- n Trúc cũng thích vậy ! Cô như bị sét đánh, bỗng nhiên chấn động.
- Làm sao vậy? Hắn tàn nhẫn biết rõ còn cố hỏi, vung lên đồ ngủ của nàng
Cô ngăn chận tay của hắn, nhìn xem người nam nhân trước mặt , xác định hắn không phải là say, mà là vẻ mặt lãnh khốc hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình.
- Anh dự định đem tôi là vật thay thế ?
- Làm sao có thể, cô vĩnh viễn không bao giờ có vị trí trong lòng ta, cô lấy ta cũng chỉ được cái dnah phận trên danh nghĩa àm thôi, Giản phu nhân. Hắn đùa cợt cô tự nâng giá trị của mình, cho cô 1 đáp án càng thêm tàn khốc đả thương người. Hắn muốn cho cô nến tư vị vĩnh viễn không có được tình yêu
- Đi phòng khách ngủ, về sau không cho phép xuất hiện ở trong phòng tôi .Hắn đẩy cô ra
Nàng lảo đảo vài bước đứng vững mặc lấy áo, mắt hơi đỏ nhìn anh ta.
- Anh căn bản không muốn kết hôn với em!
Nàng sớm biết rằng hắn không phải là cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hôn, nhưng so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn.Ngọn lửa của hận thù có lẽ đây là nguyên nhân hắn kết hôn với nàng.
“Cô đi ra!.”
Hắn tự mình đi về phía phòng tắm. Tiếng đóng cửa sầm 1 cái làm cho Tô Nhã An giật mình, chân lê từng bước đi. đến tủ quần áo, lấy quần áo của mình. Ai sẽ nghĩ tới, nàng phải trải qua đêm tân hôn như vậy, bị trượng phu chán ghét, đuổi khỏi tân phòng……
Người đó là là Giản Thư Hòa ư ? không giống ? không hề ! Nàng nhớ đó ;là 1 nam nhân ôn nhu, hiền hòa, tại sao giờ này lại lạnh lùng như vậy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, nhưng nàng phải nhanh chóng lau nó, nếu không chọc hắn lại càng không vui vẻ. Mặc dù bây giờ hắn đang giận, nhưng Tô Nhã An vẫn tin tưởng sẽ có một ngày chuyển biến tốt đẹp chỉ cần nàng cố gắng, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được cải thiện. Nếu đã lựa chọn kết hôn, nàng sẽ đem hết toàn lực duy trì hôn nhân của bọn họ, vãn hồi tâm của hắn.
Không được khóc nữa, lôi hành lý ra khỏi tân phòng, phải càng thấy kiên cường hơn…..
Tân hôn cuộc sống chính thức mở màn.
Không có tuần trăng mật không có cùng phòng, Giản Thư Hòa lấy lí do nhận chức chủ tịch, có đưa cô qua Hồng Kông 3 ngày đương nhiên cũng phân là giường, hơn nữa hắn toàn bộ hành trình đều xử lý công việc, chỉ có ngủ mới trở về khách sạn ngả đầu đi nằm ngủ một ngày không nói với nàng câu nào. Trở lại Đài Loan hắn suốt ngày bận rộn, xã giao càng ngày càng nhiều, về nhà càng ngày càng muộn, hành lý luôn để ở vali để tùy ý đi nước ngoài công tác, hắn như sống 1 cuộc sống độc thân r
ất “tiêu diêu”Mà nàng là kẻ ngoài cuộc, không được tham dự
Khi gặp gỡ người thân, bạn bè nàng không nói với bất kì ai về tình trạng hôn nhân của mình. Sợ lô ra cha mẹ biết được sẽ dùng biện pháp can thiệp thì với anh ta mà nói cnagf trầm trọng hơn, khó có thể vãn hồi. cho nên nàng lựa chọn một mình phấn đấu, yên lặng gieo mầm hôn nhân của mình.
Mặc dù trượng phu đối với nàng không có bất kỳ thiện ý nào, một mực hờ hững mà chống đối, thậm chí sẽ xen kẽ vài câu châm chọc ai nghe cũng khiến cho sự lương thiện của nàng mệt mỏi. Nhưng là nàng vẫn lạc quan tràn trề ý chí chiến đấu, không bị đánh bại, tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình.
“Em hôm qua đi học nấu ăn, anh thích ăn món gì? Chờ em học được làm cho anh ăn.” Thừa lúc hắn ăn điểm tâm nàng mới có cơ hội cùng trượng phu nói thêm vàicâu, chia sẻ một tý cuộc sống, mặc dù chủ yếu là nàng nói 1 mình, nhưng vẫn tranh thủ. ( chứng tự kỉ của cô vợ bị bỏ quên)
Sau khi cưới nàng tạm hoãn kế hoạch cùng bằng hữu mở cửa chỉ tiếp tục vẽ ít bản thiết kế, đem trọng tâm dồn vào g ia định, làm 1 người vợ hiền. Vì vậy gần đây nàng bắt đầu báo danh nói chuyện về cuộc sống hôn nhân, mong cho hôn nhân của họ có thể biến chuyển.
“Tôi rất ít khi ở nhà ăn cơm.” Giản Thư Hòa đáp giọng điệu, vẻ mặt như cái người máy
“Vậy thì chờ khi khi nào về nhà thử ăn 1 chút coi sao.” Nàng vẫn như cũ cười, hào hứng bừng bừng bởi vì nàng chỉ biết nướng bánh mì, nhưng tin tưởng sau khi học tập, tài nấu nướng của nàng nhất định biến chuyển.
“Tôi không muốn ăn đồ cô nấu.” Hắn để dao xuống, dùng khăn giấy lau miệng, cầm cặp tài liệu đi ra cửa
Không có biện pháp là cô ta buộc hắn nói trắng ra nếu hiểu được “Có chừng có mực”, cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn cũng sẽ không chủ động đi công kích nàng.Đây là hắn nhân từ lắm rồi ( tên chết dẫm, phải ta cho mi mấy cái đập )
Vài ngày sau, khi hắn sáng sớm bước ra cửa phòng đã ngửi thấy hương cà phê lan tỏa, không tự chủ đi về phía có hương thơm, đó là phòng bếp……Trong phòng bếp người không phải là giúp việc, mà là Tô Nhã An.
Hắn đang muốn quay đầu lại thì nàng đã ra bưng một ly cà phê, nhìn hắn đi tới.Hắn liếc nhìn sự lộn xộn chung quanh phòng bếp cũng biết cô ta cũng rất cực
“Uống một chút xem, em đặc biệt tìmdanh sư học được, không biết có hợp ý anh không?” Nàng vẻ mặt nhao nhao muốn hắn thử, mong đợi thành quả của nàng có thể làm hắn hài lòng. Tuy không nói nhưng nàng nhớ rõ hắn thích uống cà phê, nên đã cất công tìm thầy giỏi xin học
“Tôi bây giờ không thích uống cà phê .” Hắn lạnh nhạt nói, đè nén chính mình coi thường mùi hương cà phê đang lan vào mũi. Quan trọng là hắn không muốn làm cho nữ nhân này vừa lòng đẹp ý.
“À thì ra là vậy……” Nàng nhìn tách cà phê của mình tự biết hắn cũng không dám uống thứ này, chắc nàng làm không ra gì….
Tô Nhã An cố gắng không để cho mình đau buồn, nhanh chóng che giấu nội tâm chua xót không ngừng cố gắng nhìn hắn nói:
“Vậy em về sau pha trà cho anh uống, nhà của em mọi người rất thích uống trà, cho nên em từ nhỏ liền đối với lá trà rất có nghiên cứu, hơn nữa uống trà cũng tốt cho sức khỏe ……”
Giản Thư Hòa không biết thế nào để ngăn trở nữ nhân này, hoài nghi cô ta đến tột cùng có tinh thần lạc quan hay là ngốc không hiểu.
Mấy ngày này mặc kệ hắn đối với nàng châm chọc khiêu khích, nàng vẫn có thể mỉm cười chống đỡ, không nổi giận đối với hắn, không hề oán càng sắm vai thê tử tốt. Hắn rõ ràng nói không muốn ăn, uống bất cứ những gì cô ta làm, nhưng cô ta vẫn sáng sớm làm những chuyện vô dụng này. ( thông cảm không làm chắc điên luôn) Làm hắn như tưởng cô ta hiền thục là 1 nữ nhân tốt. Hắn đau lòng khi đối với nàng như vậy, nhưng tận mắt thấy đó là sự thật ( cái mắt nhà ông đeo kính, thấy gì…)
“Tôi đi làm.” Hắn bỏ lại một bàn bữa sáng, cùng sự quan tâm của nữ nhân, lấy cặp tài liệu đi ra cửa. Tô Nhã An cầm lấy ly cà phê đang nguội dần, ngồi bất động
Nhưng người đàn ông rời đi đó kỳ thật cũng không còn so với nàng vui vẻ tý nào Hắn đem hết toàn lực, mới có thể chống cự “hành động tinh xảo” của nàng, nhắc nhở chính mình đối với nàng hung ác. Hắn không phải là đang khi dễ nữ nhân, mà là đang trả thù tội của cô ta! Khi hắn về thấy cô ta chân co rúc ở phòng khách ngồi trên ghế sô pha.
Nàng tại sao lại ở chỗ này chờ hắn? Nhìn thân hình mảnh mai ôm cánh tay trên ghế run run nhìn là biết ngủ không được thoải mái, hôm trước còn thấy cô ta ho, không sợ lạnh hay sao? Giản Thư Hòa nhăn mày, đáy lòng bắt đầu sinh một cảm giác không nên có đau lòng…… Không, là đồng tình…… Cũng không đúng! Hắn lập tức bỏ qua cái ý niệm trong đầu, một lần nữa võ trang lại lòng của mình. Không đưa tay lay nàng tỉnh, nhưng khi hắn đứng lên lại chạm phải cái bàn gây ra tiếng động
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |