Trước khi đến trường lên lớp, mẹ còn dặn thêm một câu: “Nếu thực sự không thích người ta thì con cũng nên ăn nói cẩn thận với Hạ Trường Ninh, đừng khiến cho quan hệ thêm căng thẳng. Nhà người ta cũng có tiếng có tăm ở thành phố này, chồng dì muốn chuyển việc cũng còn phải nhờ người ta”.
Tôi gật đầu đồng ý.
Bất cứ cuộc xem mặt nào nếu một bên không hài lòng thì có thể không liên lạc nữa, hoặc nhờ người mai mối nói lại ý với người ta. Tôi là loại thứ ba, tôi phải tự mình đi nói với Hạ Trường Ninh đang đứng ở cổng trường.
Tôi phải nói thẳng với anh ta: “Tổng giám đốc Hạ, chúng ta không hợp nhau, thôi nhé”.
Tôi thấy câu này chẳng có gì sai cả. Quyết đoán ngay tức thì, không lôi thôi sau này, không có gì mờ ám. Thế là tôi ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài cổng.
Hôm nay Hạ Trường Ninh không đóng bộ complet nữa mà đã đổi sang quần áo đơn giản và thoải mái hơn. Đứng cạnh anh ta tôi mới phát hiện ra ít nhất anh ta cũng phải cao một mét bảy mươi tám, đối với tôi mà nói chiều cao này đủ khiến tôi ngước nhìn rồi. Anh ta cắt đầu đinh nhìn rất mát mẻ, bây giờ tôi mới nhìn kỹ, Hạ Trường Ninh không đặc biệt đẹp trai nhưng trông cũng sáng sủa, ưa nhìn. Đáng tiếc, tôi đã hiểu ra rằng anh ta vốn là một tên lưu manh từ trong máu.
Tôi định thần lại đi về phía anh ta và gọi: “Tổng giám đốc Hạ”.
Anh ta quay lại cười nói: “Tổng giám đốc gì chứ, em đâu phải nhân viên của anh. Hay là đến công ty anh làm đi?”.
Suýt nữa thì tôi mắc nghẹn. Tình hình không ổn, tối qua anh ta nói không nhiều, nhưng câu đầu tiên trong ngày hôm nay đã độc địa như vậy. Tôi cười trừ, không biết phải trả lời câu hỏi trên thế nào nữa.
“Ừ, hôm nay ra dáng giáo viên đấy!”. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ hài lòng.
Tôi sợ bản thân mình quá nhỏ bé, không chịu đựng được nên mặc bộ váy áo nghiêm chỉnh một chút. Chẳng ai lại ra tay đánh kẻ đang cười, anh ta khen như thế bỗng dưng sự tức giận và sức chiến đấu trong tôi tan biến hết. Sự khó chịu trong lòng tôi đành lên tiếng: “Cũng tạm được”. Nhớ ra mục đích ngày hôm nay, tôi vội nói: “Hôm qua anh giới thiệu với bạn bè anh như thế không được, tôi…”.
Tôi còn chưa kịp thốt lên câu “Chúng ta không hợp nhau” thì anh ta đã vội ngắt lời tôi: “Do anh đường đột quá, sau này sẽ không thế nữa”.
Tôi tạm thời như trút được gánh nặng. Anh ta cũng thông minh đấy, tôi chưa kịp nói mà đã hiểu ý tôi rồi. Như thế này cũng tốt, đỡ phải sượng sùng nói với anh ta: “Tôi không thích anh”. Cây sợ xước vỏ người sợ mất mặt, mọi người cứ thế này cho dễ sống.
“Bạn anh hôm nay khai trương một cửa hàng ở phố này, bảo anh đến góp vui, mình đi đi”.
Theo hướng anh ta chỉ, tôi thấy đúng là có một cửa hàng quần áo mới khai trương hôm nay cách đây không xa lắm, bên ngoài cửa đặt rất nhiều lẵng hoa. Hạ Trường Ninh đã nói thế đương nhiên tôi cũng ngại từ chối, đằng nào cũng chỉ vài bước là tới, đến nơi chào hỏi nói câu “chúc mừng” là xong. Chỉ cần không lật mặt với anh ta thì sau này cũng chẳng có liên can gì cả.
Tôi nghĩ rất đơn giản nhưng thực tế đã chứng minh, tôi hoàn toàn sai lầm.
Bước vào cửa hàng, Hạ Trường Ninh và chủ cửa hàng hỏi thăm nhau nhiệt tình, tôi tùy ý ngắm vài bộ quần áo treo trên mắc, chỉ đợi anh ta nói xong là đi về.
“Phúc Sinh, lại đây anh giới thiệu”.
Tôi sững người lại, không phải anh ta lại định giới thiệu tôi là bạn gái đấy chứ?
“Đây là anh Vương, ông chủ cửa hàng. Còn đây là Phúc Sinh bạn tôi”.
Bỏ bớt đi chữ “gái”, tâm trạng tôi thấy thoải mái hẳn, tôi vui vẻ chào hỏi anh Vương.
“Phúc Sinh, em đi chọn quần áo đi”. Hạ Trường Ninh nói.
Tôi lắc đầu: “Tôi không mua quần áo”.
Anh ta hạ thấp giọng giải thích: “Cửa hàng này bán đồ nữ, anh mua năm nghìn tệ để cổ vũ. Em cứ chọn thoải mái đi, coi như giúp anh việc này”.
Tôi hiểu ý anh ta, liền hỏi: “Mẹ anh mặc số bao nhiêu? Hoặc bạn anh cũng được?”.
Hạ Trường Ninh cười và nói: “Mẹ anh không mặc được mấy kiểu này đâu, em chọn số bé thôi”.
Tôi bất giác đỏ bừng mặt. Cửa hàng này bán toàn đồ cho giới trẻ. Anh ta thuận tay vơ lấy mấy bộ rồi đưa cho tôi ra hiệu vào phòng thử đồ, tôi bước vào đó một cách tự nhiên. Vừa thay đồ vừa nghĩ lại chuyện này. Hạ Trường Ninh đến ủng hộ bạn, cần bỏ ra năm nghìn tệ mua quần áo trong cửa hàng. Bởi vì là đồ nữ, anh ta lại muốn mua số nhỏ, vì thế cần tôi giúp anh ta thử đồ…
“Thưa cô, cô thử đồ xong chưa ạ?”. Nhân viên phòng thử đồ hỏi tôi.
Tôi vẫn nghĩ chưa ra câu hỏi này thì đã bị nhân viên hối thúc, hôm nay khai trương nên cửa hàng có nhiều người đến mua ủng hộ, nói chung cứ chiếm dụng phòng thay đồ lâu thế này cũng không tốt nên tôi vội vàng thay đồ rồi ra ngoài.
“Oa, chị dâu mặc bộ này đẹp thế!”.
Câu này như một đòn giáng vào đầu tôi, nghe thấy hai từ “chị dâu” là tôi cảm thấy khó thở.
“Tôi không phải là…”.
“Phúc Sinh mặt mỏng lắm, đừng đùa linh tinh”. Hạ Trường Ninh cười hi hi giải thích với anh bạn.
Anh ta nói không sai, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như “lạy ông tôi ở bụi này” thế nhỉ?
Trong mắt Hạ Trường Ninh hiện lên đầy vẻ cười cợt, anh ta thỏa mãn nhìn tôi, bất giác tôi hận bản thân mình sao ngu ngốc thế. Anh ta có thể tùy ý mua năm nghìn tệ tiền quần áo rồi tặng những cô gái mà anh ta quen là được rồi, tại sao lại cần tôi thử chứ?
Tôi tức tốc quay lại phòng thử đồ mặc lại quần áo của mình. Lúc quay ra đã thấy Hạ Trường Ninh lỉnh kỉnh mấy túi ở tay, thân mật nói chuyện với ông chủ Vương.
Thấy tôi đi ra anh ta vội vỗ vai tạm biệt ông chủ Vương.
“Tôi về nhà đây”. Tôi cũng chào anh ta.
“Để anh đưa em về”. Hạ Trường Ninh cười.
“Không cần đâu, nhà tôi cách trường không xa lắm”.
“Đằng nào anh cũng đang rảnh, để anh đi về cùng em”.
Tôi có thể nói gì bây giờ? Đành đi cùng anh ta về nhà vậy.
Con đường bình thường chỉ đi mười phút vậy mà hôm nay sao mà dài thế. Bên đường có vô số cửa hàng quần áo, đồ da, thủ công mỹ nghệ. Hôm nay Hạ Trường Ninh vô cùng rảnh rỗi, qua mỗi cửa hàng anh ta đều muốn vào xem. Tôi đi vào theo anh ta, nghe anh ta giới thiệu với chủ quán: “Phúc Sinh bạn tớ, đây là…”.
Mặc dù đã bỏ đi chữ “gái” nhưng những người quen, bạn bè của anh ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ mờ ám.
Thấy cửa hàng tiếp theo tôi không có ý bước vào nữa. Anh ta chuẩn bị bước vào thì tôi nói: “Anh cứ từ từ mà xem, tôi về trước đây”.
Hạ Trường Ninh cũng không bước vào các cửa hàng nữa, có điều đi qua mỗi cửa hàng anh ta đều chào hỏi chủ cửa hàng, chủ cửa hàng liền chạy ra ngoài nói chuyện với anh ta, anh ta lại lặp lại màn giới thiệu hết lần này đến lần khác, ánh mắt mờ ám lại nhìn lên người tôi. Tôi bắt đầu hối hận tại sao mình lại đi bộ về nhà cơ chứ! Lại còn đồng ý để anh ta đưa tôi về. Thực sự là tự nhặt đá giáng vào chân mình rồi.
Tôi nghi ngờ anh ta là dân xã hội đen thu tiền bảo kê, vì thế mới có thể quen biết nhiều chủ cửa hàng ở con phố này như thế được chứ.
Cuối cùng không nhịn được tôi lên tiếng hỏi: “Anh quen hết à?”.
Anh ta cười thành tiếng và nói: “Không quen thì chào hỏi làm gì?”.
Tôi ngu! Tôi ngu được chưa?
“Có nơi là do công ty anh lắp đặt camera cho, có nơi là bạn của bạn, chơi lâu thì thành bạn bè hết. Em trai anh làm ở đồn công an gần đây nên anh thường xuyên đến!”. Anh ta giải thích một lượt.
Cùng Chuyên Mục