Nhớ năm đó cô ở nước ngoài gặp phải cướp, thật may là có Giản Thư Hòa ra tay giúp đỡ
Hắn là anh hùng trong lòng cô, vô tình mất liên lạc, và bây giờ anh lại là đối tương xem mặt của cô.
Cô rất mến mộ anh ta, nhưng tòng lòng anh ta chỉ yêu bạn gái của mình.Bạn gái rời đi, anh ta nghĩ chính cô là nguyên nhân, uất hận trong lòng nên cưới cô để trả thù
Sau khi cưới, anh ta luôn tỏ thái độ coi thường, lạnh nhạt, làm cho tình yêu của cô với anh ta mất niềm tin, khô héo nên rời đi tìm lối thoát cho riêng mình…
Hắn nghĩ nếu như Tô Nhã An đã tốn nhiều công sức phá hoại tình yêu của hắn, cô ta nghĩ như vậy là có được hắn vậy thì ok! Hắn sẽ cưới cô, hắn sẽ trả thù, cô đừng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc.
Ngày qua ngày hắn coi thường sự tồn tại của cô….khiến cô phải trả giá…rốt cục cũng tới đỉnh điểm, cô không thể chịu nổi.Tim đau nhói muốn ly hôn….còn hắn mới nhận ra hóa ra hắn đã hiểu lầm cô….
Từ hận thù chuyển sang yêu thương trìu mến, hắn không muốn li hôn…hắn muốn cứu vãn…
Tiết Tử
Mùa đông, New York tuyết bay tán loạn.
Năm học đầu tiên, dưới trời đông lạnh giá Tô Nhã An quần áo kín mít, rời quán cà phê chỗ làm thêm của cô trở về nhà trọ.Vừa rẽ vào phố không lâu, cổ tay bị 1 lực mạnh giật, cô ngã nhào trên tuyết.Thân thể mãi mới đứng lên được, lúc hoảng loạn này cô lại nói tiếng mẹ đẻ kêu to ( nhưng đây là Mỹ mà !)
- Cướp..ăn cướp!
Những người ngoại quốc nghe không hiểu chỉ nhìn.Và đột nhiên có 1 bóng đen đuổi theo. Tô Nhã An ngây ngốc nhìn qua cơn lốc màu đen đó,…quên cả la hét.Phỉa vài phút sau mới thấy đối phương là 1 nam nhân mặc áo khoác màu xám, mặt rất tuấn tú là 1 người Phương Đông.Dung mạo hắn nhã nhặn, con mắt thâm thúy, ôn dịu, nhìn trong tuyết lạnh trắng này đôi mắt đen đó rất có thần khiến cô mê mẩn.
- Hắn xô cô ngã có sao không?
Cánh tay hắn đỡ cô dậy.Cô phát hiện người đó rất cao, nhìn anh ta như 1 người mẫu vậy.Hơn nữa tiếng nói anh ta rất ấm áp, ở nơi xa xứ này được gặp đồng hương quả là không dễ, làm cô cảm động.
- Tiểu thư ? Hắn hoài nghi có phải cô nàng bị sợ ngốc rồi không? Hai mắt đăm đăm nhìn mình cằm chằm. ( anh à chị ấy ngắm anh mới vậy mà)
- Không…tôi không sao…
- Nếu trong túi có gì quan trọng như giấy chứng nhận, thể tín dụng… thì hãy báo cho cảnh sát. Hắn chân thành đề nghị, giúp cô nhặt kính rơi trên mặt đất.
Tô Nhã An đông má lạnh hồng, nói lời cảm ơn mỉm cười.
- Thẻ tín dụng hay ví tiền mất không quan trọng, nhưng di động ta trong túi đã mất rồi, chỗ này chắc có điện thoại công cộng tôi sẽ báo cảnh sát. Bị cướp cô vẫn hoảng loạn, tay run run cầm chặt tay hắn
- Đừng hoảng, tôi nhớ được phía trước đi qua hai con đường thì có cục cảnh sát, tôi cùng cô đi báo án. Hắn xem đồng hồ, cách buổi hội nghị còn có hai giờ nữa bắt đầu.
- Anh sẽ đi theo giúp tôi? Cô mở to mắt vui vẻ
- Đi thôi. Gió lạnh qua nhìn thân ảnh trong tuyết đó, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, tựa như tình tiết trên phim vậy.
- Cám ơn. Cô xấu hổ đưa tay ra, không cự tuyệt dù dó là 1 chàng trai xa lạ ( đc nắm tay soái ca còn than gì)
Trong cục cảnh sát, cô vì quá khẩn truowng khoa chan múa tay nói lung tung, ngôn ngữ loạn xạ, ngữ pháp lộn xộn khiến cho chẳng ai hiểu cô đang nói gì ?!!Người đàn ông kia ra mặt trấn an, dùng tiếng anh lưu loát trình bày sự việc, thậm chí còn đi mua cà phê đặt vào bàn tay nàng, làm tay cô rất ấm!
- Tay cầm ly cà phê nóng kẽ trộm nhìn hắn…lòng nàng cũng ấm
- Anh từ Đài Loan tới ? Cô chủ động bắt chuyện
- ừ.Cô du học ở đây ?
Nàng gật đầu, lau trên tấm kính mờ trắng.
- Anh cũng vậy sao?
- Trông tôi giống người còn đi học sao?
- Không giống! Nhưng anh là người trẻ tuổi. Mặc dù mặt âu phục nhìn cũng không hơn cô nhiều tuổi, có thể là nghiên cứu sinh?
- Tôi tới nơi này để kí kết làm ăn, mai trở về Đài Bắc
Hắn cười, từ nhỏ đã được cha mẹ cho ra nước ngoài học, chăm chỉ sách vở, nhưng bất quá thông minh, tư chất nổi trội, nên học nhảy lớp, 24 tuổi đã có 2 bằng thạc sĩ, về nước vào công ty cha thực tập, tiếp quản gia nghiệp ( anh này tự khen cao gớm)
Nghe được nam tử sắp rời đi, Tô Nhã An trong lòng đột nhiên có chút mất mát, sợ không được gặp lại!Nội tâm của nàng giãy giụa nhìn nam nhân trước mặt, muốn mở miệng nói cái gì đó thì bạn cùng phòng của cô hấp tấp xông vào cục cảnh sát gọi to, đưa cô về
- Bạn của cô tới rồi? Hắn cười nhìn cô gái, đứng dậy chuẩn bị đi
Nhìn đồng hồ hắn còn có mười lăm phút có thể chạy về khách sạn chuẩn bị họp.
Cô cùng bạn cùng phòng đi ra khỏi cục cảnh sát, nhìn bóng lưng nam nhân kia, hắn đang bắt Ta xi, cô đi lên phía trước
- Có thể cho tôi phương thức liên lạc với anh không? Tôi muốn cảm ơn anh nếu có cơ hội ? Nàng giữ chặt tay áo của hắn
- Không cần, không có gì ….Hắn khách khí không cần cô nói lời cảm tạ.
- Không! Nhất định tôi…Nàng kiên trì, nắm chặt lấy hắn không tha, bởi vì nàng rất mãnh liệt muốn nhìn thấy người 1 lần nữa, nàng không thể ngay cả tên của hắn cũng không biết, nếu không đêm nay nhất định sẽ mất ngủ. ( mất ngủ …)
Hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi mỉm cười. Không nghĩ quá nhiều sờ sờ áo khoác ngoài, muốn tìm ra danh thiếp của mình, bất quá trên người đúng lúc không mang……
Tô Nhã An nhanh chạy về phía lái xe , muốn mượn giấy bút đưa cho hắn. Lúc này tiếng Anh đột nhiên thần kỳ trở nên rất lưu loát.
Hắn bỏ cái bao tay, tại tờ giấy nhỏ viết xuống tên cùng phương thức liên lạc
- Về sau phải cẩn thận một chút. Hắn đem tờ giấy giao cho nàng, sờ sờ đầu của cô dặn dò.
- Ừ. Nàng dùng sức gật đầu, nhìn tên — Giản Thư Hòa.
Môi nở nụ cười như đóa hoa nở rộ, vui vẻ nhìn người rời đi, nhét tờ giấy vào túi quần
Giản Thư Hòa…… Là tên của anh ta, cũng là anh hùng của cô. Cô lặng yên đem hắn ghi nhớ bóng dáng, trên bầu trời những bông tuyết đang khẽ cười.
Không ngờ hôm sau tỉnh dậy, mộng đẹp tan vỡ!
- Không……aaaaa! Nàng cầm lấy giấy vụn kêu thảm thiết.
Bạn tốt của cô nhiệt huyết sôi trào, lại đem quần áo đi giặt, tờ giấy giờ đã thành giấy vụn nát, anh hùng của ta….
Ô ô……
Chương 1
Sáu năm sau –
Tô Nhã An nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ có cùng Giản Thư Hòa gặp lại, hơn nữa hắn còn là đối tượng xem mặt của cô do cha mẹ an bài.
Vì buổi trưa là buổi gặp gỡ 2 gia đình, cô sáng sớm đã liền rời giường trang điểm, ăn mặc cẩn thận, trăm nghìn lần ngắm lại dung nhan qua gương, xác nhận xem được chưa.Khi mẹ đưa ảnh cô nhận ra chính là người giúp mình, lòng tung tăng náo loạn không thôi, mỗi ngày đều mong chờ đến ngày gặp gỡ.
Bước vào nhà hàng Nhật, thấy nam tủ đó đứng dậy chào, cả người ngơ ngẩn, con mắt linh động, tỏa sáng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn hắn…
Đúng là hắn! Trong trí nhớ của cô cái khuôn mặt kia và sáu năm trước không thay đổi…… Không, phải là hắn so với sáu năm trước càng thêm xuất sắc, dáng vẻ tiêu sái, phong thái lịch sự nho nhã, khí vũ hiên ngang,thêm chút ít trầm ổn, cặp kia mắt đen vẫn như cũ hàm chứa ánh sao sáng giữa bóng đêm xinh đẹp khiến tim cô đập thình thịch.
- Cô gái đây là thiên kim của ngày chủ tịch quốc hội, càng lớn càng xinh đẹp.Giản lão khen ngợi hòn ngọc quý trên tay Tô gia, cô bé năm nay 25 tuổi vừa du học từ Mỹ về
- Không dám, công tử của ngài cũng rất tuấn tú, lịch sự. Tô lão khen vị nam nhân tuổi trẻ tài cao này, nghe nói năm nay 29 tuổi nhưng đã gánh vác cả gia nghiệp to lớn, là con trai độc nhất của Giản gia