_ Uyên cười cách bố trí phòng của Hùng à?
_ Ừm! _ Uyên gật đầu, đón lấy cốc nước cam từ tay Hùng_ Giống hệt tính cách của Hùng nhỉ?
Hùng ngồi xuống, không trả lời câu hỏi ấy. Tâm trí của anh trong một thóang trở về với khoảng thời gian cách đây hai năm. Đó là một thời gian tươi đẹp và hạnh phúc. Anh không phải lo lắng về cuộc sống đến quay cuồng như hiện nay…không có đến một phút dành cho mình nữa!
_ Này…
_ Gì?
_ Gặp được Uyên khiến Hùng xúc động đến mức thẫn người thế ư? _ Uyên ngênh mặt trêu chọc.
Hùng mỉm cười, gật đầu:
_ Uyên đã đưa mình về với quá khứ! Hai năm… thời gian trôi nhanh thật!
_ Hùng đã làm được bao nhiêu việc đáng nể trong hai năm đó, đúng không? _ Uyên đặt cốc nước xuống, cười buồn_ Còn Uyên thì chẳng làm được gì. Đôi khi cũng cảm thấy lãng phí lắm!
Ngắm nhìn cô bạn một chút, Hùng không khỏi ngạc nhiên về những đổi thay nơi cô. Nhìn Uyên rất cuốn hút với mái tóc dài ngang lưng buông tự do, vài sợi tóc mai loăn xoăn như đang đong đưa trên cái trán cao, bướng bỉnh. Uyên mang một vẻ đẹp đài các của các cô tiểu thư được cưng chiều, nhưng cô đặc biệt hơn bởi sức sống mãnh liệt thể hiện trong đôi mắt đen láy… Nhưng hình như gương mặt cô vẫn có những nét buồn phảng phất như không hiểu nguyên do… giống như sinh ra đã buồn như thế…
_ Uyên có khác gì không?
_ Có, nhiều lắm.
_ Bởi vì ngày xưa Hùng không chú ý thôi! _ Uyên nói với vẻ chê trách, rồi cô buông tiếng thở dài_ Nhưng mà ai mà chẳng biết Hùng là lạnh lùng số một chứ?
Hùng mở to mắt, hỏi lại:
_ Thế á? Ai cũng nói vậy à?
_ Chứ sao?_ Uyên bĩu môi_ Ngay chuyện người ta vừa mới ở sân bay về đây ngay mà cũng không thèm … hỏi han gì cả…
Hùng bật cười:
_ Uyên cũng là số một trong chuyện bắt bí người khác!
“ Không dám đâu! Tôi chỉ bắt bí một người duy nhất thôi! “ Uyên nghĩ thầm “ Nhưng còn lâu anh mới biết được, đồ ngốc ạ! “.
_ Cười một mình là không tốt! _ Hùng lên tiếng.
_ Chia sẻ với Hùng là tốt chắc? _ Uyên cắc cớ hỏi lại và Hùng gật đầu. Tự nhiên Uyên băn khoăn không biết Hùng có nhớ gì đến mình trong hai năm qua hay không? Biết rằng cuộc sống của Hùng khá tất bật với công cuộc cải tổ lại công ty đồng thời không được trễ nải việc học, nhưng nếu… có một chút nhớ cô thôi thì… Có một điều gì đó thúc giục cô khiến ý nghĩ bật thành lời:
_ Hùng … Hùng có nhớ Uyên một chút nào trong hai năm qua không?
Hỏi xong, Uyên nghe hai má mình nóng bừng. Cô cúi đầu xuống, nhưng một lát sau lấy được can đảm, cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của Hùng. Một bàn tay vô hình bóp chặt tim Uyên… không thể nào không đau!
_ Có chứ … Hùng cùng với mấy bạn nhắc đến Uyên luôn mà… Mà sao Uyên hỏi thế?
Uyên hơi lắc đầu, cố nở một nụ cười để … trấn an con người vô tình đang ngồi trước mặt mình. Cô nhún vai, nhẹ giọng:
_ Hỏi để biết mình có bị quên lãng hay không? Nói thật với Hùng là Uyên sợ mình bị mọi người quên lắm!
_ Không ai quên được Uyên đâu! _ Hùng dịu dàng_ Uyên là một cô bạn đặc biệt đối với tất cả mọi người mà!
“ Còn với Hùng thì sao? “ Uyên ngăn được câu hỏi lại bằng cách đưa ngay cốc nước lên miệng. Uống được một ngụm và lấy lại được vẻ tự nhiên, Uyên đứng lên … đòi về. Hùng cũng không giữ lại, anh tiễn cô ra tận cổng, vẫy vẫy tay giống như rất nhiều chia tay cô …ở cổng trường. Hùng không bao giờ đưa cô về nhà, cũng như rất nhiều lần từ chối lời mời của cô đến chơi nhà mình… Uyên luôn thắc mắc nhưng hầu như không dám hỏi, giống như bây giờ, cô cũng chỉ biết đứng nhìn theo cái dáng cao cao đang đi trên những bậc cầu thang… Hùng vẫn còn ở một phía rất xa! Uyên vừa dừng xe trước cổng nhà thì cũng là lúc Duy bước xuống taxi. Duy bước lại gần cô ngay, đỡ lấy chiếc xe từ tay cô, vui mừng hỏi nhỏ:
_ Em về từ bao giờ?
Uyên thấy xúc động vì cách Dùy dùng từ “ về” để hỏi cô. Anh luôn bảo với Uyên đây là nhà cô, là quê hương của cô, nên dù có đi đâu thì cũng phải nhớ đường về… Tình cảm của anh nồng hậu biết bao bao nhiêu, vậy mà… chỉ chút nữa thôi cô đã làm mất…
_ Sao? Đừng nói rằng em mới về đó nghe!
_ Em … mới về! _ Uyên cười. Một tay cô bấm chuông, còn tay kia nắm chặt tay Duy.
_ Thật à? Chẳng báo trước gì cả!
_ Em có báo trước! _ Uyên cong môi lên_ Chỉ tại anh không có nhà thôi!
Cổng mở, chị người làm cúi chào cả hai người, rồi định đưa tay đón lấy chiếc xe, nhưng Duy đã gạt đi, mỉm cười:
_ Tôi còn trẻ hơn chị mà! Mấy chuyện này chị đừng ngại!
Chị người làm cũng cười, bẽn lẽn đi theo sau hai người. Uyên đưa mắt nhìn mọi thứ, thấy không có gì khác xưa, cảm thấy nỗi buồn của mình vơi bớt đi. Duy vừa dựng xe vừa hỏi:
_ Có ai đi đón em không?
_ Tố Phương! _ Uyên lơ đãng đáp_ Không biết nó có còn ở đây không. Nó rất mệt khi ở sân bay mà!
Duy không cười nữa, khẽ liếc mắt nhìn chị người làm. Chị ta cúi mặt xuống bối rối. Duy chép miệng:
_ Thôi nào… anh đóan mẹ anh đang chờ tụi mình trong phòng khách đấy Uyên!
_ Anh là thầy bói có giỏi không? _ Uyên nháy mắt, bước theo anh lên mấy bậc tam cấp.
_ Giỏi! Rất giỏi đấy!
Uyên cũng thấy ngạc nhiên khi bà Trang Nhung đang ngồi trong phòng khách với gương mặt bừng bừng sắc giận. Không thấy Tố Phương đâu, cô đóan là Phương đã về. Nhưng bà Nhung cưng Phương lắm, Phương đau đầu mà bà không giữ lại ư?
Uyên chưa kịp cất tiếng chào thì bà Nhung đã quát ầm lên:
_ Con dám lừa dối cả gia đình này ư? Ghê gớm lắm rồi đấy!
Thục Uyên ghé mắt nhìn sang bên. Duy nhún vai, bước lại gần:
_ Có gì thì mẹ từ từ … Uyên mới về mà!
Bà Nhung quay sang Uyên, giọng dịu hẳn:
_ Cháu mệt thì lên phòng đi. Cô có chuyện muốn nói với anh Duy!
_ Có … có nghiêm trọng không ạ? _ Uyên nhăn mặt hỏi lại _ Hình như anh Duy cũng vừa mới về mà bác!
_ Hừm! _ Bà trừng mắt nhìn con trai_ Nó làm mất mặt gia đình này quá! Dám nói là đi ký hợp đồng … tận bên Mỹ…
_ Thì đúng thế đấy mẹ! _ Duy lên tiếng_ Anh Vinh chưa chuyển đồ của con về sao?
_ Sao trăng gì? _ Bà gắt lên_ Anh đi với con bé nào thì cứ nói thẳng ra? Lại còn bày trò ôm ấp nó ngay trước mặt Tố Phương nữa… Có biết thế là ác lắm không Duy?
Duy ngồi xuống ghế, nhíu mày. Uyên thì gần như bàng hoàng. Cô nhín Duy không chớp mắt… lắp bắp hỏi :
_ Chị ấy … chị ấy về rồi sao?
_ Ừ! _ Duy nhẹ nhàng gật đầu.
Bà Nhung dường như đã hiểu được câu chuyện, trong lòng trào lên một cơn giận điên người. Duy dám đi tìm và mang về một con bé bá vơ trên đất Mỹ ư?
_ Con sẽ sang nhà Tố Phương và xin lỗi vì đã làm cô ấy buồn khổ! _ Duy ngồi hẳn dậy, mệt mỏi nói _ Con đã tìm lại được hạnh phúc của mình, mong bố mẹ ủng hộ cho con!
_ Mọi chuyện đã được ấn định từ ba năm về trước rồi! _ Bà Nhung nghiêm mặt_ Lời nói của người lớn thì không đùa được!
_ Nhưng đang đùa trên hạnh phúc của con cái đấy, thưa mẹ! _ Duy đứng dậy, dứt khóat_ Đã đến lúc bố mẹ dừng chuyện sắp đặt cuộc đời con rồi!
Bà Nhung ớ người ra ngạc nhiên. Phản ứng của Duy giống như là đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi, chỉ chực chờ cơ hội là nó bùng nổ…Nhưng con bé ấy đã lưu lạc trên đất nước xa lạ đó những 5 năm… Chừng ấy năm cũng đủ để làm biến đổi một con người, dù là những người có tâm hồn tốt đẹp nhất. Bà không thể để con trai sai lầm, lựa chọn theo cảm tính. Có thể, tình cảm của nó cũng chỉ là những xúc động nhất thời cho một mối quan tâm bé dại sớm bị chia cắt mà thôi!
Cùng Chuyên Mục