“Cô Ninh, nghĩ gì mà thừ người ra thế?”. Cô Trần gõ gõ bút lên mặt bàn gọi tôi. Tôi cười trừ, nói chung không nói cho cô ấy biết tôi đang đợi một người tặng hoa, đang đau đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào được nhỉ? Còn một tiết nữa là tan ca, tôi liếc nhìn đồng hồ dọn đồ và đứng dậy.
“Còn một tiết nữa là tan trường, thời tiết này ngủ thì ngon quá! Em lên lớp đây”.
Tôi muôn tránh câu hói của cô Trần, cảm thấy hơi đau đầu. Nếu như hoa được đưa tới phòng giáo viên thì bọn họ lại có chuyện để nói. Hạ Trường Ninh, đường tới chân trời, ai đi đường nấy, câu này nói hay lắm nhưng thực hiện nó cũng tương đối khó đây.
Dạy một tiết mà tâm trạng bất an, tôi giảng hai mươi phút rồi để học sinh tự học. Khó khăn lắm mới tới tiết sau, tôi nhẹ nhàng tới ngoài cửa phòng giáo viên nghe ngóng.
Trong phòng giáo viên không có động tĩnh gì, vô cùng tĩnh lặng. Tôi thớ dài, đẩy cửa vào.
“Oa, về rồi về rồi”. Phòng giáo viên trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp.
Tôi nhìn quanh bốn phía tìm hoa của Hạ Trường Ninh, chỉ có chuyện đó mới khiến phòng giáo viên nhộn nhịp thể này. Tôi nhìn chán cũng không thấy, đứng yên đó thật chẳng ra làm sao. Cô Trần vui đến nổi đỏ bừng mặt, cô kéo tay tôi đi về phía cửa số: “Phúc Sinh, xem kìa. Nói là tặng cô đấy, đẹp thể!”.
Từ cửa số này có thể nhìn thấy cổng trường. Tôi thấy một biển hoa ngoài cổng trường, một trái tim màu đỏ, đẹp tới mức không thể tin được. Cho dù không phải tặng tôi đi nữa tôi cũng rất thích.
“A, cô Ninh, Ðinh Việt trở về rồi à?”. Trong tâm trí cô Trần thì Ðinh Việt là một người giàu có.
“Một khoản tốn thế này chắc chắn là cậu ấy về rồi, lãng mạn quá! Mặc dù là đốt tiền nhưng có cô gái nào lại không thích cơ chứ?”. Cô ấy vẫn than thở.
Các giáo viên tổ ngữ Văn bắt đầu nhìn tôi: “Chuyện vui của cô Ninh cũng sắp đến rồi nhỉ? Phải khao đi, không được giấu mọi người đâu đấy”.
“Mời đi, mời đi”. Tại sao trong lòng tôi cảm thấy buồn bã thể này? Tôi nghĩ mình đang cười đau khổ.
Là Ðinh Việt sao? Là người đàn ông nói chia tay trước rồi mất tích, đã từng khiến tôi đau khố sao? Anh ấy quay về rồi sao? Có điều, cho dù là anh ấy tặng đi nữa tôi cũng không còn cảm xúc như ngày xưa nữa rồi.
Tôi đứng sững nhìn, nếu như là Ðinh Việt tặng, tôi vẫn sẽ ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc nhận lấy ư?
Bất giác tôi nhớ lại buổi chiều đông Đinh Việt đón tôi tan ca, anh luôn đặt bàn tay tôi vào túi áo ấm áp của mình, cảm giác dau xót trong lòng trào lên như vết mực đã trên giấy đang dần dần lem ra xung quanh.
“Khà khá, Cô Ninh nhìn ngây cả người ra kìa, mau ra đi, ra di”. Cô Trần giành lấy giáo án của tôi và đẩy tôi ra ngoài.
Ra khỏi dãy phòng học, các giáo viên và sinh viên đều đứng ở cửa nhìn theo tôi. không biết tại sao, lúc này tôi có cảm giác rất mệt mỏi, giống như trên lưng vác vật gì đó quá nặng, muốn vứt bỏ mà không được.
Chỉ một ngày, chỉ một lần, tôi không thể đối phó được Hạ Trường Ninh. Anh ta luôn vô cùng mạnh mẽ, luôn xuất hiện vô cùng khoa trương. Chỉ còn nửa tháng nữa là tới lúc thi nghiên cứu sinh, tôi luôn hy vọng sớm thi để rồi mau chóng rời khỏi nơi này.
Tôi chậm chạp bước ra ngoài cổng trường, hoa hồng môn được xếp thành một trái tim khổng lồ, tạo hình vô cùng khoa trương. Tôi nghĩ thế này thà trực tiếp xếp bằng tiền giấy còn hơn. Tiếp theo đây sẽ thể nào? Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, anh ta muốn thể nào thì thể vậy.
“Cô Ninh”. Tôi chớp chớp mắt, Ngũ Nguyệt Vy xuât hiện hết sức thời trang với quần bò ngắn, bốt cổ ngắn cùng nhan sắc không gì sánh được và thân hình người mẫu cùng với tư thể luôn ngẩng cao đầu đang liếc nhìn tôi.
“Cô Ngũ, mời cô mang hết chỗ hoa này đi. Nhân tiện nhờ cô cột chặt Hạ Trường Ninh, tiền lẻ quản chặt một chút, không thì bại sản đó”. Chắc là do chiến đầu với bọn họ lâu qúa rồi nên nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vy là lông trên người tôi dựng hết cả lên.
“Cô hiểu nhầm rồi. Chỗ hoa này là Ðinh Việt tặng cô, bây giờ anh ấy không tiện trở về, nhưng anh ấy vẫn muốn thể hiện sự nhớ nhung của mình. Phía cảnh sát có suy nghĩ tới việc anh ấy có công phá án nên cá nhân tôi tự bó tiền túi ra mua hoa tặng bạn gái thay anh ấy”. Ngũ Nguyệt Vy uể oái nói.
Ðinh Việt không tiện trở về, nhờ cô mua hoa tặng bạn gái anh ấy?
Một cảm giác thê lương ở đâu đó ùa tới. Cho dù anh ấy không tiện trớ về chẳng nhẽ gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao? Tôi luôn luôn là người cuối cũng biết tình hình của Ðinh Việt. Tôi nhìn mỹ nữ trước mặt, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh: “Cô Ngũ vất vả rồi. Tôi nghĩ cô không nắm rõ tình hình, tôi và Ðinh Việt đã chia tay, thậm chí anh ấy còn lấy lại chiếc áo khoác đã mua cho tôi. Vì thế chổ hoa này tôi không thể nhận, cũng không dám nhận, để tránh sau này phải mua một đống hoa hồng môn khác trả lại.
“Chào cô”.
“Đợi đã”.
“Còn việc gì nữa?”.
“Cô không thấy làm thế này là tuyệt tình với Ðinh Việt sao?”.
Tôi thực sự cảm thấy buồn cười, chăm chăm nhìn cô ta mà không biết phải nói gì. Tôi tuyệt tình với Đinh Việt? Tôi tuyệt tình với Ðinh Việt! Cái thể giới này từ bao giờ lại có thể chỉ hươu nói ngựa thể không biết?
“Ðây là chuyện giữa tôi và Đinh Việt, không liên quan tới cô”
Chúng tôi đang nói chuyện thì cô Trần và các giảng viên khác cũng đi về, họ cười nói đi ra ngoài, nhìn đám hoa hồng môn rực rỡ mà xuýt xoa. Cô Trần huých tôi một cái và nói: “Người đâu?”.
Ngũ Nguyệt Vy tiếp lời chẳng khác gì đang xem truyện cười: “Ðinh Việt bận làm ăn nên nhờ tôi mang tới”.
“Đúng là Đinh Việt rồi! Anh chàng đẹp trai lắm tiền. Haizz, Phúc Sinh, em còn giấu mọi người à?”.
“Ðúng thể mà. Khi nào cậu ấy trở về thể? Phái mời cơm đấy”.
Hạ Trường Ninh đâu? Bây giờ tôi vô cùng mong muốn Hạ Trường Ninh xuất hiện để tiêu diệt con yêu quái Ngũ Nguyệt Vy kia.
Trước mặt các giảng viên tôi thực sự không muốn tuyên bố tôi và Ðinh Việt không còn liên quan đến nhau một lần nữa. Đây là một chuyện cho dù bản thân có mấy cái miệng cũng không thanh minh rõ ràng được, càng xóa càng đen.
“Hoa tặng rồi, tâm ý của Ðinh Việt tôi cũng chuyển hộ rồi. Tạm biệt”.
Khóe miệng Ngũ Nguyệt Vy nhếch lên cười. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Có lẽ Đinh Việt nhờ cô ta tới đưa tin, có lẽ Ðinh Việt cũng nhờ cô ta mang hoa tới, nhưng cô ra cố ý làm to chuyện thể này để khiến tôi phải xấu mặt.
“Đợi đã”. Tôi gọi cô ta lại, bình tỉnh nói: “Nhờ cô chuyển lời tới Đinh Việt rằng, tôi và anh ấy đã chia tay, không còn liên quan gì cả. chỗ hoa này tôi không thể nhận được”. Tôi nói xong liền bước đi, bỏ lại đám sinh viên và mấy chị giảng viên đang đứng quanh đó hóng chuyện. Cô Trần đúng thực là một người nhiều chuyện, Cô chạy tới kéo tay tôi lại rồi lo lắng hói: “Ấy, Phúc Sinh à, chia tay thật rồi à? Thật không? Thật à?”.
Đột nhiên tôi có chút thông cảm và thấu hiểu cho sinh viên lớp cô ấy, có một giảng viên thế này thực sự rất đau khổ.
Chưa kịp đợi tôi thanh minh lần nữa thì Hạ Trường Ninh xuất hiện đúng lúc như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, xuât hiện một cách chói lóa.
Anh ta xuất hiện dưới ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ của buối chiều, trên mặt còn vương nụ cười dịu dàng. Thậm chí anh ta còn lên tiếng chào hỏi có Trần nữa: “Chào cô Trần, sớm đã nghe Phúc Sinh nói cô và cô ấy rất thân nhau”.
Miệng cô Trần há hốc, tròn xoe, chỉ chỉ Hạ Trường Ninh rồi ngạc nhiên nói: “Ờ ở, là giám đốc Hạ!”.
Nói xong liền hất tay tôi ra, sau đó cười nói: “Không làm phiền hai người nữa, mai gặp lại nhé cô Ninh”.
Cùng Chuyên Mục