_ Cháu đây ông ơi!
Người ông run run mở vội cánh cổng, đẩy nó ra và kéo Phương vào lòng. Phương gục đầu vào vai ông, khóc nức nở.
_ Phương yêu quý của ông đã trở về…
Vuốt nhẹ mái tóc cô cháu gái yêu thương, ông hơi đẩy Phương ra. Cứ tưởng ông vĩnh viễn mất đi cơ hội được đón đứa con yêu thương của Hiền Lan trở về rồi, vậy mà, bây giờ, nó đang ở trong vòng tay ông, giống như những ngày xưa! Nhìn ngắm kỹ gương mặt cháu gái, ông cảm thấy đỡ day dứt khi nó không khác xưa là mấy…Mấy năm nay, ông đã để nó bơ vơ… cả gia đình đã bỏ nó trên một đất nước xa lạ… khi nó mới chỉ là một đứa trẻ!
Ánh mắt ông chạm vào người thanh niên đang đứng phía sau. Ông mỉm cười:
_ Nhật Duy phải không? Vào đi cháu!
_ Cháu chào ông ! _ Duy cất tiếng chào khi Phương quay đầu lại, hơi ngượng ngùng vì cảm thấy mình…quá mau nước mắt … trước mặt Duy.
Ông ngoại Phương kéo tay cháu gái, dịu dàng:
_ Vào đây kẻo mệt! Cả Duy nữa… Có lẽ ông phải cảm ơn cháu đúng không?
Phương tung chân, chạy như bay vào trong nhà. Lướt mắt khắp phòng khách, rồi chạy vào trong phòng ăn, chạy ra và leo lên trên lầu, mất hút. Duy ngồi xuống ghế, vừa đón lấy cốc nước từ tay ông ngoại Phương vừa cám ơn. Mắt ông hấp háy niềm vui nhưng giọng thì vẫn chậm rãi:
_ Cháu tìm thấy nó phải không?
_ Đó là một giấc mơ ông ạ! _ Duy nhẹ nhàng mỉm cười_ Đã hết 5 năm như lời hẹn ước, cháu và Phương đã gặp nhau… Chuyện trở về có lẽ là Phương đã .. sắp xếp từ trước đó rồi!
_ Nó ngang bướng lắm. Thật không hiểu nó sống ra sao?
Duy chưa biết tìm lời gì để nói thì Phương đã chạy ào xuống, miệng liếng thoắng:
_ Trời ơi, ông ơi… Không một cái gì đổi khác kể cả bức tranh … cháu ghét vẫn treo trên tường, y chang chỗ cũ. Làm thế nào mà ông giữ được như thế khi mà anh Hùng là người luôn luôn thay đổi?
_ Vì ai cũng mong cháu trở về! _ Ông nhìn cháu gái trìu mến_ Anh Hùng là người quyết định giữ nguyên đấy. Ai mà xê dịch cái gì không yên với nó!
Phương sà xuống dưới chân ông mình, bắt đầu sụt sịt:
_ Cháu biết lỗi rồi! Đã làm mọi người lo lắng lắm phải không ông?
_ Hãy chuộc lỗi bằng cách ở lại đây vĩnh viễn cháu ạ!
Phương không gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Duy, rồi lại nhìn bâng quơ lên bức tranh treo tường. Nó vẫn ở đó, như bao năm nay. Không hề có gì là cũ đi… đúng là thời gian đã dừng lại… nhưng mẹ thì không còn nữa!
Duy đặt cái cốc nước xuống bàn kêu một tiếng nhỏ. Phương đứng dậy, đi vòng ra sau chiếc ghế ông mình ngồi, dịu dàng vòng tay qua cổ ông, thì thầm:
_Cháu nhớ ông nhiều nhiều lắm, ông ạ!
_ Phương yêu quý của ông lúc nào cũng thương ông mà, phải không?
Phương gật đầu nhè nhẹ. Ông vẫn không thay đổi cách gọi cô kể từ khi cô còn nhỏ xíu. Lúc nào cũng” Phương yêu quý của ông” làm anh Hùng ghen tỵ suốt một thời. Cô cảm thấy ấm áp như thể đang được mẹ che chở, ôm ấp. Cô đã đưa mẹ về đây, bên ông ngoại để có thể thấy ông vẫn khỏe, và vẫn thương nhớ mẹ khôn nguôi…
Cảm thấy cần có không gian riêng cho Phương và gia đình, Duy đứng lên xin phép ra về. Phương tiễn anh ra tận cổng, vẫy vẫy tay. Duy nắm lấy bàn tay đang vẫy của cô, nhíu mày:
_ Người ta vẫn đứng ngay trước mặt mà đã vẫy tay … đuổi rồi!
_ Chứ ở lại để nhìn thấy người ta khóc à? _ Phương hếch mũi lên_ Không đời nào đâu nghe!
Bất chợt Duy nhìn thật sâu vào mắt Phương, hỏi nhỏ:
_ Không sao chứ Phương?
_ Không … không sao! _ Phương bối rối mất mấy giây, rồi cô vờ gắt lên_ Mà sao hỏi thế chứ? Phương vui không có chỗ … chứa đây này!
Vuốt nhẹ vài sợi tóc trên trán Phương, Duy gật đầu:
_ Vậy thì tốt. Có gì gọi cho Duy nghe!
_ Phương sẽ ở chỗ cũ! _ Phương dịu giọng xuống_ Ông vẫn còn giữ chìa khóa mà.
Duy hiểu chỗ cũ ấy là căn nhà chung cư của hai mẹ con Phương trước đây. Phương yêu mẹ rất nhiều thì sự lựa chọn ấy cũng là tất yếu thôi. Nhưng có lẽ sẽ làm nhiều người đau lòng lắm!
_ Vậy … để mai Duy đến đón Phương đi chơi!
Phương mỉm cười. Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu, nụ cười ấy như chao nghiêng đi với một vẻ ngọt ngào dễ chịu. Duy đã chờ đợi từ rất lâu…để lại được nhìn nụ cười ấy trong không gian quen thuộc này. Phương đã trở về, thật sự trở về với thế giới của anh… mà không… thật ra là thế giới của hai đứa, hoàn toàn của hai đứa!
Chuyến bay đến Việt Nam của Thục Uyên cũng cùng giờ với chuyến bay về của Duy và Phương, nhưng cả hai bên đều không nhìn thấy nhau. Đến đón Uyên chỉ có mình Tố Phương với đôi mắt thất thần, đau đớn. Uyên cũng đâm ngơ ngác theo. Hỏi thì Phương chỉ lắc đầu, nói không có chuyện gì cả ngoài cái đầu đang buốt. Cuối cùng Uyên phải dìu bạn ra taxi, nói địa chỉ nhà Nhật Duy cho tài xế biết, còn về phần mình, cô dùng xe của Phương đến thăm một người bạn mà ngày đêm cô mong nhớ. Hai năm kể từ ngày tốt nghiệp, cô ngăn mình không được quay trở lại, tự cho mình và … người ta một thời gian thử thách. Nếu bây giờ, người ta chưa có ai… Uyên hơi mỉm cười. Dù không hỏi nhưng mỗi khi nói chuyện với Tố Phương, Uyên đều… vô tình biết được nhiều tin tức của người ta. Phương biết ý của bạn nên lúc nào cũng lái câu chuyện về phía ấy, đủ thứ linh tinh… nhưng không bao giờ chán. Uyên cũng không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng thương yêu thêm một người nữa sau nỗi thất vọng mà cô nghĩ sẽ là bi kịch của đời mình. Cũng có thể bắt đầu từ chuyến đi du lịch ấy, mà có thể bắt đầu từ trước đó mà Uyên đã không rõ lòng mình. Tình cảm đã bắt rễ rất sâu, tựa hồ như một phần thân thể mình. Uyên hạnh phúc vì mình đã yêu như thế! Và thời gain cũng dường như trôi đi nhanh hơn khi Uyên nghĩ tới ngày có thể nói hết với người ấy về tình yêu của mình… Dù có thế nào đi chăng nữa thì cô sẽ cố gắng, cố gắng bằng hết khả năng của mình … bằng chính con người mình!
Dừng xe trước công ty Thành Trung, Uyên dắt chầm chầm qua cổng phụ đang mở. Người bảo vệ đã đứng tuổi nghiêng cái đầu đốm bạc ra khỏi khung cửa sổ của phòng bảo vệ, kêu lên:
_ Cô cần gặp ai vậy?
_ Bác cho cháu gặp Việt Hùng với ạ!
Ông bảo vệ mỉm cười:
_ Gặp cậu chủ hả? Cô lên tầng hai, phòng 3!
_ Cảm ơn bác!
Thục Uyên cười đáp lại, rồi dẫn xe vào nhà xe. Bước từng bước chậm rãi trên mấy bậc cầu thang, Uyên tự trấn tĩnh mình. Nhưng trái tim cô vẫn đập dồn dập trong ***g ngực. Tình cảm cũng đã bị dồn nén quá lâu rồi !
Uyên vừa dừng gõ tay vào cánh cửa thì cũng là lúc có tiếng nói vọng ra:
_ Mời vào!
Hít một hơi thật sâu, Uyên đẩy cửa vào. Ngay trong tầm mắt cô, Việt Hùng đang cắm cúi trong một đống tài liệu ngổn ngang. Anh dường như quên mất vị khách mà mình mời vào, không ngẩng lên, cũng không hề hỏi một tiếng. Uyên vừa thấy thương vừa thấy giận. Cô bước lại gần, đặt nhẹ chiếc sắc tay lên mặt bàn, cũng im lặng chờ đợi. Hùng ngẩng lên, kêu lên ngạc nhiên:
_ Uyên! Trời đất ơi, bạn về rồi à?
Chỉ cần như thế thôi là bao nhiêu giận hờn trong Uyên tan đi hết. Cô nhỏen miệng cười tươi, gật đầu. Hùng bỏ chiếc kính cận ra, đứng lên. Anh bước ra khỏi chiếc bàn, dịu dàng kéo cánh tay Uyên về phía chiếc salông cuối phòng. Uyên hơi lúng túng:
_ Làm … Hùng … trễ nải công việc rồi!
Hùng bật cười, nói với vẻ ngạc nhiên không giấu diếm:
_ Vậy ra đây không phải cô bạn Thục Uyên mà tôi từng biết ư?
Uyên cũng cười theo. Dĩ nhiên là cô chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ trong lòng đã nhủ thầm dù có phải làm phiền Hùng nhiều nữa thì cô … cũng không bao giờ từ chối.
Ngồi xuống ghế, Uyên đưa mắt ngắm nhìn căn phòng trong khi chờ Hùng lấy nước. Căn phòng nhỏ nhưng khoáng đạt, với một ít đồ nội thất và một hai chậu cây cảnh kết hợp hài hòa. Tính Hùng ưa đơn giản nên căn phòng chỉ có độc hai gam màu đen trắng. Nhìn lạnh mà không có cảm giác lạnh… giống hệt con người vậy!
Cùng Chuyên Mục