“Xin lỗi, em không nhận lời được. Em không muốn tìm bạn trai, và em cũng không thích anh”. Tôi cúi đầu từ chối.
Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi đặt bó hoa vào: “Không có gì phải xin lỗi cả. Chúng ta là bạn bè, nói chung không thể vì anh thích em mà chúng ta không làm bạn được nữa”. Câu nói này dội thẳng vào tim tôi. Từ ngày tiếp xúc với Từ Thành Lượng, tôi cũng rất yêu thích Du Tâm Trai của anh ấy. Anh ấy không miễn cưỡng nên tôi cũng rất vui. Cho dù sau này tôi không tới đó nữa nhưng tôi vẫn quay sang mỉm cười với anh ấy. “Có thời gian rồi nhất định phải đến chổ anh nhé! À đúng rồi, mai anh nhập một loạt trà thượng hạng về, em tới thưởng thức nhé”. Anh ấy nói xong rồi về luôn.
Hôm sau tôi không có ý định đến đó thì anh ấy lại gọi điện thoại, nói tôi nhất định phải tới.
Không từ chối được tôi đành nhận lời.
Từ Thành Lượng thành thục pha trà và giảng giải cho tôi nghe kiến thức về trà Phố Nhĩ, cũng không nhắc gì tới chuyện khác cả.
Tôi rất tò mò không hiểu sao anh ấy tại tinh thông về trà tới vậy.
Từ Thành Lượng cho tôi xem một cuốn album, trong đó đều là ảnh anh ấy tham gia các cuộc thi tài về trà ,còn có ảnh đoạt giải nữa, tôi xem mà vô cùng bái phục
“Muốn học trà nghệ không?”. Anh ấy rửa cốc trà và nhìn tôi với ánh mắt khích lệ. Tôi học cách dùng ấm nước làm nóng cốc.
Sau đó anh ấy nắm chặt tay tôi và nói: “Phượng hoàng gật đầu ba lần phải thể này!”. Bị một người đàn ông mình không thích nắm tay hóa ra lại khó chịu đến vậy! Tôi run người và rút tay ra, lắp băp nói: “Buối chiều em dạy tiết một, em phải về trường chuẩn bị”.
Anh ấy ngăn tôi lại và dịu dàng nói: “Phúc Sinh, trước đây trong trà viên em như một chú chim, bây giờ lại giống một chú thỏ”.
Anh ấy đứng rất gần tôi, gần tới mức hơi thở của anh ấy phả thẳng vào mặt tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác sợ hãi, nhưng bên ngoài cửa kính là phố lớn, anh ấy có thể làm gì được chứ? Tôi định thần lại và nói: “Xin lỗi, anh Từ, em không thể yêu anh được”.
“Anh biết, nhưng chúng ta thế này không phải rất tốt sao? Anh thích pha trà cho em uống, em thích phong cảnh ở đây, không phải sao?”.
Phong cảnh thì tôi thích, nhưng anh ấy thế này tôi không chịu được. Tôi cũng không biết phải nói thể nào, đành đi vòng qua anh ấy để ra ngoài. Giọng anh ấy trầm hẳn xuống: “Phúc Sinh, anh không muốn kết hôn với em đâu”. Trời ơi! Anh ấy đang làm cái gì thế! Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, không thể tướng tượng được chuyện này thế nào nữa.
“Em rất giống vợ trước của anh, dịu dàng ngồi uống trà anh pha…”. Ánh mắt anh ấy dường như xuyên qua tôi để nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, tiêu điểm không dừng lại trên gương mặt tôi.
Tôi sợ hãi cầm túi chạy vọt ra ngoài không nói thêm gì nữa.
Sau đó nhiều ngày, mỗi lần tôi đi bộ về nhà, anh ây đều ngồi bên bồn đá ngoài cửa kính lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nói chuyện với Mai Tử, cô ấy cũng sợ hãi nói: “Không phải anh ấy có vấn đề về thần kinh ấy chứ’?”.
Cô ấy nói như thể càng khiến tôi khiếp sợ hơn.
Sau đó ngày nào đi làm hoặc tan ca tôi đều ngồi xe hoặc đi đường vòng để về nhà. Hơn một tháng sau, tôi nghĩ không có chuyện gì nữa rồi nên tiếp tục đi bộ về nhà. Từ Thành Lượng nhìn thấy tôi bèn rảo bước tới.
Trên phố đông người, tôi xấu hổ đứng trước mặt anh ấy mà không biết phải nói gì cả. “Phúc Sinh, sao em không tới uống trà nữa?”. Tôi rướn cổ, nhìn xung quanh không có người quen nên mặt dày nói: “Em không tới nữa đâu. Anh đừng nhìn em như thế”.
“Chúng ta không phải bạn bè sao?”.
“Em phải về nhà”. Tôi cắm đầu chạy, tim đập loạn xạ, tôi thực sự sợ anh ấy có vấn đề về thần kinh. Hôm sau tôi ngồi xe đi làm qua cửa hàng của Từ Thành Lượng thấy quán trà buông rèm, đóng cửa. Tan ca đi về cũng thấy thể. Mấy hôm liền đều vậy. Một thời gian dài sau đó Mai Tử mới đột nhiên bảo tôi: “Cậu biết chuyện Du Tâm Trai đóng cửa rồi chứ?”. “Đi qua thấy quán đóng cửa rồi”.
Tinh thần Mai Tử vô cùng hưng phấn, cô ấy tỏ vẻ bí mật nói: “Tớ nghe một người bạn của Mai Sơn nói, anh ta mới ở tù ra, anh ta có tiền án tiền sự”.
“Hả? Anh ấy phạm tội gì?”.
“Nghe nói vợ cũ của anh ta không chịu được bạo lực gia đình nên mới ly hôn. Anh ta tìm người ta rồi chém bị thương. Bây giờ có người đập quán của anh ta, anh ta về quê rồi”.
“Người nhà vợ cũ anh ấy tìm tới đây à?”.
Mai Tử cười hì và nói: “Hạ Trường Ninh làm”.
Cách mấy tháng rồi tôi mới nghe thấy tên Hạ Trường Ninh.
Mai Tử nhìn tôi rồi thở dài: “Phúc Sinh này, cậu nói xem số cậu là tốt hay không tốt? Cậu và Hạ Trường Ninh rốt cuộc có chuyện gì thế?”.
Tôi nhớ lại lần cuối cùng ăn cơm với Hạ Trường Ninh. Hôm đó khi ăn đồ Tây anh ta rất tức giận. Anh ta bảo tôi đi tìm Đinh Việt, có lẽ tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhưng anh ta lại đập quán trà của Từ Thành Lượng, rốt cuộc có chuyện gì đây? Do Thành Lượng biến thái, cứ bám lấy tôi?
Tôi lắc đầu loại bỏ ngay ý nghĩ này. Có lẽ, do Từ Thành Lượng gây chuyện gì đó với Hạ Trường Ninh thôi. Tôi không nghĩ mình có sức hấp dẫn lớn thể, cũng không nghĩ rằng Hạ Trường Ninh không có lòng tự tôn.
Mai Tử cười: “Đừng nghĩ nữa, chắc chắn là vì cậu rồi. Tớ nghe bạn của Mai Sơn nói Từ Thành Lượng nói chuyện với ông chủ ở quán trà Ngưng Lộ Hương, nói anh ấy mới quen một cô bạn gái. Ông chủ quán nghe thấy tên cậu là sững lại và vội khuyên anh ấy không nên dây vào những người phụ nữ của Hạ Trường Ninh. Từ Thành Lượng mắng Hạ Trường Ninh là tên lưu manh dựa vào gia thể để ra oai, nói kiếu gì cậu cũng không thích anh ta được. Ðêm đó Hạ Trường Ninh liền tìm tới tận nhà, không biết hai ngườÌ đã nói gì, kết quả là quán bị đập”.
Tôi vội biện luận: “Thấy chưa, là do Từ Thành Lượng tự gây chuyện với Hạ Trường Ninh, chẳng liên quan gì đến tớ”.
“Tớ bảo này Phúc Sinh, Cậu đừng dối mình dối người nữa, sao lại không liên quan được chứ?”.
Tôi có chút lo lắng, muốn vạch rõ ranh giới với Hạ Trường Ninh, liền cao giọng nói: “Mai Tử, tớ không phải tuyệt thể giai nhân, tớ cũng từ chối Hạ Trường Ninh nhiều lần lắm rồi, thực sự tớ không cách nào coi mình như khổng tước tung cánh, nghỉ Hạ Trường Ninh yêu tớ được. Cậu hiểu chứ? Hơn nữa, nói anh ta một câu lưu manh mà đi đập quán người ta, hành vi này là hành vi của lưu manh! Loại người thể này tớ không có hứng!”. “Biết người biết mặt không biết lòng. Người đì cùn Hạ Trường Ninh nói, Từ Thành Lượng ăn nói quá khó nghe nên Hạ Trường Ninh mới ra tay”.
Tôi cứng họng, cố chấp nói: “Anh ta xông vào quán của người ta thì Từ Thành Lượng đương nhiên là tức giận nên mắng anh ta lưu manh! Nói vài câu mà bị đập! Anh ta đúng là một tên lưu manh”.
Mai Tử cũng cố chấp: “Nếu Hạ Trường Ninh không có lý thì Từ Thành Lượng không biết báo cảnh sát sao?”.
“Cũng bị anh ta dọa cho mà thôi”.
“Không chịu hiểu lòng người tốt. Phúc Sinh, cậu không thể không có lương tâm như thể!”.
Sao tôi lại không có lương tâm chứ? Tôi mời anh ta đi đập quán sao? Mai Tử nói khiến tôi tức chết! Mai Tử nhìn tôi mấy lần, định nói gì đó rồi lại thôi, nhìn tôi lắc đầu.
Tôi và Mai Tử ngồi uống trà trong sân của Tử Ðằng Trà Lâu. Tử Đằng Trà Lâu danh tiếng đúng với thực tế, những dây tử đằng màu xanh rủ xuống làm râm mát mành sân, một tấm rèm trúc buông xuống ngăn cách không gian trong ngoài.
Rèm trúc được vén lên, Mai Sơn cười hi hi bước vào và nháy măt với tôi: “Phúc Sinh, em đừng trách Mai Tử, Hạ Trường Ninh đang ở bên ngoài”. Tôi bật dậy theo phản xạ, nhìn Mai Tử và Mai Sơn, bất giác đỏ bừng mặt.
Cùng Chuyên Mục