … Duy đề nghị Phương về cùng với Duy chuyến này!
Mắt Phương mở lớn, và sau một thóang , nó lại lấp lánh màu tím bàng bạc. Nụ cười tươi vui vì hạnh phúc của cô như đọng mãi khi cô nói:
_ Chỉ cần nhớ đến đó thôi! Thế Duy … còn giữ ý định đó chứ?
_ Luôn luôn!
Phương bật cười, vùi mặt vào vai Duy. Hình như Duy cao hơn rất nhiều … “ rộng” hơn rất nhiều… Cô cứ thấy mình nhỏ bé trong vòng tay Duy, cứ thấy mình chới với trong hạnh phúc này. Ừm … có lẽ cũng đã quá lâu khi bắt Duy chờ đợi cái gật đầu của mình! Đến lúc phải quay trở lại với quá khứ…với miền ký ức bình yên rồi Phương ạ! Phương và Duy đi đến một thống nhất, nói thật ra là chỉ Phương quyết định là cả hai tạm chia tay lúc này, và sẽ gặp lại khi cô sắp xếp xong mọi chuyện ở đây. Vinh đóan cô phải mất đến vài ngày chứ không thể trong một vài giờ như Duy đang tin tưởng. Trong xe, Vinh cố gắng không để những thắc mắc của mình lên tiếng, nên gần như hết quãng đường anh chỉ quay mặt ra ngòai … nhìn ngắm phố xá. Duy thì như chìm vào trong một cõi mộng nào đó, chẳng có vẻ như đang vui vẻ vì vừa mới tìm lại được hạnh phúc, cũng chẳng có vẻ lo buồn … cho cái hợp đồng béo bở mà bao nhiêu công nhân đang ngày đêm mong đợi… Vinh hết thở ngắn rồi lại thở dài. Và cuối cùng, như không chịu đựng nổi nữa thì anh quay phắt vào, bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Duy, anh chựng lại. Xe bỗng giảm tốc độ, rồi dừng hẳn. Duy mỉm cười:
_ Hãy ngăn những thắc mắc của anh lại! Chỉ cần cố vài bước nữa thôi!
Vinh thấy trên môi Duy là một nụ cười, ngay lập tức anh biết mình sẽ chẳng thỏa mãn gì nếu như …thắc mắc vào lúc này. Anh lại thở dài, đi vào trong khách sạn sau khi vẫy tay chào tạm biệt anh chàng tài xế!
Trong khi đó, với một quyết tâm vượt bực, Phương đi vào trong nhà. Cô không tìm thấy bà Burton và Eliza trong phòng khách… Chỉ có mình Paul đang đứng bên bar nhỏ, trên tay là ly rượu đầy… Anh lặng lẽ uống cạn một hơi, rồi quay ra, lạnh nhạt nhìn Phương. Phương hít thật sâu, ngẩng đầu lên và bắt mình phải đối diện với anh. Cô biết, nếu lúc này mà cô lẳng lặng chạy trốn thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi một người anh… một ân nhân… một người đáng quý trọng…Phải nén lòng lại thôi!
_ Cô còn ở đây sao? _ Paul là người lên tiếng trước_ Kể cũng như một trò đùa …tôi tự tay cầm con dao đâm vào trái tim mình… Buồn cười thật!
Paul lại rót thêm một ly rượu nữa. Anh nâng ly lên, cười nhạt:
_ Chúc mừng cô … Chúc mừng cho sự gặp mặt … Chúc mừng cho sự mù quáng của Paul Burton!
Xong thì anh uống, bật cười như thể đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Nhưng tiếng cười khô khốc, vô hồn như đôi mắt xanh của anh hiện giờ … Anh lẩm bẩm giữa những tràng cười:
_ Chúc mừng … chúc mừng …
_ Anh Paul! _ Phương bước thêm một bước, nhưng cô chựng lại khi Paul hét lên:
_ Ở yên đó! Tôi cấm cô lại gần tôi. Cấm cô làm tổn thương tôi thêm nữa…
_ Em xin lỗi! _ Phương lặng lẽ nói_ Lỗi hoàn toàn tại em!
_ Tại cô! _ Paul nhếch môi_ Đúng rồi, tại cô cả! Tại cô không yêu tôi, tại cô lúc nào cũng buồn lằng lặng, tại cô lúc nào cũng xa cách ... Tại cô như thế nên tôi mới yêu cô, chờ đợi cô, lặng lẽ ở bên cô … Để rồi …
Paul lại uống thêm một ly nữa, hơi nguẩy đầu như cố xua đuổi những ý nghĩ vừa qua. Hình như anh thấy thấm mệt…Rất mệt … Con đường phía trước sao mà chông chênh thế! Không có ánh sáng, không có bạn đồng hành … Lúc nào anh cũng cô độc! Cô độc từ rất lâu rồi!
_ Em phải về Việt Nam!
Paul ngẩng lên, không ngạc nhiên. Ồ, tất nhiên là như thế! Anh không là gì trong đời cô cả! Hòn đá cũng có thể ngăn bước chân cô trên đường đi … còn anh thì không!
_ Về với Nhật Duy!
Em lúc nào cũng tàn nhẫn! Paul uống cạn ly rượu. Rượu nhạt như … như gì nhỉ … à … như cuộc đời anh! Sao bây giờ anh mới nhận thấy cuộc đời mình tẻ nhạt nhỉ?
_ Anh đừng uống rượu như thế! _ Phương kêu lên như mất hết kiên nhẫn, nhưng ánh mắt cô thì van nài_ Em xin anh … Anh hãy trở về con người anh đi … Có như thế, em mới yên tâm…
Con người tôi? Có còn gì để trở về? Mà nếu tôi trở lại là tôi … em có ở bên tôi? Paul lại nhếch môi, tự thưởng cho mình một ly rượu nữa vì đã … mạnh dạn nghĩ như thế trong tình huống này. Kể ra cũng dũng cảm thật!
_ Ngày mai …
_ Đi đi … đi ngay bây giờ! _ Paul nhẹ nhàng nói_ Cô ở đây thêm một chút nào nữa thì chỉ thêm mệt. Chẳng phải cô chờ đợi cơ hội này lắm hay sao?
Phương mở to mắt ngạc nhiên. Không nói được lời nào, mà thật sự thì cô cũng không muốn nói gì nữa. Cô đã chọn lựa rồi, và ai cũng nhìn thấy sự chọn lựa ấy… Nói thêm nữa là đưa con dao cho Paul tự cứa vào mình mất. Cô không có quyền ấy, không có quyền làm anh đau khổ thêm!
_ Đi ngay đi! _ Paul đứng thẳng người lên, hét lớn_ ĐI NGAY ĐI!
_ Vâng! _ Phương khẽ gật đầu _ Em cảm ơn … và xin lỗi anh lần nữa!
Nói xong, Phương quay lưng bước đi. Khi ra khỏi phòng rồi cô còn nghe thấy tiếng ly vỡ choang ở phía trong. Úp mặt vào tường, Phương ngăn mình không được khóc… Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi như không còn gì ngăn được nó nữa.
Phương tới khách sạn nơi Duy ở ngay sau đó, để sáng hôm sau, cả ba ra sân bay sớm. Vinh thì vẫn chưa hết ngạc nhiên về những gì đang diễn ra. Quá nhanh… như những cơn bão không báo trước được… Mới có vài ngày trước, Phương bặt vô âm tín, thế mà bây giờ, cô ngồi đây, bên cạnh Nhật Duy, cười nói như thể hai người chưa từng xa nhau … 5 năm! Thật không thể nào tin nổi!
Cùng Chuyên Mục