Sau lưng vang lên tiếng của Hạ Trường Ninh, vừa bất lực lại đầy quan tâm: “Tính trẻ con ấy mà”.
Hình như tôi và anh ta mới gặp nhau lần đầu tiên, thời gian nói chuyện với nhau cộng lại liệu có đến ba phút? Tôi bức xúc quay lại lườm anh ta một cái, và cái lườm ấy đã đổi lấy cơn ác mộng: “Mai tan ca anh đến đón em”.
“Hạ Trường Ninh, anh đừng…”.
Còn chưa nói dứt câu đã bị anh ta ngắt lời: “Dì em bảo chiều mai em chỉ có một tiết, ba giờ ba mươi phút đúng không? Vậy bốn giờ anh đợi em ở cổng trường”.
Nắm chặt tay, móng tay cắm cả vào da thịt! Ngày mai không có năm mươi ba người “tùy tùng” kia tôi nhất định sẽ nói với anh ta rằng, tôi không phải cốc trà của anh ta! Cái tên lưu manh không biết xấu hổ!
Chương 2: Xem mặt chiêu số hai: Vây Ngụy cứu Triệu
Sao tự nhiên tôi và anh ta lại thành bạn bè thế này? Sao tôi lại đồng ý cuối tuần đến trường bắn với anh ta chứ? Không phải tôi đã quyết là sẽ không gặp anh ta nữa sao? Hạ Trường Ninh quả là lợi hại.
0o0
Tôi tức giận vào nhà, trước khi vào cửa còn hít thật sâu. Tôi cảm thấy khó chịu trong người, chả nhẽ sau này tôi phải dựa vào việc đi xem mặt để giải quyết chuyện cá nhân hay sao? Tên đầu tiên là Hạ Trường Ninh mặt dày, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Lẽ nào tôi chỉ có thể chọn một người “kém trên hơn dưới” trong những người đi xem mặt này để giải quyết cho xong việc này sao?
Tôi vô cùng hy vọng sẽ có một tình yêu lãng mạn đẹp như mơ khiến tôi tim đập chân run xuất hiện. Người yêu đẹp trai, vừa dịu dàng vừa quan tâm lại thấu hiểu tâm tình, có thể nấu nướng thì càng tuyệt… Nằm mơ! Tổng kết xong một hồi tôi mới vào nhà.
Bố mẹ tôi lập cập bước xuống từ trên ghế sofa. Mẹ tôi sầm mặt lại nói: “Phúc Sinh, sao mà về muộn thế hả? Không phải đã dặn về nhà trước chín giờ ba mươi phút sao? Gọi điện thoại thì không nghe!”.
Câu này mẹ nên nói với tên lưu manh kia mới đúng! Ba lô của tôi bị người ta ném lên đùi anh ta, tôi nghe làm sao được chứ! Tức giận đầy mình!
Tôi ngồi vào ghế rồi kể lại hết chuyện cho bố mẹ nghe, tôi kể vô cùng ấm ức, vô cùng chán nản… nhưng chuyện chán nản hơn đã xảy ra.
“Phúc Sinh à, bố thấy Hạ Trường Ninh cũng thích con đấy, mới gặp lần đầu mà đã xác định quan hệ rồi, được lắm!”.
“Nhìn ông vui chưa kìa, Phúc Sinh nhà ta sinh ra đã có phúc rồi, hôm Phúc Sinh ra đời là hôm tôi nhận được thông báo chuyển từ giáo viên hợp đồng vào biên chế. Giống như Phúc Sinh nhà ta, ngoan ngoãn, thuần khiết, vốn đã khó tìm rồi, chả nhẽ Hạ Trường Ninh lại không để ý đến nó?”. Mẹ tôi nháy mắt với bố và nói.
Tôi tròn miệng trợn mắt.
Không, không, đây không phải là điều tôi muốn thấy. Lẽ nào bố tôi không tức giận đến mức lấy điện thoại mắng dì tôi mấy câu vì tội giới thiệu lung tung sao? Chả nhẽ bố tôi lại không nên mắng cho cái tên Hạ Trường Ninh mặt dày kia mấy câu?
Bỗng chốc trong tôi có cảm giác đau đớn vì bị bỏ rơi, sự việc đến nước này chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Tôi hắng giọng rồi nghiêm túc nói với bố mẹ: “Con đã lớn rồi, những vấn đề cá nhân con tự biết phải giải quyết thế nào. Con không thích Hạ Trường Ninh. Còn nữa, nói với dì là đừng tiết lộ công việc của con cho Hạ Trường Ninh nữa. Con mới đi dạy, anh ta đến tìm con sẽ có ảnh hưởng không tốt”.
Tôi nói xong đi về phòng đóng cửa đi ngủ ngay lập tức mà không thèm nhìn thái độ kinh ngạc của bố mẹ tôi lấy một cái. Tôi lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên ăn nói với bố mẹ như thế. Đêm nay liệu họ có ngủ không ngon như tôi không?
Tôi trằn trọc mãi trên giường, cảm giác ấm ức vẫn sục sôi trong lòng. Sự đả kích mà Hạ Trường Ninh và năm mươi ba người bạn của anh ta gây ra cho tôi quá lớn. Người so với người thật tức quá, rõ ràng là lực lượng không cân xứng. Tất cả đều nói tốt cho anh ta, tất cả đều đứng về phía anh ta, tôi có thể không tức giận được sao?
Có lẽ, tôi cũng nên hận bản thân mình đã không đủ dũng cảm mà dứt khoát ra đi trước mặt bao nhiêu người như thế. Bây giờ cố gắng hồi tưởng lại, nếu làm lại lần nữa tôi nhất định sẽ nhấc mông về ngay. Đáng tiếc ông trời không cho tôi cơ hội này, tôi chỉ còn cách một mình trốn trong phòng ôm hận.
Tôi gọi điện cho cô bạn thân cấp ba – Mai Tử: “Hôm nay tớ đi xem mặt rồi, đối tượng là một tên lưu manh”.
“Hả? Trời ơi, lại là lưu manh ư!”.
Câu này của Mai Tử khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều, nguôi giận hơn nhiều. Tri kỷ có khác! Tôi nghiến răng nói: “Hai người hẹn hò nhau xem mặt thế mà anh ta gọi tới năm mươi ba người tùy tùng!”.
“Cái gì? Sao lắm thế? Anh ta bị bệnh à?”.
Lại thoải mái thêm chút nữa, tôi tiếp tục: “Mẹ tớ quy định về nhà trước chín giờ ba mươi phút, anh ta dềnh dàng đến mười giờ ba mươi phút mới đưa tớ về. Lúc trước tớ đòi về thì anh ta lại bảo phục vụ quán trà bật bài Về nhà. Tớ phải nghe hết đấy! Mai Tử, thế mà tớ phải nghe hết đấy!”. Tôi vô cùng đau đớn vì hành động mất mặt của mình.
“Trời ạ, rõ ràng là anh ta không muốn cho cậu như ý mà. Anh ta cố ý đấy!”.
Haizz! Mai Tử nói một thôi một hồi rồi đưa ra kết luận: Tôi bị anh ta chơi đểu. Rõ ràng là Hạ Trường Ninh chơi tôi. Có đáng không? Không muốn xem mặt thì cũng không cần chơi tôi chứ! Tôi với anh ta mới gặp nhau lần đầu tiên! Anh ta, anh ta chắc chắn là một tên lưu manh. Cái tên lưu manh dám trêu đùa một cô gái như tôi!
Tôi chợt nhớ ra anh ta nói ngày mai tới đón tôi lúc tan ca. Tôi phải báo thù! Tôi phải cho anh ta biết rõ rằng tôi coi thường anh ta! Bảo cho anh ta biết mau biến khỏi tầm mắt của tôi!
Sáng sớm khi đang ăn cháo mẹ tôi nói: “Phúc Sinh à, nếu con thực sự không thích Hạ Trường Ninh, bố mẹ cũng không ép con, bây giờ không còn kiểu tự ý quyết định hộ con cái nữa rồi”.
Nghe giọng điệu của mẹ tôi có chút tiếc nuối.
Tôi lau miệng rồi kiên định nói với mẹ: “Con thực sự không thích anh ta”.
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi: “Phúc Sinh, sao mẹ cảm thấy đi làm rồi con trở thành người khác hoàn toàn thế nhỉ?”.
Bỗng chốc tôi có cảm giác mình như quả bóng bị xì hơi. Không phải tôi biến thành một người khác, chỉ là từ trước đến giờ tôi hiếm khi có ý kiến trái ngược với họ. Thế nhưng đây là việc cả đời tôi, tôi nhất định không thể bó buộc đời mình với cái tên lưu manh kia được.
“Mẹ, con lớn rồi, cũng đã đi làm rồi, con không còn là trẻ con nữa”.
“Mẹ biết, nhưng xã hội phức tạp lắm, con mới đi làm được mấy ngày chứ? Nghe mẹ không sai được đâu con, Hạ Trường Ninh có điều kiện đầy đủ, con cứ thử suy nghĩ lại xem? Mẹ không hại con đâu, dì con cũng không hại con đâu”.
“Con không có cảm giác”.
“Haizz, đám người trẻ tuổi như các con gọi cái gì là cảm giác chứ? Mẹ với bố đây lấy nhau kiểu đấy, không phải hạnh phúc đến bây giờ sao?”.
Được, tôi biết ngay là mẹ tôi sẽ nói thế.
Năm đó là ông nội tôi đích thân đến nhà bà ngoại tôi hỏi cưới, bà tôi nhìn ảnh bố tôi một cái là đồng ý ngay mà không hỏi ý mẹ tôi thế nào. Đúng là hôn nhân thời bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng mà số mẹ tôi may, bố tôi không phải lưu manh, bố tôi là một chính nhân quân tử rất yêu mẹ tôi.
Nhìn ánh mắt mẹ tôi quyết định tìm cách: “Nói chung là không thể nhìn thấy một cái cây gãy cổ là vội vàng dựng lên ngay được? Mẹ, hay là con đi xem mặt vài lần nữa, có gì còn lựa chọn?”.
Câu này mẹ tôi nghe thích lắm, bản thân bà cũng muốn con gái yêu của mình chọn trăm người lấy một người, nên cười hớn hở và khen tôi đã lớn thật rồi.
Cùng Chuyên Mục