Im lặng..
“Qua đây!” anh nói giọng ra lệnh.
Im lặng.
“Qua đây!” anh lặp lại lần nữa giọng hoàn toàn ko còn kiên nhẫn.
Vẫn chỉ là im lặng.
“Qua đây!Ngay!!” ánh mắt anh tức giận ánh lên như ngọn lửa.Nhưng cô vẫn chẳng hề nhúc nhích.Anh tức giận lao ngay tới giường.Bàn tay giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô ép buộc cô phải ngước nhìn mình.
“Đang gọi cô đấy!” rời khỏi đôi môi cô đầy quyến luyến,anh nói trong hơi thở mù sương.
“Buông ra!” cô dữ dội giật mạnh bàn tay ra khỏi cằm mình,quay đi dứt khoát.
“Cô..” Tú Triết như muốn gầm lên,nhưng nhìn gương mặt đầy phẫn uất của cô,phút chốc chỉ còn cảm thấy tim mình đau nhói. “Chán ghét tới thế à?” anh hỏi khuôn miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc dằn vặt.
“Anh là đồ tồi tệ,tôi căm ghét anh!Tôi hận anh!” Minh hét lên.
Để lại trong trái tim Tú Triết 1 lỗ hổng ko đáy,đau buốt tới tận đỉnh đầu.Anh khẽ khom người xuống,thở ra 1 cái rồi lặng lẽ đứng dậy. “Được tùy cô!Nhưng cô nên nhớ cô chỉ là món hàng trong tay tôi thôi.Cô muốn hận hay ko tôi ko quan tâm!” nói rồi,anh tiến ra cửa,dù hết sức kiềm chế nhưng vẫn ko tránh khỏi một tiếng rầm phát ra khi đóng cửa.Trái tim như vỡ ra.Khó chịu.Cô vừa nói cô hận anh.
“Đại ca,sao thế?” Nam tiếp tay rót thêm rượu vào cốc cho Tú Triết.
Nam và Luân nhìn Tú Triết cứ ngồi âm thầm uống rượu vào lúc sáng sớm chán chường.Biết rõ nguyên nhân lại ko dám mở miệng nói tiếng nào.Chỉ bất quá đợi hắn lên tiếng.
Lại tiếp tục rót rượu.
“Đại ca..” thấy tình hình có vẻ ko ổn,Luân đành can đảm nói tiếp “Đại ca,anh thử dùng cách của em xem.”
Tú Triết đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn,đôi mắt lạnh băng lừ lên nhìn Luân 1 cái,khiến hắn á khẩu.
Nam đứng bên cạnh cũng thấy hãi thay,nhưng chẳng đành liều mạng nói tiếp hộ Luân “Đại ca,thật ra nó nói ko phải ko có lý.Cách đó đảm bảo hữu hiệu.Con gái nhỏ nhen hay ghen tuông,nhưng chỉ khi đó thì họ mới biết giá trị của người đàn ông của họ.Anh cũng đâu phải ko biết.Của mình thì ko ngon,nhưng ko phải của mình mới ngon sao?Cứ phải để họ cần mình thì mới được.”
Ánh mắt Tú Triết lại đổi sang nhìn Nam làm gương mặt hắn bỗng nhiên hóa đá.Đành ngậm miệng lại tiếp tục rót rượu.Cầm chiếc cốc mới được rót đầy anh đưa lên miệng uống,lúc bấy giờ Nam với Luân mới dám nhất loạt thở ra.Nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói..
“Có thể thành công sao?” Tú Triết mắt dán vào ly rượu nhìn ánh sáng xuyên qua thứ chất lỏng màu vàng sẫm lại bị khúc xạ bởi thủy tinh đăm chiêu.
Trái tim của Minh đối với anh giống như là chùm nho trên cây vậy,mà anh giống như 1 con cáo nhìn thấy nho rất rất muốn ăn,rất rất thèm khát,nhưng lại chỉ có thể tặc lưỡi “nho xanh quá ko ăn được!” ngậm ngùi mà nuốt nước bọt vào trong.Cứ nghĩ rằng mình có thể có được,nhưng mà chưa bao giờ 1 lần có thể đẩy cánh cửa bước vào.Trái tim của Minh cứ khóa chặt như 1 cánh cửa sắt,mà anh đã mang theo dù là búa,dùi cui,chùy sắt,dù lựu đạn,súng ống cũng chẳng thể làm nó lung lay.Chỉ cứ mãi dẫm chân chờ ở thềm cửa.Mong chờ 1 ngày có thể được mời vào.
“Dĩ nhiên là được mà!” Luân vội vàng nhanh miệng,nở 1 nụ cười như để khẳng định lại,khẽ thở ra nhẹ nhàng.
“Được vậy thử xem!” dù cho trong lòng Tú Triết ko mấy tin tưởng vào cái kế hoạch này,nhưng mà lại ko thể nào bắt bản thân ngừng hy vọng.Ôi!Hy vọng.
Nam và Luân khẽ mỉm cười,ít nhất lúc này Tú Triết ko còn ngồi đây chỉ uống rượu nữa.Vừa thấy giảm được chút lo lắng lại thấy có gì đó ko yên tâm.Từ ngày gặp cô gái đó anh trở nên quái lạ,chỉ giam mình trong phòng,giải quyết xong công việc là lại chỉ có chui về phòng mà ko bao giờ ló đầu ra ngoài,mỗi lần đi đâu lại mua về 1 đống thứ cho cô ta.Kết cục là giờ lại dùng mấy chiêu trong tiểu thuyết để muốn làm cho cô ta để ý.Nghĩ lại cô ta cũng thật giỏi giang.Có thể làm cho 1 đại ca xã hội đen trở thành thằng nhóc mới lớn.Trong lòng Nam bỗng chốc có chút hơi sợ.Lại cố gắng nhớ mãi cũng chẳng thế nhớ nổi khuôn mặt của cô ta như thế nào.Chỉ có thể nhớ là mặt cô ta có vẻ rất dễ thương,nhưng lại chẳng thế nào hình dung ra hoàn chỉnh khuôn mặt của cô thế nào.Chắc có lẽ tại đã lâu rồi chẳng nhìn thấy cô ta nên hoàn toàn chẳng còn chút gì trong kí ức.Nam tự nhủ thầm phải chú ý tới người này.
Luân thì vẫn vô tư nhìn Triết đang suy nghĩ gì đó ko rõ,đã quá quen với cái mặt lạnh đếm tiền của đại ca nên cậu cũng ko cần bận tâm làm gì.Cậu chỉ đang nghĩ trong đầu nên mượn dao của ai để giết người đây?
Chương 9 : Tình địch mới hay đồng minh mới?
Minh đang ngồi suy tư trên ghế sofa,mặt trời giờ đã về nhà an giấc từ chiều sớm chỉ bỏ lại 1 lớp sương càng mờ mịt huyền ảo dưới ánh trăng.Ngồi trong phòng điều hòa ấm áp hoàn toàn chẳng thấy được cái lạnh của mùa đông miền cao.Thật sự thì Minh cứ chờ đợi,chờ đợi chút tuyết khó khăn của mùa đông miền núi.Là dân Hà Nội,quanh năm chỉ ở trong thành phố,mùa đông Hà Nội cứ bồi hồi trong lòng cô,Minh thích đông gió mùa đông bắc,thích nhìn những con phố thường ngày của Hà Nội,nhưng cứ mãi luôn tiếc nuối tại sao Hà Nội chẳng có tuyết bao giờ?Có nhiều năm xem thời sự buổi 7 giờ chiếu cảnh miền cao có tuyết mỏng rơi,cô thật sự tò mò thầm nhủ,chắc chắn khi nào có dịp sẽ phải đi xem thế nào là tuyết.Cho nên khi bị bắt tới cái ổ chứa này rồi,nhưng trong lòng vẫn ko khỏi hy vọng,1 ngày nào đó tuyết sẽ rơi.Nhưng chờ mãi,chờ hoài mà chẳng thấy đâu cả,chỉ nhìn thấy mơ hồ 1 màn sương miền sơn cước.Cũng giống như tâm trạng cô lúc này.Mơ hồ và khó chịu.Cô hận hắn,nhưng cô biết sức mình lại vốn chẳng thể nào làm gì được.Đành cố nuốt cục tức xuống mà lại chẳng thể nào nuốt cho trôi.Nó cứ mắc lại ở cổ làm cho cô ko khỏi nghẹn ngào.
Cốc … cốc…
Minh mơ hồ quay về hướng cửa,nghe cạch cạch của tiếng chìa khóa tra vào ổ.Thật kì lạ bình thường hắn ta có bao giờ gõ cửa đâu.
“Thưa cô mời đi dùng cơm!” cô hầu gái bước vào phòng nhìn Minh đang thơ thẩn trên ghế.
Minh quay người lại nhìn cô gái vẻ sửng sốt. “Dùng cơm?” cô hỏi lại như ko thể tin được vào mình.
“Vâng!Cậu chủ muốn cô ra dùng cơm trong phòng ăn.” Cô gái đáp giọng nhỏ nhẹ.
Minh đứng dậy bất giác có chút nghi ngờ,thật kì lạ.Từ khi đến đây đến giờ hắn ko nhốt cô trong phòng thì cũng là trong phòng cấm.Chỉ có khi cô làm người hầu ở nhà dưới thì hay ăn ở dưới bếp với người làm.Ko thì cũng là ăn cùng với các cô gái khác.Có bao giờ nghe thấy nhà ăn là gì đâu.Mọi khi vẫn hay ăn ở trong phòng,giờ lại xuống nhà ăn,ko phải sắp có sự chẳng lành chứ?!!
Vừa đi vừa ngơ ngẩn nghĩ,Minh chẳng rõ mình tới từ bao giờ.Thì ra có 1 phòng ăn thật.Trong phòng bày 1 chiếc bàn dài với dãy cửa sổ kính đằng sau,trong phòng tường sơn mầu đỏ đun trong rất ấm áp,trên tường treo 1 bức tranh hoa cúc dại,ở trên trần chính giữa phòng là 1 ngọn đèn vàng to đang tỏa ánh sáng ấm áp cả gian phòng,những viên pha lê neo ở chuôi đèn thi thoảng lại ánh lên lấp lánh.Ngồi ở đầu bàn kia là Tú Triết và..
Minh dừng mắt ở cô gái đang ngồi bên khoác tay Tú Triết.Cô có mái tóc mềm dợn sóng,làn môi mọng đỏ hồng hào trông chỉ muốn cắn 1 miếng,đôi lông mi dài cong vút yêu kiều,cô vận 1 chiếc áo dài tay ôm sát người cổ chữ V khoét sâu để lộ ra đường cong thật đáng ghen tị.1 tay cô đang vòng qua tay Tú Triết trên bàn,1 tay đang cầm muỗng giơ lên miệng hắn.Minh nhất thời ngây ngất với cô gái.Nhìn cô cô lại như nhìn thấy Huệ,thấy chị gái cô.Đột nhiên thấy có cảm tình lạ lùng.Càng nhìn lại càng muốn làm thân.Thật đã lâu rồi cô mới nhìn thấy 1 cô gái,tuy mỗi ngày đều có hầu gái mang đồ ăn vào phòng cho cô,nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn,còn hắn mới là người ra lấy đồ ăn.Cuối cùng thì vẫn là cả ngày người giao tiếp với cô chỉ có hắn.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |