Nhưng mà vẫn ko thể nào cưỡng lại được.Anh là đàn ông.Làm sao có thể cưỡng lại được nhu cầu thường nhật.Nhất là khi mùi hương của cô cứ nồng nàn ôm lấy anh.Ko thể dừng bản thân mình lại,càng ko muốn dừng lại.Anh tiến sâu hơn nữa xuống phần eo mềm mại của cô,mềm mại liếm cô từng cơn run rẩy,lại càng thêm nóng trong người.Làn da trắng của cô mềm mại co lại rồi dãn ra theo sự di chuyển của lưỡi anh.Làm cho anh lại càng muốn hơn nữa.Bàn tay anh vội vàng hấp tấp muốn cởi chiếc quần của cô ra.
“Đừng.. Dừng lại!!” Minh hét càng to hơn hoảng hốt.Hơi thở gấp gáp của cô cố gắng bình tĩnh lại.
Bàn tay anh vẫn lạnh lùng tiếp tục.Chỉ vài giây sau trước mắt anh đã lộ ra hoàn toàn thân hình trắng trẻo như viên kẹo sữa mềm mại,đôi chân thon dài mịn màng.Trong mắt anh hoàn toàn bốc hỏa.Minh vội vàng khép chặt hai chân.KHuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng.Cô nhắm chặt mắt chỉ mong có cái lỗ cho mình chui vào.
“Đừng!!Ko được nhìn!!Tên khốn!!” Minh mặt đỏ bừng thấy Tú Triết đang lạnh lùng cúi xuống vội vàng khép chặt chân lại,che chắn thân hình.
Túm chặt 2 tay của cô,anh tiếp tục tận hưởng thân thể cô,dần dần càng ngày càng sâu xuống dưới.
“Đừng!!!!” cô gào lên cố giẫy dụa.
Anh lại nhanh hơn tách 2 chân cô ra,khẽ cưỡi “Cô là của tôi,nên hãy ngoan ngoãn đi!”
“Anh là tên khốn..” Minh nghiến răng đầy tức giận,thấy gương mặt mình đã nóng bừng như bánh bao hấp.Đôi mắt tự dưng rưng rưng uất hận
“Tôi ko phải của anh!” Minh gào to cố sức chống cự khỏi bàn tay sắt thép kia.Cố thoát ra khỏi những cơn run người vì tê dại của mình.
Tú Triết gục mặt vào sâu thẳm mềm mại giữa 2 chân cô,thấy chút nóng ấm nhẹ dịu nơi đầu lưỡi,khẽ khàng di chuyển lưỡi mình tận hưởng.
Minh thấy như thể 1 luồng điện cao thế chạy dọc thân,cô run rẩy ko giấu được hơi thở đang dần mờ đi “Anh.. Tên khốn!!Mau dừng lại!!Buông ra!!” Minh gào thét vô vọng,chống cự vô vọng,chỉ thấy người mình ngày càng run rẩy tê dại nhiều hơn.
“Cô là của tôi!Món hàng mà tôi đã mua.” Nhìn cơ thể đang khẽ run của Minh,lại thêm mùi hương ngọt ngào của cô trong từng cơn cử động,ánh mắt Tú Triết thẫm lại thèm khát,lời nói khẳng định qua kẽ răng.Tuyệt đối người con gái này là của anh.
“Tôi ko phải của anh!Ko bao giờ!!” Minh tức giận trả lời.
“Nói cho cô biết,cô đã là món hàng trong tay tôi thì đừng bao giờ mong rằng có thể chạy thoát.Ko bao giờ!Vĩnh viễn cô là của tôi” Tú Triết gần như ko thể chịu nổi mỗi khi cô 1 lần thẳng thắn phủ nhận cô ko phải của anh.Cô chắc chắn là món hàng của anh.Ko bao giờ được phép bỏ chạy.
“Ko phải?Đừng có mơ tưởng,đồ bệnh hoạn!Ko bao giờ tôi là của anh!Vĩnh viễn ko bao giờ!!” Minh hét to thấy giọng mình lạc đi,nước mắt đang lăn dài trên má.Cô ko rõ là mình đang thổn thức vì tiếng khóc,hay đang run lên vì mỗi cử động của hắn.Chỉ thấy một nỗi đau trong lòng càng ngày càng lớn,hận muốn chết đi sống lại mà bức bách lại ko thể thoát ra.Cuốn vây lấy cô ko để cô thở nổi.Cô chỉ thổn thức.
Hắn dừng lại nhìn gương mặt thổn thức của cô.Những lời nói làm cho hắn ko thể nào bình tĩnh, “Được!Vậy để xem,cô có thể chống cự thế nào?”
Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn cô chua xót.Cô ko bao giờ muốn là của hắn.Cô đối với hắn chỉ là sự căm hận tột cùng.Nhưng hắn dù trăm lần ngàn lần ko muốn chỉ có được nỗi hận của cô,nhưng lại càng ko muốn cô vụt bay ra khỏi lòng bàn tay của mình.Nhanh tay cởi toàn bộ quần áo của mình.Hắn lao xuống,xâm chiếm lấy cơ thể của cô.
Cảm giác tan chảy trong cơ thể cô khiến hắn ko thể dừng được bản thân những dao động.Hắn đã từng ở trong tay có bao nhiêu mĩ nhân,bao nhiêu đêm ấp ủ thân hình người đẹp,nhưng chưa có ai khiến cho hắn mất bình tĩnh như cô.Cũng ko có ai khiến hắn bị ám ảnh như cô.Từ cái đêm đầu tiên trong nhà tắm lý trí của hắn dường như đã bị dán chặt vào thân thể này.Hắn nhớ tới hơi thở mềm mại của cô,nhớ gương mặt thanh tú của cô,nhớ những đường cong gợi cảm của cô khẽ nâng lên mỗi nhịp thở,nhớ cái cổ thanh thanh trắng mềm,bàn tay nhỏ bé với những ngón tay dài thanh thoát,nhớ mái tóc mềm của cô rủ xuống tỏa mùi hương..Tất cả tất cả làm cho hắn phát điên lên.Mọi cô gái khác với hắn là ko đủ,đường cong của cô này quá nhiều,cô quá mập,cô quá thơm mùi nước hoa đến khó chịu,cô quá sắc xảo như mụ phù thủy…Ai trong mắt hắn trông cũng thật khó coi vì 1 lý do nào đó.Để cuối cùng tự nhận ra rằng,chỉ đơn giản bởi vì họ ko phải là cô.Cho nên dù người con gái đó có xinh đẹp tới đâu,có thân hình đẹp tới đâu,làn da nõn nà tới đâu,cuối cùng vẫn làm hắn thấy chán ghét.
Cái cảm giác được ôm trọn cô vào lòng lúc này,được thật mạnh mẽ vào sâu trong cơ thể ấm áp của cô khiến hắn ko thể dừng lại.Như con mãnh thú càng lúc càng mãnh liệt hơn.Muốn có nhiều hơn nữa hơi thở của cô,thân hình của cô.Hắn chuyển động càng lúc càng gấp gáp,mạnh mẽ,khiến cho Minh càng lúc càng cảm thấy bất an.Cô nhắm nghiền mắt lại che giấu đi cơn nóng trong người,bất lực muốn thoát ra nhưng cả cơ thể lại tan chảy ra mất rồi.Cô đành thuận theo từng nhịp chuyển động của hắn,thấy cơ thể mình như có điều khó ở.Cô càng muốn trốn tránh thì lại càng tê dại hơn.
Bốp!!
Cô tát mạnh vào khuôn mặt của hắn,gạt ngay bàn tay hắn đây tiến lại gần vuốt t
óc cô.Khuôn mặt ướt sũng nước mắt,đôi mắt tròn sáng ngời lên giận dữ.Hắn quay lại nhìn cô ánh mắt thoáng qua chút đau lòng,rồi thật nhanh chuyển qua vẻ lạnh băng tức giận.
“Cô dám đánh tôi!!”
“Tên khốn,đồ bệnh hoạn,dâm đãng.Khốn kiếp!!” cô tuôn ra 1 trang miệt thị hắn.Đôi mắt lại hơi rưng rưng.
Hắn tức giận túm chặt lấy tay cô,đè cô xuống. “Câm miệng!Cô là món hàng của tôi phải ngoan ngoãn!” hắn gầm lên ra lệnh.Ngang bướng của cô làm cho tim anh rạn vỡ.
“Ta ko phải của ngươi!Ta mãi mãi ko thuộc về ngươi!Đồ khốn”
“Để xem cô thuộc về ai?” ánh mắt tức tối của hắn nhìn xuống thân thể mềm mại của cô.Một lần nữa lại xâm chiếm cơ thể cô.Lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước.
Cô khẽ rên lên đau đớn,lại càng như khiến hắn nóng hơn trong người,lại càng chuyển động nhanh mạnh hơn.
Hắn đè chặt thân mình nóng hổi mồ hôi lên khuôn ngực mềm của cô va chạm theo từng hơi thở nóng nảy,thân dưới giao động mạnh,chăm chút hôn lên cổ cô chiếm hữu. “Nói cô là của ai?”
“Ta thuộc về ta,đồi bại!” cô vừa cố kìm chế tiếng rên rỉ đau đớn vừa lớn tiếng cũng ko biết muốn tự trấn áp hắn hay tự trấn áp mình.
“Cô là của tôi!Nhớ cho rõ..Cô là của tôi..Món hàng của tôi” hắn ghé sát vào tai cô thì thầm,giọng ko giấu được nỗi uất hận.
“Ko bao giờ!!” cô gào to hơn nữa.
Nhưng cuối cùng người ta ngoài những tiếng lịch kịch va chạm rất mạnh chỉ còn có thể nghe được tiếng kêu rên thanh thanh của cô.Rồi màn đêm dần nhấn chìm tất cả..
“Mau ra đây ăn đi!” Tú Triết bê khay đồ ăn đặt ra bàn,nhìn qua giường có 1 con mèo đang ngồi thu lu hờn dỗi.Anh khẽ cười nhớ lại đêm qua,chắc chắn là đêm qua anh đã hơi mạnh tay mà hạ thủ tới 3 lần,khiến cho cô ko biết lúc nào mệt mỏi ngủ thiếp đi.Lúc đó anh mới phát hiện ra mình lại giống dã thú tới vậy.Nhưng thân thể của cô lại khiến anh khó kìm lòng.Bao nhiêu nhẫn nhịn trong thời gian qua 1 đêm mà bộc phát.
Cùng Chuyên Mục